Bạn đang đọc Lập Quốc Ký III – Chương 89: Số phận của nữ nhi
Chương 88: Số phận của nữ nhi
Nữ nhi được sinh ra trên đời, dù hoàn cảnh có khác nhau, nhưng số phận bắt buộc họ chỉ có thể nương nhờ vào nam nhân để sống mà thôi. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Phải chăng số mệnh của họ bị trói buộc, không thể vượt ngoài thứ gọi là tam tòng tứ đức này?
Nàng may mắn sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc. Cùng lúc chào đời với nàng, còn có một vị thân ca ca song sinh. Hai người cùng tuổi nhưng không cùng mạng. Ca ca là đứa trẻ được cả gia tộc chờ mong, tương lai hiển hách tươi sáng, được hết thảy mọi người yêu thương. Còn nàng chỉ là một cái bóng không ai nhìn thấy mà thôi.
Y xuất hiện rạng ngời như nắng sớm, là bằng hữu của ca ca. Vì vậy y thường hay ghé nhà nàng chơi. Chỉ có y là ngay lập tức nhìn thấy nàng, dù nàng có là một cái bóng lặng lẽ, hay nàng vẫn thường trốn lấp ló ở trong góc khuất. Cuối cùng, đã có một người có thể nhìn vào chính bản thân nàng rồi.
Nàng tương tư. Mỗi lần gặp gỡ, đều không tự chủ dõi mắt nhìn theo cười khi cùng ca ca đánh cờ. Y hớn hở khi cùng ca ca luyện kiếm. Y hạnh phúc khi đoạt được miếng bánh từ trong miệng ca ca. Bởi vì nàng nhìn y rất nhiều, nên nàng biết, người trong mắt y chỉ có ca ca. Không sao, chỉ cần y vui vẻ, y chịu nhìn cái bóng như nàng là được rồi. Mặc dù, đó chỉ vì nàng có dung mạo giống hệt ca ca.
Hôm đó, do nàng nhìn thấy ca ca lén lút đi kỹ viện nên đi theo rình. Thì ra ca ca chỉ thích nữ nhân. Ca ca lừa gạt y, vì y là một vương tử quyền cao chức trọng, là người sẽ mang lại thương vụ lợi nhuận khổng lồ cho Lăng gia. Ca ca bị người khác ám sát, chính mắt nàng nhìn thấy đại ca bị nữ nhân đó đâm một nhát vào cổ họng. Xác ca ca rơi xuống biển rồi mất tăm.
Lăng gia đại biến. Nàng vốn không biết trách nhiệm của ca ca trong gia tộc lại quan trọng đến vậy. Không biết rằng Lăng gia chỉ là cái vỏ rỗng không, chính vì có ca ca vất vả chống trụ, nên mới có thể duy trì vẻ ngoài hào nhoáng của gia tộc. Nàng chỉ biết trách ca ca vì sao lừa gạt y. Nhưng lại không nghĩ đến ca ca phải ép mình làm điều trái nguyện ý, chỉ vì gia tộc khổng lồ này. Tất cả đều là lũ vô dụng, chỉ biết trông chờ vào ca ca thôi. Và nàng cũng nằm trong số những cái vô dụng đó.
Đến khi mất đi rồi mới biết hối tiếc, “Ca ca, muội xin lỗi chỉ biết trách huynh.”
Nàng thương nhớ ca ca nên đem áo khoát của ca mặc lên người, cảm nhận mùi hương quen thuộc của ca ca, thấy mình vẫn được bảo vệ như thời thơ trẻ. Y xuất hiện ở cửa phòng nàng, sững sờ nhìn nàng. Sau đó nước mắt y lăn dài thành dòng. “Nam nhi đổ máu không rơi lệ.” Phải là bi thương cỡ nào, mới khiến một nam nhân chảy nước mắt được đây.
Y quỳ sụp xuống ôm lấy chân nàng, và gọi tên “Lăng Tiếu Nam”. Nàng chua chát cúi đầu nhìn y, sau đó nàng cũng quỳ xuống ôm lấy y. Từ ngày hôm đó, Lăng Tiếu Nhi biến mất, chỉ còn lại đại đương gia Lăng Tiếu Nam mà thôi. Bởi vì cả gia tộc cần Tiếu Nam, bởi vì y cần Tiếu Nam. Cho nên nàng mới biến mất, để cho đại ca được sống.
Nàng mặc bộ bạch y của ca ca, cột tóc cao giống ca ca. Y gọi nàng là Lăng Tiếu Nam, toàn bộ người trong gia đình đều chấp nhận nàng là Lăng Tiếu Nam. Bởi vì tất cả họ đều cần một đương gia chống đỡ hết mọi việc. Mà nàng thật đúng lúc, có gương mặt giống hệt ca ca.
Y bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường, không ai nhìn ra được đằng sau vẻ ngoài bình thường đó là một sự điên cuồng như thế nào. Y có thể lấy kiếm của mình cắt cổ tay nếu nàng có lời nói hay ngôn hành nào đó không giống đại ca. Chỉ cần một giờ không thấy nàng, y sẽ ngay lập tức phát rồ lên đi tìm. Y không thể rời xa nàng, mà nàng cũng không thể rời xa y. Nếu không có Lăng Tiếu Nam, y sẽ chết. Nếu y chết, Lăng Tiếu Nhi cũng sẽ chết theo.
Mỗi ngày ở bên cạnh y đều là những ngày tra tấn. Mọi người xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ quái. Đệ nhất kiếm khách Hạo Chi anh tuấn siêu phàm được người người ngưỡng mộ như thế nào? Cái đuôi Lăng đương gia lẽo đẽo theo y như thế nào? Người ngoài chỉ nhìn thấy Lăng gia đang bám theo địa vị vương tử của y. Chỉ nhìn thấy Lăng Tiếu Nam âm dương quái khí, nhìn giống nương nương khang như thế nào. Nàng làm sao có thể biến thành một nam nhi cho được, bởi vì sinh ra đời nàng đã là nữ nhi rồi.
Khi không có ai, y sẽ dành cho nàng anh mắt trìu mến, cử chỉ thân mật. Nhưng tất cả là đều dành cho ca ca, không phải cho nàng. Nàng mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của ca ca mà thôi. Đây chính là sự trừng phạt ông trời dành cho nàng. Bởi vì nàng đã giành lấy cuộc đời của ca ca.
^_^
Lạc Thiên trợn mắt nhìn nữ nhân bị trói gô trên sàn, miệng còn nhét giẻ. Nàng không bới tóc, mặt cũng không trang điểm, trên thân chỉ còn trung y. Rõ ràng là bị người ta bắt lôi từ trên giường xuống.
-Ngươi đem cho ta ai đây?
-Lăng Tiếu Nam. – Tuyệt Tâm trả lời.
-Lăng đương gia bên cạnh Hạo Chi vương tử, ngươi chắc chứ? – Lạc Thiên nghi ngờ hỏi lại.
-Đúng vậy, ta đã như lời hẹn, hoàn thành hai yêu cầu của ngươi. Hãy chuẩn bị cho đủ số vàng, ngay mai ta sẽ lấy. Còn có yêu cầu thứ ba… – Y cười gằn. – …có lẽ cần một chút thời gian chuẩn bị.
Sau đó, dường như hài lòng với chính mình, Tuyệt Tâm lắc mình bỏ đi. Lạc Thiên rón rén đi đến gần nữ nhân bị trói chặt như đòn bánh. Hắn giật cái giẻ trong miệng nàng ra, ngay lập tức Lăng Tiếu Nhi luôn miệng quát mắng.
-Hỗn đản, ngươi ti bỉ, ngươi đê tiện, ngươi hạ lưu. Lại dám chơi trò ám toán bắt ta về đây. Cầu trời cho ngươi mau lọt vào tay Hạo Chi, để huynh ấy băm ngươi thành mảnh vụn cho cá ăn.
-Đúng là giọng nói của Lăng Tiếu Nam. – Lạc Thiên nhướng mày nhận xét. – Làm ta cứ ngỡ Hạo Chi là cái loại gì đó đoạn tụ trong truyền thuyết, thì ra là không phải, thật thất vọng.
-Huynh ấy là gì thì có liên quan gì đến ngươi. Tên chết bầm, không đáng cho cá ăn, ngươi phải đáng vị trộn với ngũ độc tán, hoá thi dịch … để biến mất không còn dấu vết trên cõi đời này.
-Đúng là điêu ngoa chanh chua. Đừng nói như ta là người xấu vậy nha. Bây giờ các ngươi mới là phản tặc đó. Còn tên Hạo Chi của ngươi, đừng tưởng như y tốt đẹp lắm. Trước đó bắt cóc Ba Thuỷ Hành rồi dùng hình giày vò ông ta đến chết. Sau đó còn bắt Hiên Chi vương tử rồi chặt mất một tay của y. May cho ngươi là rơi vào tay ta. Nếu lọt vào tay Mẫn Chi thì ngươi còn sống không bằng chết. Hạo Chi của ngươi chắc chắn đã định kết cục không được tốt rồi.
-Là ngươi mới không được tốt, tên mắt dơi mỏ chuột. Cả tổ, cả tông, cả dòng họ ngươi đều không được tốt …
Ngay lập tức Lạc Thiên nhét giẻ lại vào miệng nàng ta, phẩy tay cho người khiêng xuống mật lao giam giữ.
-Haizz … ta không thể độc ác chặt ngón út của nàng gửi cho Hạo Chi được. Xem trên người nàng còn có tín vật gì không, rồi gửi cho liên quân phía tây đi.
-Dạ tuân lệnh vương gia. – Một tên mật thám đại nội cúi mình nhận lệnh.
Hiện nay, trong ngoài của Triệu đảo hầu hết đều rơi vào trong tay Lạc Thiên rồi. Nữ hoàng của hắn, đứa cháu yêu của hắn bây giờ không còn tâm trí nào mà để tâm đến việc khác nữa.
^_^
Đích thân Mẫn Chi bưng chén thuốc đi vào Nghinh Dương cung. Trong phòng tối om, đồ đạt rơi vỡ tán loạn. Bởi vì Hiên Chi không để bất cứ ai tới gần y hết, nên toàn bộ tỳ nữ, thái giám trong Nghinh Dương cung đều đi ra ngoài, không ai dám vào đây dọn dẹp. Mấy ngày nay, người đi ra vào căn phòng này mà còn chưa bị ném trúng bị thương chỉ còn nàng thôi.
Nghe tiếng bước chân, một cái bình lọ cổ bị ném vỡ ngay trước mặt nàng. Mẫn Chi không hề ngần ngại, bước tiếp về phía trước. Một cái gối tiếp tục bay tới, nhưng nàng khiên quyết lấy thân mình che không cho chén thuốc bị đổ. Nàng đã nhìn thấy người nằm trên giường, y cũng đã nhìn thấy nàng. Hiên Chi bực dọc đặt cái ghế đôn xuống. Y quay mặt đi, không nhìn Mẫn Chi.
Nàng mỉm cười, cảm thấy khí lực của y cũng thật lớn, tuy bị trọng thương không đi nổi, nhưng vẫn có sức nhấc được cả cái ghế đôn ném người ta.
-Hiên Chi, đến giờ uống thuốc rồi nè! – Nàng nhẹ nhàng gọi.
Y vẫn không quay lại nhìn nàng. Chuyện y giận dỗi không đơn giản bỏ qua cho nàng như thế. Mẫn Chi bưng chén thuốc tới sát bên giường. Nàng ngồi bên cạnh y, không dám để chén thuốc xuống, vì như vậy y sẽ lại hất đổ ngay. Mẫn Chi đưa chén thuốc tới miệng, cường ngạnh ép y uống cho bằng được. Hiên Chi vùng vẫy, nhưng không thể chống cự lại nàng. Hôm trước y vùng vẫy khiến chén thuốc nóng đổ vào lên người. Toàn thân y đều là vết thương bị tra tấn, thuốc nóng đổ vào thì kẻ bị đau rát chỉ có mình y mà thôi.
Thấy Hiên Chi uống xong hết chén thuốc, nàng cười tươi vui vẻ, còn y thì đưa đôi mắt căm hờn nhìn nàng. Tiểu nữ ngu ngốc không biết chăm sóc là gì, chỉ biết dùng cường quyền ép người khác làm theo ý mình cho bằng được. Mỗi lần được như ý, nàng liền mỉm cười đắc thắng. Nụ cười rực rỡ mà y nguyện suốt cả đời này bảo vệ là đây. Nhưng y không thể ở bên cạnh nàng được nữa.
Chuyện giữa nàng và Kim Thành vương thì ra chỉ là một bi kịch trong hoàng tộc. Đến nay bọn họ đã là chú chú, cháu cháu thì y còn ngại thứ gì. Thứ Hiên Chi ngại chính là sự vô năng của mình. Bị kích động điều khiển lý trí nên mới nhận lời đơn đả độc đấu với Hạo Chi. Kết quả chẳng những thất bại, bị bặt giữ, còn bị gã chặt một cánh tay gửi về nhà đòi tiền chuộc. Hiên Chi thà mình bị tra tấn cho đến chết đi còn hơn được cứu về như thế này, nhục nhã nằm trước mặt nàng. Y đã không còn đủ tư cách để bảo vệ nụ cười của nàng được nữa.
-Hiên Chi! – Nàng run rẫy gọi. – Xin hãy nhìn ta một chút đi. Xin hãy nói với muội một lời thôi.
Nàng sụp xuống quỳ bên cạnh giường y, nắm lấy bàn tay còn lại của y.
-Làm ơn hãy tha lỗi uội, Hiên Chi. Là muội ngu ngốc chưa bao giờ quý trọng những người bên cạnh. Từ nhỏ muội đã luôn ỷ mình là công chúa nên mọi người đều phải phục tùng mình. Nhưng khi huynh tiếp quản quân nghiệp, thì lại không còn thường xuyên ở bên cạnh muội nữa. Không còn hay cười với muội nữa. Muội đã yếu lòng mà phản bội huynh. Xin lỗi! Hãy tha thứ uội đi.
Nàng khóc như mưa dầm tháng sáu. Mỗi giọt, mỗi giọt đều thấm vào trong tim y, xát muối vào vết thương y. Hiên Chi nhiều năm phấn đấu như vậy là vì cái gì? Chẳng phải đều vì muốn có thể xứng đáng với nàng, sớm có đủ sức mạnh để bảo vệ nàng sao. Y giằng tay khỏi tay nàng, ốm lấy bả vai bên trái, nơi cánh tay không còn nữa. Vết thương lại hành hạ y nữa rồi. Hiên Chi quay mặt vào phía trong, một giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt.