Đọc truyện Lão Đại Xuyên Về Thời Cổ Đại!! – Chương 10: Thái tử
– Ngươi liền là đương kim Thái tử? -Nó lớn tiếng, trước sau đều là một bộ dạng hung thần ác sát. ( Rồi, chanh chua anh muốn nếm đây.)
– Tiểu tỷ tỷ… Tỷ… Tỷ nói cái.. gì vậy? Mẫn.. Mẫn Mẫn liền.. gia đinh!! Gia đinh tạp dịch nha!! -Hắn run run, bộ dạng cáo già liền biến mất. Sa.. Sao nhìn nữ nhân này đáng sợ vậy? Mới nãy còn dễ thương động lòng người cơ mà… Còn nữa, hắn.. liền bị phát hiện rồi!! Oa..Oa..
– Gia đinh?? Ngươi mà là gia đinh ta liền đập đầu vái lạy chết luôn đó. Có gia đinh nào đãi ngộ tốt như ngươi không? Vải liền là Tô Châu thượng đẳng, trâm cài kia không phải từ ngọc tinh chất hay sao? Ăn mặc bộ dạng này còn kêu gia đinh? Gạt người!! -Nó hừ mạnh, một bộ dáng cô nãi nãi chanh chua đi bắt gian.
– Tiểu tỷ tỷ.. Mẫn Mẫn thật không có gạt tỷ. -Hoàn Long Mẫn lại cố gắng bày ra bộ dạng đáng thương khi nãy. Thế nhưng…..
– Ngươi mau biến! Ta liền không nghe! Uổng công lão nương hảo thương ngươi. -Nhìn thấy hắn bày ra bộ dạng đáng thương, nó lại nhớ đến tia giảo hoạt khi nãy. Hừ, thật muốn tức chết lão nương!
Nói rồi, Lục Vân Lục mau chóng đi ra ngoài mặc kệ Hoàn Long Mẫn, bực tức thở hồng hộc. Hắn sau khi thấy nó đi liền có chút lưu luyến. Khinh La hương độc nhất vô nhị vẫn còn quanh quẩn đâu đây trên cẩm bào tím sẫm. Nhất định lão tử sẽ không thay y phục, không giặt cũng không tắm. Trong lòng có chút vui vẻ, Hoàn Long Mẫn phủi bụi dính trên đ*t quần, phẩy phẩy tay ra hiệu. Nhận được lệnh, đám người khi nãy đánh hắn từ đâu liền xông ra.
– Chủ tử có gì phân phó. -Tên cầm đầu khi nãy đánh hắn mạnh nhất liền nói.
– Mau xem tiểu viện cô nương lúc nãy ở đâu. Mà này, “Ám Nhất”… ngươi cũng lớn mật gớm. Đánh cũng mạnh tay phết nhỉ??? -Rõ ràng câu trước mang đầy sủng nịch, câu sau liền lạnh tới thấu xương. Gì chứ? Chân ông đây suýt phế đây này!
– R… Rõ! -Ám Nhất sợ hãi, nhận mệnh một khắc đi ngay. Lúc đi còn thở phào nhẹ nhõm. May là chạy kịp, không liền tới Ma Vực lãnh đủ rồi.
– Chủ tử, công nhận nữ nhân đó thật chanh chua. Vậy.. liền để ta khử luôn đi. -Ám Nhị cứng nhắc. Đang hào hùng tự dưng bị ánh mắt của tên “tiểu ngốc tử” dọa sạch.
– Mau tới Ma Vực kiểm tra các giáo phái đi. Gần đây bọn chúng rất lộng hành. -Hắn lạnh giọng.
– D.. Dạ… -Ám Nhị nhận mệnh, một mặt khổ sở lên tiếng. Ai nha… mình nói gì sai sao?? Mấy người pía sau Ám Nhị cũng một mặt khổ sở. Nha…. Ám Nhị ca ca, lần này ca hại chết tụi em rồi hu hu…
Đợi Ám Nhị cùng tập quân kia đi, Hoàn Long Mẫn liền xuất hiện bộ mặt vô lại. Hí hí.. Mới nãy… liền ăn được đậu hũ của nàng nha~~ Còn được mẻ nhiều luôn đó… Moa ha ha!! Thật tài giỏi!! ( bố cái thằng vô sỉ =!=)
– ————— Ta nhà nhải phưn cách xưn đẹp ——————–
– Hừ… hừ… Hi nhi!! Liền đem nước ra đây. Bực mình quá!! -Nó về đến nhà thở hồng hộc. Thật muốn giết người!! Hi nhi thì không hiểu chuyện gì làm nó tức giận, một bộ ngoan ngoãn nhẹ nhàng đem nước đi ra.
– Tiểu thư, là ai chọc người giận? Nô tỳ bẩm báo lão gia đánh chết hắn! -Hi nhi hùng hồn, bộ dáng chân chó lấy lòng.
– Đương… Kim.. Thái.. Tử!!! -Nó gằn từng chữ. Lừa lão nương? Không biết tốt xấu. Xem lão nương sẽ làm gì ngươi! Hi nhi nghe đến đây liền tắt búm. Nha.. Người ta là Thái tử nha, cô vẫn còn lưu luyến cái mạng nhỏ a….
– Tiểu thư, tốt quá rồi. Người gặp Thái tử? Không biết có tạo ấn tượng tốt gì không? -Hi nhi thức thời đưa nước cho nó uống, hài hòa cười lấy lòng.
– Hắn bị đánh, ta bôi thuốc cho hắn, còn đưa hắn về nhà…. -Nó nén tức.
– Thế là ấn tượng tốt rồi! -Hi nhi cười tươi. “Tiểu thư… Có khi sau này người sẽ làm Thái tử phi cũng không chừng.” Ý nghĩ phía sau còn chưa lên men đã bị ai đó dập cho tắt ngúm. (Khổ thân. Trứng còn chưa lên non đã bị nát giúm. Haizz… khổ thân, khổ thân:)))
– Nhưng.. đi đến nửa đường, ta mới phát hiện ra hắn là Thái tử, liền ném phịch xuống đất đạp cho vài cái Hình như… lão nương.. bị ăn đậu hũ rồi!!!! Thằng khốn nạn!!!! -Cơn tức vỡ òa, nó gào lớn. Để xem bà đây sẽ làm gì ngươi!!!
** Mấy mẹ!! Vậy là TBC mỗi chương của con là 100 view rùi. Giữ vững hộ con nha~~ Ủng hộ nha~~ Muốn có thịt trong này không nạ?? **