Bạn đang đọc Let Me Love You – Vkook – Chương 90
Hú hú chap mới của mọi người đây, có ai còn thức đọc truyện giờ này không nèee? Cho tui xin miếng cmt cho xôm coi :,>
————————
“Bây giờ, đến lượt anh.” Câu nói từ miệng Hoseok vừa dứt, Jimin lập tức ngất xỉu.
“Vật nhỏ, ai cho phép em…” Hoseok vừa tức vừa buồn cười. Dù sao thì tâm lí em ấy từ bé không được vững, anh làm cũng có phần mạnh bạo nên không thể trách cậu được.
Nghĩ lại lắc đầu, Hoseok bế Jimin mềm nhũn mang vào phòng tắm cọ rửa cho cậu thật sạch sẽ, đem chăn ga thay hết đi, ôm tiểu vật nhỏ đang được bọc trong tấm khăn bông mềm mềm êm êm lên giường. Đặt đầu nhỏ kề vào vai mình, anh vòng tay qua eo ôm trọn cậu vào lòng rồi đánh một giấc ngon lành.
Khi ánh nắng mai vừa len lói qua rèm cửa luồn vào phòng ngủ, theo thói quen, Jimin cọ cọ cơ thể bỗng thấy nhột đến lạ. Cậu mở mắt nhìn xuống dưới, ngoài tấm chăn mềm ơi là mềm, dày ơi là dày ra thì toàn thân cậu chẳng có lấy một tấm vải che chắn. Da mặt Jimin bỗng nhiên như bành trướng đến sắp nổ tung, chưa kịp nghĩ gì thì cậu cảm thấy đang có vật nặng vắt qua eo, đưa mắt nhìn mới thấy một cánh tay rắn rỏi đang ôm trọn lấy cậu, kéo sát cậu vào.. vào bờ ngực săn chắc trước mắt. Park Jimin hiện tại tim đập chẳng buồn theo nhịp, đôi mắt sớm đỏ ửng và đôi tai điểm hồng hồng, theo phản xạ, cậu cúi gập đầu xuống, nhắm tịt mắt lại vì quá xấu hổ. Cái cúi đầu vì quá hậu đậu nên đập mạnh vào ngực Hoseok làm anh bật cười.
“Em ngại cái gì?”
Jimin giật thót mình ngước mắt nhìn lên, tầng sương che phủ mắt cậu sớm tan đi, cậu vẫn không dám nhìn thẳng anh, lại cúi đầu.
“Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, em còn ngại?” Hoseok yêu nghiệt búng nhẹ vào mũi cậu, mỉm cười.
“Em…anh..tối qua..” Giọng Jimin ngắt quãng mang theo chút mệt mỏi.
“Em nợ tôi một lần. Thanh toán sau.” Hoseok đắp thêm chăn cho cậu, ủ cậu thành cục bông trắng trắng thơm thơm, nhìn vào rất muốn ôm lấy mà nhào nặn.
“Còn buồn ngủ nữa không?” Hoseok ân cần hỏi cậu, bàn tay thon dài vuốt ve nhẹ nhàng trên mái tóc tơ mềm mại. Jimin lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm tịt, uỷ khuất nhỏ giọng lí nhí:
“Đồ..đồ của em..”
“Không được mặc.” Giọng anh kiên định làm cậu có chút sốt sắng. Không mặc đồ? Không mặc đồ? Lỡ như anh ba bực quá rồi qua đón mà thấy mấy cảnh này thì cậu chỉ có đường cạp đất ăn qua ngày thôi. Đến lúc đó, chắc là 10 anh Hoseok cũng không cứu nổi cậu.
“Em lo lắng cái gì?” Nhìn ra biểu tình trên gương mặt kia, anh bật cười hỏi.
“Lỡ..lỡ như..anh Taehyung đến…”
“Không có chuyện đó đâu. Nếu hắn đến, tôi đấm bay hắn cho em. Không cho phép ai mang em đi khỏi tôi trừ khi tôi muốn.” Hoseok ôm cậu vào lòng, tông giọng trầm trầm mà nói. Jimin nghe thấy giọng nói này, không hiểu sao trong lòng bỗng thấy an ổn, cậu dụi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm toả ra từ anh đang bao lấy thân thể cậu.
“Vật nhỏ, em thật làm tôi muốn phát điên.” Hoseok bị cọ tới cọ lui ở ngực, mắt lại hằn lên tơ máu, cố gắng tiếp tục kiềm chế bản thân mãi mới có thể bình tĩnh lại. Còn không thì chắc anh đã đè vật nhỏ này ra mà thịt thêm lần nữa mất.
———
“Ách xì…” Tiếng hắt xì như hổ gầm của Taehyung vang lên trong phòng ngủ làm JungKook đang ngủ ngon lành thì giật mình.
“Anh sao vậy?” Cậu lo lắng hỏi, có khi nào anh bị cảm rồi không?
“Anh không sao, đánh thức em rồi.” Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, nhỏ giọng nói. Vì hôm nay là cuối tuần nên hai người đều ở nhà, hiện tại cũng gần 8 giờ sáng.
“Em tỉnh từ lúc nãy nhưng lại thiếp đi chút nữa. Vậy bây giờ em dậy làm đồ ăn sáng, chút nữa ngủ dậy anh ăn nha?” JungKook mỉm cười nhìn anh.
“Không được, anh làm. Em ngủ thêm chút nữa đi.” Taehyung bỗng bật dậy rồi đẩy cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu thật kĩ càng và chuẩn bị đi ra ngoài.
“Hay là mình cùng làm đi.” Cậu kéo tay anh lại, nói.
“Cũng được.” Taehyung kéo cậu dậy, cùng nhau vào vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi vào nấu bữa sáng.
Trong gian bếp ấm cúng, một người tạo kem một người nhồi bánh bột mì, cả hai đều vui vẻ cười đùa cùng nhau trông rất hạnh phúc.
“Em nhìn này.” Trên mặt Taehyung là bốn đường bột trắng tinh ở hai bên má, nhìn như người rừng.
“Anh có thôi đi không.” JungKook bật cười bất lực.
Sau khi nhào bột xong xuôi, anh nấu mì, một gói mì và nước đong như công thức của cậu.
“Anh làm theo công thức của em. Không đậy nắp khi đang nấu mì.” Taehyung mỉm cười nhìn cậu, ra vẻ tự hào.
Nhưng một lát sau, cậu lại đứng cạnh anh rồi đậy nắp lại, anh ngạc nhiên hỏi lí do tại sao thì cậu cười cười rồi trả lời:
“Kệ đi. Em hay đậy nắp khi mì sắp chín.”
Taehyung bất lực trước câu nói này, lập tức bật cười ngọt ngào, vỗ một cái vào mông cậu rồi nói:
“Em ngốc hả.”
Trong căn bếp chỉ có hai người nhưng tiếng cười đùa rôm rả, vang cả căn nhà.
Cuối cũng bữa sáng cũng được soạn ra, nào là mỳ nấu, nào là bánh bột mì cuộn kem, hương thơm dìu dịu toả khắp bàn ăn.
“Ăn đi kẻo nguội. Em phải ăn nhiều vào để bồi bổ sức khoẻ nữa.” Taehyung bỏ vào đĩa cho cậu một cái bánh và một tô mì.
“Em biết mà, anh cũng ăn đi, ăn nhiều vào.” JungKook mỉm cười nhìn anh.
“Không biết Jimin ngủ cùng tên hồ ly đó như nào.” Taehyung vừa bĩu môi vừa nói.
“Anh này, yên tâm đi, anh Hoseok rất tốt, còn rất yêu thương Jiminie nữa nên đừng lo lắng. Em thấy hai người họ đẹp đôi mà. Anh cứ để họ tự nhiên chút đi.” JungKook bật cười trước vẻ mặt của Taehyung, ôn tồn nói.
“Anh biết rồi ạ.” Vẫn là cái mặt bánh mì ỉu mang theo chút nũng nịu, Taehyung vừa nói vừa gật đầu.
“Chút nữa mình đến cô nhi viện nha anh? Em có chút quà cho tụi nhỏ ở đó, với cũng lâu rồi không đến chơi cùng mấy đứa nữa.” JungKook sáng mắt đề nghị, trên khuôn mặt cậu hiện đầy vẻ phấn khích. Từ lâu, JungKook đã làm từ thiện ở cô nhi viện, hằng năm sẽ đến vài lần mang theo quà tặng cho các em nhỏ, dần dần đứa nào đứa nấy đều rất phấn khích khi nhìn thấy cậu đến thăm. Cũng đã lâu rồi kể từ khi tai nạn, cậu không đến thăm tụi trẻ nên cũng thấy nhớ.
“Tất nhiên rồi, bảo bối à, đúng là bảo bối mà, vừa hiền vừa thiện. Yêu em để đâu cho hết.” Taehyung gật đầu, mỉm cười, sẵn đưa tay qua xoa đầu cậu.
“Anh nói thiếu rồi.” Bỗng JungKook làm ra vẻ mặt hờn dỗi.
“Thiếu? Anh nói thiếu sao? Em nói xem, thiếu gì đây?” Taehyung nghiêng đầu, cười yêu nghiệt.
“Còn thiếu rất đẹp trai nữa.” Cậu cười thật tươi, bổ sung.
“Bảo bối, ra ngoài anh cấm em cười như này. Có biết chưa?” Đang vui đang vẻ bỗng anh nghiêm mặt, nói.
“Ơ.. em cứ cười đấy, sao nào.” Cậu cũng học theo, nghiêm mặt lại, thách thức.
“Anh cho em ba ngày không xuống được giường.”
“Em chạy á, anh định làm gì em.”
“Em được lắm. Em định chạy đi đâu?”
“Chạy về mách mẹ.”
“Được rồi. Anh thua anh thua.” Nói đến đây, Taehyung cúi đầu phất cờ rút lui làm JungKook một phen cười muốn tắt thở.
“Em vui lắm hay sao mà cười.” Anh liếc xéo cậu.
“Vui chứ sao không, người thắng thì vui, chứ chẳng lẽ em buồn hả. Anh có thấy ai thắng mà buồn bao giờ không?” JungKook cười hả hê một lúc rồi đáp trả anh.
“Jeon JungKook, anh nuôi em sai cách rồi.”
Tiếng cười trong căn phòng vang lên đầy hạnh phúc, chỉ cần ở cùng nhau thì vậy đấy, mỗi ngày được cùng em cười đùa như vậy là đủ với anh lắm rồi.
Một lúc sau, hai người cùng nhau đến cô nhi viện Ngôi Sao, JungKook cười rạng rỡ đi bên Taehyung, trên tay hai người là những giỏ quà đầy ắp tiến về phía tụi trẻ đang cùng nhau chơi đùa.
Mấy đứa nhỏ vừa thấy JungKook liền vui vẻ giơ tay lên cười thật tươi chào đón cậu:
“Anh JungKook!! Anh JungKook đến kìa!!!”
Tụi trẻ chạy lon ton đến rồi ôm chầm lấy cậu, đôi mắt lấp lánh vì hạnh phúc.
“Mấy đứa dạo này có khoẻ không?” Cậu cười tươi ôm lại từng đứa rồi cất tiếng hỏi.
“Có ạ!!!” Tiếng đồng thanh của trẻ nhỏ vang lên trong trẻo, đầy tươi vui khi gặp lại người anh quen thuộc.
“Giỏi lắm, anh có mang quà cho mấy đứa này. Có thích không?” Cậu xoa đầu bé nhỏ nhất, mỉm cười đưa giỏ quà đến.
“Oaaaaaaaa, thích ạaaa!!!” Tiếng cười réo rắt vui sướng khi nghe đến quà, đúng là quà, trẻ nhỏ rất thích quà, những cô nhi này nữa, quà đối với các cô bé cậu bé này là một thứ vô giá có thể làm chúng vui thích cả tháng trời.
Taehyung đem giỏ quà đến, ngồi xuống cạnh JungKook cười nói:
“Chào mấy đứa, quà của mấy đứa đây, mau lại đây nào.”
Tụi trẻ nhìn thấy khuôn mặt lạ hoắc kia thì có chút sợ hãi, nép vào sau lưng JungKook, thì thầm cùng nhau:
“Anh đó là ai thế?”
“Tớ không biết nữa, tớ chưa gặp bao giờ.”
“Mà đẹp trai thiệt á.”
“Ừ nhờ. Đẹp thật ấy.”
Cậu đứng phía trước làm nhiệm vụ che chắn bỗng bật cười, nít quỷ, chừng đấy tuổi mà vẫn biết đẹp trai cái gì.
“Anh là Kim Taehyung, là người…là bạn đời của anh JungKook này nè. Mấy đứa làm quen không?” Ở cùng trẻ nhỏ, bản tính trẻ con của Taehyung lại bộc lộ ra làm JungKook bật cười. Bạn đời đấy.
“Bạn đời là gì ạ?” Mấy đứa nhỏ bây giờ lại tò mò thay vì sợ hãi, đứa nào đứa nấy mạnh dạn bước ra phía trước, thắc mắc hỏi.
“Sau này lớn rồi biết.” Taehyung trả lời ngắn gọn.
“Rồi, lại đây, bắt tay giới thiệu làm quen với anh rồi sẽ có quà.” Taehyung nói tiếp vào trọng điểm.
Vừa nói xong, mấy đứa nhỏ xếp hàng ngăn nắp từng đứa từng đứa đi đến tươi cười bắt tay anh, giọng nói trong vắt đầy ngây ngô vang lên rồi cười vui sướng khi nhận được quà.
Món quà tuy không quá đặc biệt nhưng để lại rất nhiều ấn tượng cho mấy bé nhỏ. Đứa được tặng mũ len, đứa được tặng áo len, đứa thì quần len, rồi giày dép, sách vở đủ thứ. Đứa nào đứa nấy ôm chặt trong lòng, ánh mắt long lanh ửng đỏ khi nhận được quà. JungKook xoa đầu những đứa trẻ kia, trong lòng có chút xót xa. Trẻ nhỏ hồn nhiên là vậy, tươi cười là vậy, nhưng đâu ai hiểu thấu nỗi cô đơn mà nó phải chịu đựng từng ngày. Nghĩ rồi lại ứa nước mắt, nhìn tụi nhỏ sung sướng chạy lon ton khoe quà của mình với bạn, cậu quay lưng, đưa tay khẽ lau giọt nước mắt vừa tràn khỏi khoé mi.
Để Taehyung ở lại chơi đùa cùng bọn trẻ, anh cùng mấy đứa chơi kéo búa bao, ô số, kể chuyện, cùng nhau hát, cùng nhau cười đùa. JungKook đi vào phía trong tìm chủ cô nhi viện, cũng là một sư bà thiện lành ngày ngày chăm sóc cho lũ trẻ.
“JungKook đấy à con?” Giọng sư bà dịu dàng khi thấy bóng cậu bước vào trong.
“Con đến thăm mọi người đây ạ. Sư bà, người có khoẻ không ạ?” Cậu nắm lấy tay sư bà, mỉm cười hỏi han.
“Ta vẫn khoẻ, còn con, sao lâu rồi con không ghé chơi? Có biết ta nhớ con lắm không?” Sư bà nắm chặt tay cậu, vỗ vỗ, giọng nói vừa khiển trách vừa yêu thương.
“Con..con xin lỗi, con dạo này bận quá nên không thường xuyên qua đây chơi được như trước. Sư bà thông cảm cho con nha.” Cậu nhẹ giọng nói, cũng không thể nói với sư bà rằng vừa rồi con bị tai nạn nên phải đi chữa trị ở xa, sẽ làm sư bà lo lắng.
“Ta cũng vì nhớ con nên mới vậy thôi, cuộc sống gần đây của con thế nào? Đã có người yêu chưa?” Ánh mắt sư bà có chút ý cười khi hỏi cậu về chuyện yêu đương làm JungKook đỏ mặt không thôi.
“Cuộc sống con ổn định lắm, còn rất hạnh phúc nữa vì con đã có người yêu rồi. Anh ấy đặc biệt tốt với con, rất yêu thương con nữa.” Cậu vừa đỏ mặt vừa kể cho sư bà nghe. Bà mỉm cười nhân hậu, nói:
“Vậy thì tốt rồi, cậu ấy có đến đây không? Ta thật muốn gặp người làm JungKookie của ta hạnh phúc quá.”
“Có ạ, anh ấy đang ở ngoài kia chơi cùng tụi nhỏ, để con gọi anh ấy vào đây nha. Sư bà đợi con chút ạ.” Sư bà gật đầu, cậu đứng dậy bước ra ngoài gọi anh vào, còn cậu ở lại chơi cùng mấy đứa nhỏ ngoài hiên.
“Mấy đứa có thích quà anh Taehyung tặng không?” JungKook vui vẻ hỏi.
“Có ạ!!!!” Vẫn là tiếng đồng thanh trong trẻo cùng đôi mắt lấp lánh đó, thật hồn nhiên, thật đáng yêu.
“Con là người yêu, à không, là chồng tương lai của JungKookie ạ. Con chào sư bà.” Taehyung bước vào, bỏ hết tất cả những lạnh lùng nghiêm túc, làm một đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn chào sư bà.
“Chào con, hồi nãy JungKookie có kể về con cho ta nghe. Con ngồi xuống đây đi.” Sư bà vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, miệng cười hiền từ.
Ngay ánh nhìn đầu tiên, sư bà đã nhìn ra đây là một con người tốt, hoàn toàn chân tình và có trách nhiệm. Bà hài lòng khi bên cạnh JungKook có một người như vậy chăm sóc. Hai người ngồi cùng nhau hàn huyên kể chuyện, bà kể rằng JungKook đã làm từ thiện ở đây từ lúc còn là sinh viên đại học, mặc dù hồi đó cậu bị căn bệnh trầm cảm bám lấy sau vụ tai nạn kia, nhưng lại rất thân thiết với nơi này, cậu rất gắn bó với những đứa cô nhi ngoài kia, tuy tiếp xúc giữa cậu và mấy đứa nhỏ rất cứng nhắc, không được thoải mái như bây giờ nhưng cứ đến lúc cậu về, tụi nhỏ ư như rằng sẽ có đứa khóc thút thít.
“JungKookie là một cậu bé ngoan, rất đáng được nhận yêu thương và những điều tốt đẹp nhất, nếu có thể, con hãy chăm sóc thằng bé thật tốt, đừng để đứa nhóc này tổn thương. Nó là người sống hướng nội, bố mẹ thằng bé có từng kể cho ta về chuyện hồi nó 15 tuổi, lúc đó ta khóc hết nước mắt khi biết thằng bé đã từng một mình đối diện với bao nhiêu điều đau khổ trong quá khứ, nên những lúc nó qua chơi, ta luôn dành thời gian nói chuyện với nó, cho mấy đứa trẻ tiếp xúc với nó nhiều hơn. Nhưng mãi nó vẫn không dám quá gần gũi với ai, mặc dù nhìn ra rằng Kookie rất thành tâm từ thiện và yêu thương những đứa nhỏ này, nhưng ta vẫn cố gắng giúp nó cởi mở hơn, và bây giờ chắc là nhờ có cả con nữa, con là người đã giúp thằng bé mở lòng với mọi người. Con nhìn xem, thằng bé đã thay đổi rất nhiều, tiến bộ rất nhiều rồi.” Sư bà vừa kể vừa lau nước mắt, giọng bà như nghẹn lại khi kể về quá khứ cậu từng gánh chịu, bà quay qua vỗ vai Taehyung, thầm cảm ơn Chúa trời đã sắp đặt hai người đến bên nhau, yêu thương nhau như vậy. Thật tốt.
“Sư bà yên tâm. Con biết những gì em ấy đã phải chịu đựng trong quá khứ, và bây giờ con đang dần bù đắp cho em ấy. Tuy rằng có lúc con làm JungKookie buồn, nhưng con sẽ cố gắng để những điều như vậy không xảy ra nữa. Con thật tâm với em ấy, thật lòng muốn ở bên che chở và mang những điều tốt đẹp đến bên em ấy như lời sư bà nói. JungKookie của con rất lương thiện, rất hiền lành và hiểu chuyện, rất hoàn hảo rồi.” Ánh mắt của Taehyung dịu hẳn đi khi nói về cậu, sư bà thấy vậy thì cười hiền, gật đầu, đưa tay xoa đầu anh như xoa đầu đứa cháu nhỏ.
Thời gian nhanh trôi qua, Taehyung cùng JungKook đành phải tạm biệt nơi đây để ra về và hẹn mọi người sẽ sớm quay lại. Mấy đứa nhỏ mắt đỏ ứng, mếu mếu nhìn theo hai anh, tay không ngừng vẫy vẫy tạm biệt hai người. Sư bà đứng giữa mấy đứa nhỏ, cũng đưa tay chào tạm biệt rồi dắt chúng vào trong.
“Sáng nay vui nhỉ, gặp lại được mấy đứa làm em nhẹ lòng hằn đi.” JungKook thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt mãn nguyện ngửa đầu ra phía sau mỉm cười.
“Đúng là bảo bối, gặp trẻ trẻ thích, gặp già già thương. Em xem, có ai mà không quý em hả. Anh đúng là ôm được cục kim cương mà.” Taehyung mỉm cười nhìn cậu, tiện tay đưa lên nhéo nhéo cái má đang phồng ra vì cười của cậu.
Chuông điện thoại của Taehyung vang lên, là Junha gọi, anh bắt máy bằng phone bluetooth, giọng Junha lập tức vang lên bên tai:
“Anh ba anh ba, anh qua trường chở em với được không?”
“Chứ cái anh Bogum yêu quý của em đâu rồi?” Taehyung xéo đểu.
“Hôm nay anh í bận mất rồi, anh ba qua chở em đi.” JunHa cười hì hì.
“Được rồi cô nương, ra cổng đợi một chút, 5 phút nữa có người tới đón cô về.” Taehyung dùng kính ngữ nói với Junha làm JungKook ngồi kế bật cười.
“Junhanie gọi hả anh?” Cậu hỏi.
“Ừ, nó bảo qua đón nó với vì Bogum đang bận. Làm cái quỷ gì mà để em gái anh phải đứng đợi thế này không biết.” Taehyung trả lời, giọng có chút trách móc nhưng nghe rất buồn cười.
“Thôi mà, người ta bận bịu vậy chắc là đột xuất đấy.” JungKook bật cười lần nữa nói với anh. Cái tên lớn xác rồi mà vẫn thích trách vặt.
Tiếng chuông điện thoại Taehyung lại vang lên lần nữa. Anh bắt máy một lúc rồi thôi.
“Kibun gọi, bảo anh có việc cần đến. Bây giờ anh đón Junha rồi mình cùng qua VK chút.” Taehyung nói lại với JungKook.
“Vâng. VK dạo này sao rồi anh?” JungKook hỏi anh.
“Cũng khá tốt, anh đang định hợp tác với tập đoàn Harius để chuẩn bị ra sản phẩm mới. Dự án này cũng khá lâu, nên chắc là sắp tới anh phải đi công tác vài hôm.” Taehyung nói đến chuyện công tác thì xụ mặt, quay qua cậu làm nũng:
“Lại sắp phải xa em rồi, bảo bối.” Anh lấy một tay nắm tay cậu, giọng chùng xuống.
“Công việc mà, mình vẫn có thể liên lạc qua điện thoại, anh đừng vậy mà, anh có tinh thần chút đi.” JungKook dở khóc dở cười nói với anh.
“Anh biết rồi, nhưng anh nhớ em mà.” Taehyung vẫn ỉu xìu.
“Anh thôi đi, sau này về rồi em bù đắp cho anh, được không?” JungKook biết thừa con người này đang muốn gì ở cậu, liếc xéo mà nói.
“Trong mắt em anh chỉ có vậy thôi hả bảo bối.” Taehyung giọng buồn lại càng buồn.
“Em nói bù đắp cho anh mà, anh nghĩ đi đâu hả, cái gì mà chỉ có vậy hả? Anh đừng có tham lam nha.”
“Được rồi, anh biết rồi bảo bối, nhưng bù đắp theo ý anh, có được không?” Taehyung quay qua nhìn cậu, mắt lấp lánh.
“Anh có thôi đi không, đến lúc đó rồi tính. Anh tập trung lái xe đi.” Cái tên lớn xác rồi tính cứ như trẻ con làm cậu dở khóc dở cười mãi thôi.
Lát sau, xe đậu trước cổng trường đón Junha lên, vừa thấy JungKook, cô như sasaeng fan:
“Anh JungKook, Jeon đại thần, Junha chào anh.” Junha năng động, cười thật tươi chào JungKook.
“Chào em, Junha, hôm nay đi học mệt không?” JungKook mỉm cười chào lại cô, hỏi han.
“Em mệt lắm ấy, như xác chết đây rồi, nhưng mà gặp anh làm em không biết mệt mỏi gì nữa ấy. Jeon đại thần, anh là liều thuốc tinh thần của em a~” Junha liến thoắng không thôi. Đôi môi nhỏ cứ mấp ma mấp máy, giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ trưởng thành mang theo chút tinh nghịch.
“Dẻo miệng gớm.” Taehyung nói lí nhí.
“Anh vừa nói gì á?” Junha lập tức tắt cười nhìn qua Taehyung.
“Anh chở cô về cô còn không thèm chào lấy một câu, ở đó mà dẻo miệng. Còn chưa kể cô đang ríu rít với ai kia trước mặt anh hả.” Taehyung lườm cô một cái.
“Á, em chào anh hai rồi mà, em chào rồi chứ. Là lâu ngày quá không gặp nên em nhớ anh dâu quá thôi, anh căng thế.” Junha cười hì hì.
“Mặc kệ cô nhớ nhung gì đấy, bây giờ ngồi yên đi, đến VK cùng anh chút.” Taehyung tiếp tục lườm cô một cái nữa. Thân mật với ai chứ với người của anh là không xong đâu.
Chiếc xe đậu vào hầm, ba người cùng nhau đi lên văn phòng chủ tịch của Taehyung. Đi giữa đường, nhân viên không ngừng cúi gập người 45 độ chào hỏi, ríu rít khen cả ba người. Taehyung nhìn họ đầy nghiêm túc, JungKook cúi khẽ người chào lại, Junha không ngưng dơ tay chào mọi người. Trước đây cô từng đến đây cùng anh ba rất nhiều nên quen cũng kha khá người trong tập đoàn VK.
“Chủ tịch, cậu Jeon, cô Kim.” Kibun cúi đầu chào ba người, Taehyung gật đầu rồi đưa hai người họ vào trong phòng nghỉ của anh, còn mình quay qua bàn việc với Kibun.
“Chủ tịch, bên Harius mở lời hợp tác với bên mình, tôi đã làm theo lời chủ tịch, sắp tới sẽ có một buổi kí hợp đồng giữa hai tập đoàn để cùng bắt đầu vào làm việc. Cụ thể buổi kí hợp đồng sẽ diễn ra vào sáng thứ tư tuần sau, lúc 7 giờ đúng.” Kibun vừa nói vừa đưa bản kế hoạch cho Taehyung xem.
“Được, đến hôm đó, cử thêm hai người gồm giám đốc và trưởng phòng kế hoạch và cậu đến buổi kí hợp đồng đó cùng tôi.” Taehyung gật đầu nhắc nhở.
“À thưa chủ tịch, giám đốc bộ phận kế hoạch bên Harius đang trên đường đến đây để gửi và giới thiệu trước cho mình về bản kế hoạch sắp tới, chắc họ đến đây rồi ạ.” Kibun nói tiếp.
Vừa nhắc đến nơi, thư kí ở ngoài gõ cửa.
“Vào đi.” Taehyung nói.
“Thưa chủ tịch, tổng giám đốc bộ phận kế hoạch của tập đoàn Harius đã đến ạ.” Thư kí báo cáo.
“Mời họ vào, pha thêm hai tách trà.” Taehyung gật đầu, Kibun hiểu chuyện cúi đầu xin phép ra ngoài.
Cửa phòng mở ra, một cô gái tóc dài ngang vai ánh tím với bộ đồ công sở lịch sự bước vào, đứng trước mặt cúi đầu chào anh.
Taehyung tuy có chút gợn trong lòng nhưng bên ngoài hoàn toàn nghiêm túc và lạnh lùng, rất chuyên nghiệp.
“Chào chủ tịch Kim, tôi là So Yuna, giám đốc bộ phận kế hoạch của Harius, hôm nay tôi đến vì muốn trao đổi với ngài một chút về lần hợp tác sắp tới của hai tập đoàn.” Giọng nói nhẹ nhàng của Yuna vang lên. Taehyung gật đầu, đáp:
“Mời cô ngồi.”
Phía trong phòng nghỉ, cửa mở he hé, tiếng nói của mấy người ở ngoài vọng vào trong rõ rệt. Junha đang nhỏ giọng nói chuyện với JungKook thì nghe thấy giọng nữ vừa quen vừa lạ ở ngoài vọng vào. Cô lập tức ngớ người như nhớ ra điều gì khi nghe đến người kia giới thiệu về tên. Không khỏi tò mò, qua lẽ hở của cửa, Junha lắp bắp làm JungKook cũng ngạc nhiên.
“C..chị..chị Yuna.. sao..sao lại..”
———————————————————
Ô kê, như đã hứa, trong tuần này sẽ có chap mới khá dài cho các cậu đọc nè. Mọi người ủng hộ truyện tích cực vào nha, cmt thật nhiều và bình chọn cho chap nha. Chap sau sẽ đến vào một ngày không xa cũng không gần =)))) tui thấy tui up chap toàn vô giờ độc :,V