Bạn đang đọc Let’s Play – Xin Mời Đến Chơi – Chương 1: Nhập Game (vòng 1)
Hôm nay là một ngày u ám bất thường ở thành phố Seoul. Những đám mây đen nặng nề che khuất cả bầu trời, trên mặt đất thậm chí không có lấy một tia nắng yếu ớt dù hiện tại chỉ mới chín giờ sáng, trong khi rõ ràng dự báo thời tiết bảy giờ tối qua khẳng định hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Tính thất thường này không khỏi khiến vài người đang đi trên đường bất mãn chửi rủa, nhưng chẳng mấy chốc sau đó cho dù là tiếng lầm bầm nhỏ nhất cũng bị tiếng mưa rơi đột ngột mạnh mẽ át đi.
Con bà nó nhân viên dự báo thời tiết nên đi đổi nghề là vừa.
Kim Taehyung nghiến răng nhìn màn mưa dày đặc qua ô cửa kính cửa hàng tiện lợi. Vội vàng húp cạn ly mì rồi ném nó vào thùng rác bên cạnh, hắn đứng dậy, vớ lấy cái đồng hồ cũ màu bạc trên bàn, nhanh chân bước ra khỏi cửa.
Một tay che đầu, một tay đút túi quần, Taehyung vội vàng băng qua lề đường, mấy vũng nước lớn dưới chân văng tung tóe lên chiếc quần jeans bạc màu hơi nhăn của hắn.
Đến ngã ba đường lớn, trong lúc đang căng mắt lên nhìn xe dưới màn mưa xối xả, đột nhiên túi quần rung bần bật khiến Taehyung giật mình đứng lại, tiếng còi xe từ xa rít lên như muốn xé toạc không gian.
Trong tích tắc, Taehyung kịp lấy lại phản xạ, hắn nhanh chân giật lùi về sau một bước.
Thở hắt ra một hơi, Taehyung đi nhanh qua bên kia đường, chạy vội đến dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ.
Rút quả điện thoại đập đá đời cũ nhất ra, Taehyung ấn nút nghe. Hai tiếng “Cái gì?” còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị một giọng nam tông cao giành nói trước.
“Sếp urgent urgent!!!”
Taehyung vuốt vuốt nước mưa trên tóc xuống, thở dài nói vào điện thoại: “Chú em, nếu mày gọi chậm hơn một giây là đã có thể ra đầu đường nhặt xác anh rồi đấy.”
Lại nghe trong điện thoại “hở” một tiếng, người cầm máy nói với ai đó bên kia đầu dây:”Thư kí Lee, urgent urgent urgent, anh cùng tôi mau ra đầu đường nhặt xác sếp!”
“…”
Taehyung đỡ trán, “Felix, hôm nay chúng ta thụ lí vụ án gì?”
Kim Taehyung là một thám tử tư. Hắn có một văn phòng thám tử, gọi là văn phòng nhưng thật chất chỉ là một cái phòng cùng ba bàn làm việc. Cả văn phòng cũng chỉ có ba nhân viên, tính luôn cả hắn là sếp.
Đừng hỏi vì sao hắn làm thám tử nhưng lại rảnh rỗi như thế, thám tử thời nay đúng thật là rất rảnh. Tuy ngày nào cũng có vụ án để giải quyết nhưng chủ yếu chỉ là mấy việc lông gà vỏ tỏi như giúp các bà vợ đi bắt gian chồng ngoại tình, hoặc đi xử lý mấy tên trộm chó trộm gà trong khu dân cư đối diện văn phòng.
Tiền thù lao tuy đủ cho cả ba người sống qua ngày, nhưng hôm nào cũng chỉ giải quyết những việc linh tinh lặt vặt thế này thì quá mức nhàm chán rồi. Lâu dần Taehyung cũng không còn trông chờ vào cơ hội được sử dụng bộ não cùng đam mê phân tích của mình nữa.
“Vụ lần này urgent thực sự đấy sếp à, thật sự rất rất urgent!!!” Ở đầu dây bên kia, Felix hét lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Taehyung, “Hôm nay nha, chúng ta có ba khách hàng đến đặt án, mà cả ba án này, đều là án mất tích.”
Taehyung nhíu mày, ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài mái hiên một chút rồi quyết định đội mưa đi tiếp.
“Thật sao? Chú kể anh nghe từng vụ xem nào?”
Tiếng Felix đều đều miêu tả lại:”Cả ba án đều xảy ra trong cùng thành phố với chúng ta, ngoại trừ có một người là con trai của chủ tịch tập đoàn S ra, cả hai người còn lại đều có gia cảnh hết sức bình thường, em nghĩ mãi vẫn chưa ra lí do họ bị mất tích.”
“Oái!”
“Sếp anh bị sao vậy?” Đột nhiên Taehyung kêu lên một tiếng làm Felix giật mình, cuống cuồng hỏi vào điện thoại.
“Không… không sao, chú kể tiếp đi.” Bên này Taehyung vừa xoa mặt vừa hiếu kỳ nhìn đồ vật đang cầm trên tay.
Vốn dĩ đang đi vào lối tắt đến văn phòng thám tử của mình, Taehyung đột nhiên bị một thứ không biết từ đâu rơi xuống, đập vào mặt. Màn mưa trắng xóa làm hắn không thể nhìn rõ được hình thù của vật thể này, chỉ lờ mờ thấy một vật nhỏ màu đen hình chữ nhật. Taehyung vừa xoa mắt vừa cúi xuống nhặt lên, tỉ mỉ quan sát vật trên tay. Thì ra là một tấm thẻ.
Từ loa điện thoại, tiếng Felix vẫn đều đều vang lên bên tai: “Cả ba vụ án này đều rất kì quái. Ba người này, có người mất tích trong nhà, có người mất tích ngoài đường. Nhưng quan trọng là qua những đoạn camera gần đó ghi lại được, cả ba người họ đều cùng làm một hành động trước khi mất tích.”
“Hành động gì?” Taehyung vẫn đang nhíu mày nhìn tấm thẻ trên tay, chỉ là một tấm thẻ màu đen bình thường, trên mặt có những hoa văn trừu tượng ngang dọc. Nhưng quan trọng là, dựa vào cảm xúc trên tay, Taehyung có thể kết luận chất liệu làm nên tấm thẻ này không tầm thường, thiết kế cũng vô cùng tinh xảo. Vật quý này không biết là rơi xuống từ đâu nữa.
Felix thấy Taehyung không hồi âm nên liền khó hiểu gọi hai tiếng: “Sếp, sếp?”
Taehyung bừng tỉnh nhấc mí mắt, tay áp sát điện thoại vào tai trả lời người kia: “À cậu mới nói gì, nói lại lần nữa xem.”
Tuy nhiên, mặc cho Felix vẫn đang nói bên tai, Taehyung vốn đã không thể nghe lọt lời nào nữa. Hắn nhìn chằm chằm tấm thẻ trên tay, bởi vì mặt còn lại của tấm thẻ, có viết chữ.
Đuôi mắt thoáng nhíu lại, Taehyung nhìn dòng chữ màu bạc được in nổi trên mặt thẻ.
Kim Taehyung
Bên dưới tên còn có ghi một con số, 30.
“Em nói là theo như camera ghi lại được, cả ba người này đều cúi người xuống nhặt một vật gì đó màu đen dưới đất lên, sau đó, biến mất, không sai, chính là đột nhiên không thấy người đâu nữa đấy. Thật sự khó hiểu, em đã tua đi tua lại mấy lần, rõ ràng một giây trước người còn đang ở trong khung camera, một giây sau liền không thấy người đâu nữa. Quá kì lạ, này sếp, sếp, sao lại không nói gì nữa rồi.”
Đây còn không phải là tình huống mà Taehyung đang gặp phải hay sao?
Cả thân thể Taehyung cứng đờ trong phút chốc, hắn cảm nhận một chuyển động bất thường phía sau lưng mình. Taehyung từ từ xoay lưng lại, tròng mắt trợn lớn.
“Cạch” một tiếng, khối điện thoại nặng nề rơi xuống mặt đường, bên trong vẫn còn phát ra tiếng kêu hối hả của Felix: “Sếp, sếp, sao không nói gì nữa? Bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nhưng không một tiếng trả lời, người cũng chẳng còn thấy đâu nữa.
Cùng lúc đó, mây đen cũng tản ra nhanh chóng, mưa tạnh đột ngột, trả lại ánh mặt trời chói chang vốn có cho thành phố Seoul hoa lệ. Người dân nơi đây không khỏi lầm bầm, cái thời tiết quái quỷ gì thế này.
***
Taehyung muốn cười, đảo mắt nhìn căn phòng mà bản thân đang đứng, hắn cảm giác chuyện hoang đường đang diễn ra trước mắt này chỉ có thể là một giấc mơ.
Rõ ràng Taehyung đang đứng ở ngoài đường giữa màn mưa ào ạt, tay cầm tấm thẻ kì quái kia, chớp mắt một cái, bản thân đã ở trong một căn phòng xa lạ rồi. Taehyung cúi đầu nhìn xuống, trên người vẫn là bộ quần áo nãy giờ hắn đang mặc.
Nơi này không biết có được tính là căn phòng không, bởi thực chất bốn bức tường bao quanh đều trắng xóa, thoạt nhìn sẽ cảm tưởng như bản thân đang lạc vào một không gian vô định nào đó.
Nhưng Taehyung nhận ra hắn không phải là người duy nhất ở đây. Xung quanh còn có khoảng hơn hai mươi người nữa, mỗi người một tư thế kì quái, có người đang cúi thấp, có người đứng, cũng có người té trên mặt đất. Điều duy nhất giống nhau đó là hầu hết bọn họ đều khó hiểu nhìn xung quanh, như thể cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại có mặt tại nơi này.
Một vài suy luận chợt lóe qua đầu Taehyung như một bản năng của người thám tử. Hắn quan sát tư thế của bọn họ, ngẫm lại một chút tư thế đứng hiện tại của mình, rõ ràng chính là tư thế trước khi bị ánh sáng kia cuốn đi. Lẽ nào đây chính là “Teleport*” trong truyền thuyết?
*Teleport: Dịch chuyển tức thời.
Lời miêu tả của Felix chợt lóe lên trong đầu, Taehyung ngẫm nghĩ, hắn không tin vào những thứ vô định như gặp ma gặp quỷ hay ông bụt phất cây phủi bụi là có thể làm con người biến mất gì đó. Cơ thể người vốn là một vật thể chứa nguồn năng lượng cực lớn, hàng tỉ tế bào không thể trong một hai giây mà phân hủy toàn bộ được. Chính vì vậy, “đột nhiên biến mất” trong lời Felix mà nói, cộng với tình huống trước mặt Taehyung, hắn có thể khẳng định, hắn cùng với những người ở trong căn phòng này, đều bị “dịch chuyển”, chẳng qua là bị dịch chuyển với một tốc độ cực nhanh khiến cho máy quay không thể nào bắt kịp phản xạ ánh sáng của chuyển động này vào màn hình, nên mới xảy ra hiện tượng “biến mất” kia.
Taehyung không khỏi muốn nhếch miệng cười cảm thán một câu, khoa học thời nay cũng quá tiến bộ rồi.
Tuy nhiên, hắn vẫn không hiểu, là ai, là tổ chức khoa học hay thế lực nào đã đưa bọn họ đến đây, với mục đích gì? Và nếu có tồn tại một tổ chức như vậy thì chắc hẳn tổ chức đó phải vô cùng quy mô mới có thể tạo ra những thiết bị không tưởng thế này.
Nhưng Taehyung cũng không quá buông lỏng cảnh giác của mình với những người khác cũng ở đây. Hắn vẫn chưa thể xác định được liệu bọn họ có phải cũng bị bắt đến đây như mình không, hay chính là một nguy hiểm nào đó do nơi này tạo ra.
Đưa mắt quan sát một vòng, tất cả những người này nếu không phải mang theo dáng vẻ sợ hãi thì chính là nghi hoặc. Có người cũng đang cẩn thận quan sát người khác như Taehyung, người thì bắt đầu mò mẫm kết cấu của căn phòng.
Ánh mắt Taehyung đột nhiên dừng lại ở một người con trai, cậu ta ngồi góc đối diện Taehyung, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, da hơi trắng, khớp ngón tay dài, đầu ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải hơi lõm vào. Trông dáng vẻ bên ngoài thì người này có thể là học sinh hoặc nghiên cứu sinh, thường xuyên ở trong phòng, thích ghi chép hoặc làm công việc phải thường xuyên ghi chép. Sở dĩ Taehyung chú ý đến người này là bởi vì cậu ta trông rất bình tĩnh, không có bất cứ cảm xúc gì trên mặt, dù chỉ là một chút tò mò hay hoảng sợ về tình huống hiện tại của mình. Có thể là do ánh mắt Taehyung quá rõ ràng hoặc do cậu ta quá nhạy cảm, chỉ vài giây sau cậu ta chậm rãi nâng mắt lên nhìn lại hắn. Ánh mắt hai người vừa giao nhau, Taehyung cảm thấy có chút mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên hắn gặp được một người có đôi mắt đẹp đến mức hắn cảm thấy thật là kì quái khi đôi mắt ấy được đặt trên một khuôn mặt không cảm xúc như vậy.
“Rè rè rè”
Đột nhiên những tiếng rè khá lớn như tiếng mở micro vang lên từ trần nhà, cắt đứt tầm nhìn của Taehyung và cậu thiếu niên kia. Cả hai theo quán tính cùng ngước lên, tất cả mọi người trong phòng cũng đồng loạt nhìn về phía đó.
Một giọng nói đều đều phát ra, bất cứ ai cũng có thể nghe ra đây là giọng của một NPC – người máy.
“95%”
“99%”
“Hoàn tất quá trình tải dữ liệu”
“Rè-rè-rè”
“Chào mừng đến với “Xin mời đến chơi”.”
•Brought to you by Trà Mặns House•
<Góc tâm sự của tác giả>
Xin chào mọi người, mình là Trà Bánh Quy (gọi thân mật là TBQ =)) Không biết thể loại này mọi người có thích không nhỉ, readers của Trà Mặns House toàn là các cô gái yêu ngọt thôi, đột ngột chuyển sang thể loại này sợ mọi người không quen hiu 🙁 Tuy vậy thì mình vẫn rất mong mọi người sẽ đón đọc bộ truyện này nha, vì những phần sau sẽ rất kịch tính và thú vị đó. Chương mới sẽ có vào 6 giờ tối Chủ Nhật hằng tuần nhéeee. À tiện thể thì có ai đoán được chương sau sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo không nè?