Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt

Chương 11: Dịch Bệnh


Đọc truyện Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt – Chương 11: Dịch Bệnh


Nam Mộ Phong quốc, Ngao Tấn Đế ngự trị, năm thứ sáu.
Trải qua những năm bình yên, Mộc Gia Thôn nằm tại phía tây nam đã không may gặp một trận dịch bệnh, khiến người trong thôn dần dần bị căn bệnh này hành hạ.
Quan địa phương thấy chết không cứu, cùng các thương nhân đại phu nâng cao giá gạo, giá thuốc. Cuối cùng dẫn đến người này lây lan cho người khác, ngay cả các thương nhân hay đại phu muốn kiếm chút lợi lộc cũng đều thoát không khỏi cơn dịch này.
Quan địa phương thấy tình hình không ổn, nhưng lại không muốn bị triều đình khiển trách, muốn lấp liếm đi dịch bệnh hoành hành tác oái, nên giam giữ toàn thể bệnh nhân mắc phải dịch bệnh chung một chỗ, cách ly với thế giới bên ngoài. Dự định để họ chết dần chết mòn, vậy là triều đình vô pháp buộc tội lão.
Một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở phía đường chân trời, người này dáng dấp mảnh khảng, nhìn qua dường như chưa trưởng thành.

Bên tay quàng lấy hộp thuốc, dung nhan được một tấm vải trắng bịch kín, một thân vải thô sơ, liếc qua một cái liền biết người này là một lang trung du phương giang hồ. (một bác sĩ vô danh, thích phiêu bạt đây đó)
Hàng rào to lớn chắn lấy tại đầu thôn, hai bên là tiểu nhai sai, đồng dạng che kín mặt mũi. Một tên nha sai bước ra chắn trước người vị lang trung trẻ trung, hảo tâm nhắc nhở “Hiện tại bên trong đang mắc phải một trận dịch, muốn sống thì quay đầu lại đi”
“Tránh ra”, vị lang trung trẻ trung này khác hẳn với những các lang trung khác, khá kiêu ngạo toàn thân tản ra khí chất cần kiệm, chất phát, không mặt la mặt lét a dua nịnh nót giống như các vị lang trung mà bọn tiểu nha sai từng gặp qua
Họ đến chủ yếu là muốn ‘thấy lửa ăn cướp’ kiếm chút lợi lọc từ người bệnh, thật chất chẳng biết đến cái gì gọi là ‘lương y như từ mẫu’, lấy đức làm hàng đầu. Dù rằng không tình nguyện, nhưng các tiểu nha sai vẫn phải mở rào cho họ vào, bởi vì họ có lợi, đại nhân cũng có lợi. Bọn họ chỉ là lính quèn thì quản được gì, cho nên khi gặp được vị lang trung trẻ trung này cũng như lần trước, mở rào chắn ra, và âm thầm chúc người này may mắn.
Đi thêm một quãng đường nữa, cuối cùng đã nhìn đến một tấm bảng méo xẹo rách nát sắp rớt may nhờ hai cây cao ở hai bên nâng đỡ, ghi ‘Mộc Gia Thôn’.

Bên trong còn thảm hơn, từng ngôi nhà đều có dấu hiệu muốn xụp đổ, dưới đất thì tràn đầy các tàn tích vật dụng của người trong thôn, nào là chiếu cũ, gỗ mục nát, bát đồng hay mảnh vỡ đều rãi lai rai ở trên mặt đất.
Có một số khác thì miên man nằm thoi thóp ở một xó, hay trải chiếu trên mặt đất bất quản mưa hay nắng, bởi cũng phải chết là sớm hay muộn.
Vừa cảm nhận được có người vào trong thôn, thì một bệnh nhân đã nắm được chân của vị lang trung trẻ trung không ngờ lên tiếng cầu cứu “Cứu tôi với, cứu…cứu với…làm ơn….” mặt vàng úa, đôi mắt vô hồn, người nằm bệch xuống đất đi cũng không đi nổi, chỉ biết lếch trên mặt đất van xin sự thương xót của người hiện tại.
Mâu hạ xuống, nhìn đến nam dịch bệnh túm lấy chân mình cầu xin ban ơn, y ngồi chồm hõm xuống, thông qua sợi dây đỏ bắt mạch cho nam dịch, sau đó liền hướng tới nhiều người khác trong thôn làm cùng một động tác.
Ánh chiều tà buông xuống, vị lang trung trẻ trung bê thùng trúc ở sau lưng đi từ trên núi về lại cuối thôn, nơi có ngôi nhà nho nhỏ mới được dựng lên, cứ như vậy diễn biến, thấm thoáng nửa tháng đã qua.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.