Đọc truyện Lấy Người Không Yêu Mình – Chương 11
Lúc ấy, tôi không nghĩ ngợi gì mà chạy như điên ra đường, bắt một chiếc Taxi đến thẳng bệnh viện. Khi đến nơi mới biết chị tôi uống thuốc ngủ tự tử, giờ đã được các bác sĩ rửa ruột rồi nhưng mà vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh, không biết rồi sống chết như thế nào.
Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn từng giọt, từng giọt kim truyền chảy vào tay chị, nhìn gương mặt mới mấy tháng không gặp mà đã hốc hác và già đi hẳn mấy tuổi của chị lúc đó, tự nhiên bao nhiêu thù hận giận hờn bỗng trong lòng nghẹn lại ở cổ họng, không muốn hận thêm gì nữa.
Tôi từng hận chị vì dung túng bao che cho chồng mình, để anh ta cướp hết tất cả của gia đình tôi. Hận chị vì đến lúc bố mẹ tôi chết rồi, chị vẫn không dám vạch trần anh ta mà vẫn mắt nhắm mắt mở chung sống với Hùng như không có gì xảy ra, hận chị vì đến cả đám tang bố mẹ cũng không dám vác mặt đến, để bố mẹ tôi tận lúc hỏa táng cũng chỉ có tôi bên cạnh.
Nhưng bây giờ nhìn chị nằm đó, tôi mới phát hiện ra rằng, trên đời này người cùng dòng máu duy nhất với tôi chỉ còn là chị thôi, dù hận thù lớn đến mấy thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc chị tôi chết được.
Tôi thở dài một tiếng, vừa định đứng dậy đắp chăn cao lên cho chị thì thấy anh rể tôi đến, anh ta không thèm hỏi vợ thế nào mà chỉ liếc tôi một cái:
– Mày đến đây làm gì?
– Bệnh viện này là của nhà mày à? Chị tao ốm thì tao đến, liên quan gì đến mày.
– Liên quan gì đến tao á? Tao là chồng nó, tao cấm mày đến đây thăm nó đấy. Cút đi đâu thì cút đi, đừng làm ngứa mắt tao.
– Nếu tao nhớ không nhầm thì cách đây hơn một tháng, mày còn nghênh ngang cặp bồ trước mặt tao cơ mà, giờ mày xưng chồng mày không biết ngại à? Chị tao nằm đó mày không hỏi thăm sống chết được một câu, mày đuổi gì tao thế? Mày cút đi thì có, cút đi cho chị tao yên.
– Con ranh này…
Nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ỹ, mấy bác sĩ ở ngoài hành lang thò đầu vào quát:
– Hai anh chị kia, đây không phải là chỗ cãi nhau nhé. Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
– Dạ cháu xin lỗi bác sĩ.
Hùng gườm gườm nhìn tôi, xong cũng không chửi nữa mà đi lại gần giường, thấy chị tôi vẫn đang còn thở, anh ta nhếch môi cười mỉa như kiểu khinh thường lắm, lúc sau quay sang bảo tôi:
– Chết thì chết luôn đi cho đỡ chật đất, cứ quặt quẹo thế này chỉ tổ tốn tiền chữa thôi. Khi nào chị mày tỉnh thì bảo chị mày thế nhé. Chị em chúng mày còn sống ngày nào là tao ngứa mắt ngày ấy.
Tôi nghe thế thì điên lắm, lúc ấy nghĩ nếu có con dao ở đây thì tôi xiên cho nó một xiên rồi ra sao thì ra, nhưng mà đang ở bệnh viện nên tôi nhịn, tôi nghiến răng bảo Hùng:
– Đừng tưởng mình mày ngứa mắt, tao thấy mày cũng như thấy đống phân ấy. Chị tao mà chết thì mày cũng không sống yên với tao đâu, tao thề đấy.
– Tao chờ cả nhà mày đấy.
Nói xong, Hùng khinh khỉnh lườm tôi rồi xoay người bỏ đi, tôi không thèm chấp anh ta nữa, coi như chó sủa bên tai thế thôi, chồng tôi bảo rồi, không cần phải để ý lời nói của những người không đáng. Loại như anh rể tôi thì lại càng không xứng để tôi phải nặng lòng.
Tôi ở bệnh viện, chờ mãi, chờ mãi mà đến tận chiều chị tôi mới tỉnh. Vừa mở mắt ra thấy tôi, chị tôi đã òa khóc nức nở:
– Sao em lại ở đây? Sao em biết mà đến?
– Mới tỉnh thì khóc ít thôi.
– Thiên ơi, chị xin lỗi em, chị có tội với bố em, chị có tội với bố mẹ. Em cứ để chị chết đi.
– Giờ chị chết, xuống dưới đó có nhìn nổi mặt bố mẹ không?
Nghe tôi nói thế, chị tôi càng khóc tợn, khóc đến mức mấy người cùng phòng cũng phải quay sang nhìn:
– Chị xin lỗi, chị xin lỗi.
– Không cần phải xin lỗi tôi. Việc của chị bây giờ là làm sao chuộc lại được tội của chị ấy. Như thế đến lúc chị chết thì chị mới nhìn được mặt bố mẹ. Còn giờ chị chưa làm được gì đâu, chết thì sớm quá.
– Chị phải làm sao bây giờ? Em nói đi, nói cho chị biết với.
– Trước mặt còn Sóc với Thỏ, hai đứa nó còn nhỏ, chị định để chị mồ côi mẹ rồi, con chị cũng mồ côi mẹ nữa à? Đã không có gia đình hoàn chỉnh thì ít ra phải để cho nó lớn lên có mẹ.
Sóc với Thỏ là cháu tôi, con của chị gái tôi với Hùng, chúng nó còn nhỏ, dù bố mẹ gây ra lỗi lầm gì thì cũng không liên quan đến bọn nó. Chị tôi nghe đến tên hai đứa con mới thôi đòi sống đòi chết, lúc bình tĩnh rồi, chị mới nói với tôi:
– Chị nghe nói em lấy Phong nhà bác Nhân rồi phải không?
– Ừ. Cưới lâu rồi.
– Thế… thế… thế Phong có tốt với em không?
– Bình thường.
– Sao tự nhiên em lại quyết định nhanh thế? Sao vội vàng thế hả em?
– Chị nghĩ xem, không cưới chồng thì tôi làm gì được bây giờ?
Năm đó tôi đã nghĩ đến hai phương án, một là cặp bồ để kiếm tiền, nhưng mà cặp bồ đâu phải dễ, tìm được người có thể cho mình một đống tiền thì đơn giản, nhưng tìm được người giúp mình trả thù được thì cực kỳ khó. Thế nên cuối cùng tôi chọn phương án thứ hai, lấy Phong, vì người giỏi giang như anh mới đủ khả năng đòi lại được tất cả cho tôi. Chỉ là quãng đường mà tôi chinh phục được anh, để anh tự nguyện giúp tôi, có lẽ còn rất dài.
Nhưng thà dài còn hơn vô vọng…
Cuộc sống không phải một cuốn ngôn tình, trả được thù giết cha giết mẹ không dễ dàng như trong truyện đâu…
– Nhưng bố mẹ vừa mất, em vội vàng thế, chị sợ sau này em lại phải hối hận. Chị không lo được gì cho em, giờ em đi lấy chồng, chị chỉ sợ em khổ thôi.
– Yên tâm, trên đời này còn gì khổ hơn trong một đêm mà thành tay trắng nữa đâu. Chồng tôi bình thường, không đối xử với tôi như chồng chị đối xử với chị đâu. Chị uống thuốc ngủ tự tử thế này, chắc cũng là do nó phải không?
Chị tôi giơ tay lau nước mắt, nhưng càng lau thì lại càng chảy ra, chị nói:
– Chị thấy nó làm cho nhà mình ra như thế, chị thù nó lắm. Đến cả ngày bố mẹ mất, nó cũng khóa cửa nhốt chị ở trong nhà, không cho chị đến. Mấy tháng nay chị ân hận không ngủ được, chị muốn chết cùng với bố mẹ từ lâu rồi nhưng nghĩ đến hai đứa, chị lại không nỡ. Hôm qua nó về bắt chị ký vào đơn ly hôn, nó đòi mang Sóc Thỏ đi, chị uất quá nên mới tự tử.
– Nó cặp bồ từ lâu rồi, chị thừa biết.
– Chị biết, nhưng mà thương hai đứa…
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đúng thật phụ nữ Việt Nam lúc nào cũng cam chịu như thế, chồng đánh đập, chồng ngoại tình, chồng khinh thường mình nhưng cũng không dám ly hôn, tất cả chỉ vì hai chữ “thương con”. Có lẽ vì tôi chưa có con nên chưa hiểu…
Tôi đang định trả lời thì tự nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mở ra thì thấy Phong gọi đến. Tôi nhìn chị, ra hiệu im lặng, xong mới bấm nút nghe máy:
– Alo.
– Thi thế nào rồi? Có làm được bài không?
– À… em có ít việc. Tối về em nói với anh sau nhé.
– Có việc gì à?
– Vâng, tối về em nói sau. Giờ em đang bận tý đã. Em cúp máy nhé.
– Ừ.
Ngắt điện thoại xong, tôi ngẩng lên nhìn chị mình, tôi nói:
– Ly hôn đi. Sống như thế thì sống làm gì?
– Nhưng còn hai đứa… chị không bỏ được.
– Lúc ra tòa thì tranh lấy một đứa. Còn không thì chị giữ lấy bằng chứng nó ngoại lên, lên tòa đưa ra để tranh nuôi cả hai.
– Ừ. Chị biết rồi. Phong vừa gọi em à?
– Ừ, giờ tôi phải về đây. Ở nhà chồng, chiều đến phải nấu cơm. Tý nữa tôi dặn điều dưỡng mua cơm cho chị, chị cần gì thì cứ nói với điều dưỡng ấy. Mai tôi đến.
– Chị biết rồi.
– Bác sĩ bảo chị rửa ruột kịp thời nên không sao, nhưng còn tác dụng phụ nên sẽ ngủ nhiều. Mà tôi thấy thế cũng tốt, ngủ nhiều cho nhanh khỏe lại. Thôi cứ khỏe lại đi rồi tính sau.
– Ừ, chị không về nhà đó nữa đâu. Chị khỏe lại nhanh thôi.
– Ừ, về đây.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, tôi còn thuê điều dưỡng dịch vụ để chăm cho chị tôi rồi mới yên tâm đi về.
Tối hôm đó, tôi ngồi ở trên phòng đợi Phong về mà suy nghĩ mãi, cảm thấy mình đã phụ lòng anh rất nhiều, anh đã cho tôi mượn ipad để học, giải giúp những bài tôi không hiểu, còn động viên tôi cố gắng làm bài tốt, thế mà hôm nay tôi lại bỏ thi.
Đang ngồi đần ra thì thấy Phong về, anh vừa bước vào tôi đã nhanh mồm chào trước:
– Anh về rồi à?
– Ừ.
– Anh có đói không? Hay em trần trứng cho anh ăn nhé.
– Có mì không? Tự nhiên thèm ăn mì.
– Có có, để em pha rồi bê lên. Anh tắm đi, đợi em tý.
Từ hồi cưới nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh chủ động bảo tôi làm đồ cho mình ăn. Tôi nhanh chân phóng xuống dưới tầng, pha một tô mì thật ngon, còn đập vào thêm hai quả trứng rồi bê lên cho anh.
Lúc mang lên đến nơi thì Phong cũng vừa từ phòng tắm đi ra, tôi cười cười đặt tô mì xuống bàn:
– Xong rồi đây, anh ăn đi.
– Em ăn không?
– Không, tối em ăn cơm rồi, giờ vẫn đang còn no. Anh ăn đi.
Anh ngồi xuống bàn, cầm đũa lên nhìn thấy hai quả trứng trong đó thì ngẩng đầu lên bảo tôi:
– Thế hôm nay phạm lỗi gì, nói tôi nghe xem nào.
– À… nhưng mà tý nữa được không? Anh cứ ăn đi, trước khi ăn mà em nói, ăn mất ngon ấy.
– Nhìn thấy mặt em sốt ruột thế kia, tôi ăn cũng không ngon. Nói đi.
– À thì…
Tôi gãi gãi đầu, ngập ngừng mãi mới dám nói:
– Hôm nay em bỏ thi, có việc gấp nên em không vào làm bài được. Với cả lúc nãy em vừa xem đề trên mạng rồi, đề khó thế nếu em làm chắc cũng không đậu được đâu.
– Ừ.
– Anh giận à? Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em cũng muốn đậu để đi học, nhưng mà…
– Em muốn đậu đại học để làm gì, nói tôi xem.
– Để được đi học ạ, sau có bằng rồi ra trường mới xin được việc. Với cả… em muốn cũng có trình độ đại học để… xứng với anh.
Khi tôi nói câu này, ánh mắt Phong đột nhiên trở nên rất sâu, sâu đến nỗi tôi không thể đoán được ra anh đang nghĩ gì. Phong im lặng một lúc, lát sau mới đặt đũa xuống bàn rồi bảo tôi:
– Thời buổi bây giờ không cần bằng đại học vẫn xin được việc. Tôi nghĩ học đại học cũng được, mà không học thì cũng không sao cả.
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, cảm thấy một người từ nhỏ đến lớn đã nổi tiếng học giỏi mà nói ra câu ấy, tôi cứ thấy khó tin kinh khủng. Phong thì không mấy để ý đến thái độ của tôi, anh nói:
– Giờ thế này đi, em không thi đại học thì thôi. Mai làm hồ sơ đi, nộp vào công ty tôi.
***
Lời tác giả: Cá nhân tôi thấy đoạn này anh Phong rất tinh tế, tinh tế cực kỳ. Thích anh Phong quá đi thôi…
Nhưng mà dù thích thế thì mai cũng vẫn là thứ 7 rồi nhỉ, bạn Hổ lại nghỉ để sạc năng lượng thôi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!!!