Bạn đang đọc Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé – Chương 92: Về Làng
Đi từ 5h sáng đến tận 5h20 chiều mới tới nơi.
Hai người, một chó, và một đống hành lí xách theo bên người.
Xe thả họ ở vùng ít dân cư, xung quanh toàn cây cối, đồi núi thấp là chính.
Phó Tranh tay xách đồ, lưng đeo balo nhìn đánh giá xung quanh một lượt, rồi quay sang Mộc Hạ:
“Nhà em ở đây sao? Nhưng có thấy hộ dân nào đâu?”
Mộc Hạ như đang tìm kiếm thứ gì liên tục đảo mắt ra xa:
“Tất nhiên là không phải chỗ này rồi, phải đi thêm tầm 30 phút nữa cơ.”
Phó Tranh ngớ người, nhà cô xa như vậy sao.
Phải đi tận 30 phút nữa, mà cái đường hắn ấn tượng nhất khi vừa dừng chân là lối đường đất rộng tầm 3m, đừng nói là sẽ đi qua đường này nha.
“Vậy…vậy chúng ta bắt xe đi tiếp thôi!”
“Ở đây lấy đâu ra xe mà bắt, muốn đông đúc hơn thì mình phải đi xuống dưới kia 14km nữa mới tới thị trấn.”
Nhìn theo tay cô chỉ về phía đường xa xa mà Phó Tranh không khỏi sởn gai ốc, mùa đông trời dễ tối nhanh, ở đây lại là núi rừng, nó cứ âm u làm sao á.
Hắn đột nhiên đứng sát lại về phía cô, có chút cảnh giác:
“Vậy giờ phải làm sao?”
“Anh sợ hả? Hay anh về thành phố trước…”
“Ai…ai nói là anh sợ chứ, đường về nhà ba mẹ vợ thôi mà có gì phải sợ.”
Hắn cố ưỡn ngực vươn mình tỏ hào khí quyết tâm cho cô xem.
Mộc Hạ thấy hắn vậy nửa thương nửa buồn cười, nhưng cô thích trêu hắn thêm tí nữa:
” Vậy thì được, nhưng ở đây nhiều âm khí lắm đó nha.
Anh thấy bụi cây lớn phía xa xa kia không? Có người tự tử đó, tận tuần sau mới phát hiện.
Mà lúc đó cái xác trương phềnh lên, đáng sợ lắm.”
Mộc Hạ kể rất nhập tâm, giọng nói u ám lướt vào gáy khiến hắn giật bắn mình ôm chặt lấy cô.
“Vậy có cách nào về nhà em bây giờ không, trời tối rồi kìa.”
Bầu trời ngả về vàng sậm, hơi lạnh dần tràn đến, tiếng gió thổi vào lá gây ra những tiếng động vi vu gió rít.
Giữa chốn này thêm cái bầu không khí này nữa thì thật ối giồi ôi.
Mà hắn còn nghe kể những lúc như vậy dễ gặp mấy vong linh lắm.
Cái tính đã sợ lại còn tự thích tưởng tượng dọa mình, hắn nhìn ra xa nơi Mộc Hạ chỉ có người treo cổ, trong thời gian chuyển giao giữa ngày và đêm, bóng tối nhạt nhòa hiu hắt le lói chút ánh sáng sót lại của buổi chiều tàn…..
“Á ÁAAAAA.”
Hắn bỗng ôm cô vào lòng, mắt nhắm tịt, la toáng lên:
“Có ma phía kia kìa, có khi nào là cái người treo cổ kia không? Em đừng…!đừng sợ anh bảo vệ em.”
Hắn lấy thân mình bao lấy cô, miệng thì ghê đấy mà run tay cầm cập.
Người trước nay hắn chưa hề sợ ai, nhưng với ma thì khác, đánh nhau với người thì được chứ ai đánh nhau với ma bao giờ, hắn có phải thầy cúng đâu.
Duy chỉ có Khuyển Brown là đứng ra sủa về phía vật thể lạ đang tiến lại gần, nó đứng thế thủ không ngừng sủa bảo vệ chủ nhân.
Vật thể lạ ngày càng gần, Mộc Hạ như thấy gì đó liền đẩy Phó Tranh ra, cố sức nhìn về phía xa.
“Aha…Bác Cố, cháu đây.
Mộc Hạ đây.”
Tiếng xe quen thuộc đây rồi, Bác Cố thứ bảy tuần nào cũng mang nông sản của thôn xuống thị trấn bán, vì khoảng cách giữa thôn và thị trấn cách biệt nên cử bác đi thay cả thôn.
Thôn góp tiền sắm một chiếc xe ba gác để tiện cho đi lại, và tiết kiệm chi phí.
Bác Cố nghe tiếng gọi liền đi nhanh tới.
Mắt bác nheo lại dùng ánh đèn xe để nhìn rõ hơn đứa nào đang gọi mình.
Mộc Hạ vui sướng đứng trước đầu xe mà rối rít, cô rời thôn lên thành phố cũng lâu rồi, giờ gặp lại người trong thôn quả thật có cái gì cảm động lắm.
“Cháu.
Mộc Hạ nè.
Bác Cố nhớ cháu không?”
Nheo mắt nhìn một hồi mới nhận ra.
Bác Cố từ trên xe nhảy xuống ôm lấy cô, gần như xúc động rơi nước mắt:
“Tiểu Hạ, đi học về thăm nhà thăm thôn đó sao? Ái chà, khác quả nhỉ.
Khỏe không cháu, đi học trên đó được không? Cả làng trông chờ vào cháu cả đấy.”
Hai bác cháu mừng khôn xiết, cảm động đến nỗi Phó Tranh muốn khóc theo luôn.
“Bác, cháu học trên đó tốt lắm còn giành được học bổng nữa.
Tết này cháu về thăm mọi người nè, mà chỗ này vắng quá bác cho cháu quá giang nha.”
Bác xoa đầu cô tấm tắc khen, bọn trẻ trong thôn đứa thì bỏ học sớm phụ gia đình, đứa lấy chồng, đứa thì lên thành phố bảo học mà biến mất tăm không thấy về làng, nay thôn chỉ trông chờ vào cô, đẹp người đẹp nết lại ngoan ngoãn.
Chỉ mong cô không như bọn trẻ trước, cố gắng học hành sau này cứu thôn ra khỏi cái vung nhỏ bé này.
“Nào lên xe bác đưa về.
Ba mẹ cháu ở nhà ngóng dữ lắm.
Nào nào lên xe.”
“Dạ.”
“Phó Tranh mình đi thôi.”
Cô quay ra nhìn Phó Tranh, giúp hắn chất đồ lên xe.
Lúc này bác cố mới để ý, quay sang Mộc Hạ hỏi:
“Tiểu Hạ? Ai đây?”
Hai người mải nói chuyện mà quên mất con khủng long đứng lù lù đó, cô kéo tay hắn tiến lại:
“Giới thiệu với bác, anh ấy là Phó Tranh, chủ phòng trọ của cháu trên thành phố….và cũng là bạn trai của cháu”_ Câu sau cô nói nhỏ vào tai bác rồi nhe răng ra cười hì hì.
“Cháu chào bác.”_Phó Tranh cúi người chào lễ phép.
Bác Cố cũng hiểu vấn đề, cười lớn ha hả, vỗ vào vai cậu thanh niên:
“Cao to trắng trẻo, đẹp trai nữa.
Tính dắt về ra mắt gia đình phỏng?”
“Bác này.”_Mộc Hạ đỏ mặt nhìn.
“Haha, con bé lớn rồi mà còn ngại.
Nào ta về nhà thôi.”.