Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 65: Trò Chơi Người Lớn


Bạn đang đọc Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé – Chương 65: Trò Chơi Người Lớn


Phó Tranh ngồi nghe cô giải thích mà cười muốn nội thương, cái gì mà khó thở với hô hấp nhân tạo?  Lừa trẻ con.1
Thấy hắn cười cô liếc xéo cảnh cáo khiến hắn im bặt, biết là nói dối không tốt nhưng không còn cách nào khác nên cô đành làm vậy.

Cứ nghĩ là cậu nhóc sẽ tin, ai ngờ bị hỏi ngược lại:
“Hô hấp nhân tạo sao? Nhưng lúc nãy em xem trên điện thoại nói đó là hôn nhau mà?”
Bất ngờ x2.

Ai lại cho trẻ em xem mấy cái này vậy chứ.
“Tiểu Duệ, em xem cái đó ở đâu?”
Phó Duệ chả chần chừ chỉ luôn vào Phó Tranh:
“Vừa nãy trong lúc chờ chị tắm, em có thấy anh Phó Tranh xem phim, người trong phim còn nói cái gì mà Dạy hôn đúng cách. nữa.”
Phó Tranh nghe nhắc tên mình thì tái mặt, lẩm bẩm:
“Nhóc con báo không hà.”
Rồi hắn quay sang Mộc Hạ cười hì hì.

Cô nhìn hắn tức giận mà gầm lên:
“Phó Tranh, anh cho em ấy xem cái gì vậy hả?”

“Á…Mộc Hạ từ từ nghe anh giải thích sự việc không như em nghĩ đâu.”
Mộc Hạ lao vào đánh hắn tới tấp, vừa đánh vừa mắng:
“Mọi chuyện rõ rành như vậy mà anh còn chối? Anh cho thằng nhỏ xem cái gì vậy chứ hả?”
Híc…Oan hắn thật mà, chỉ muốn học cách hôn sao cho đúng thôi, ai ngờ hắn quên thằng nhóc ngồi cạnh đó chứ.

Mộc Hạ xuống tay không thương tiếc, để Phó Tranh chỉ biết ôm người không dám hoạt động mạnh.

Hắn mà vung tay một cái thôi là bay người cô luôn rồi, nhưng hắn đâu nỡ làm vậy.
Cô nhảy lên người Phó Tranh mà tung chưởng, khiến hắn kêu oai oái.

Đang hăng tự nhiên một tiếng non nớt vang lên:
“Anh chị đang chơi gì vui vậy, cho em chơi với nha.”
Phó Duệ nhìn hai người một hồi cứ nghĩ là đang chơi trò mới nên cũng muốn chơi cùng.

Mộc Hạ ngừng tay, nhảy xuống ôm cậu nhóc mà cưng nựng:
“Tiểu Duệ ngoan cái này là trẻ em không chơi được.”
Phó Duệ nghiêng đầu thắc mắc:
“Trò chơi người lớn thôi sao?”
:)) Cái gì mà trò chơi người lớn? Nghe hơi đen tối nhỉ, nhưng thôi cô cứ gật đầu cho qua chuyện:
“À, ờm…cũng có thể nói là như vậy.

Nhưng thôi, trẻ nhỏ đến giờ đi ngủ rồi, mau về phòng ngủ đi nha.”
Phó Duệ chần chừ không chịu đi:
“Nhưng em sợ ma lắm, chị cho em ngủ cùng chị nha.

Một hôm thôi cũng được.”
Phó Duệ dùng đôi mắt long lanh đáng yêu nhằm lấy lòng Mộc Hạ.

Nhưng cô mà bị lừa dễ vậy sao? Hứ…đúng rồi đấy, thậm chí còn chả cần suy nghĩ cô đã gật đầu luôn.

Được ngủ cùng thiên sứ đáng yêu vậy tội gì từ chối, cô còn mong nữa là.

Cô thì vui nhưng ai đó ngồi kia mặt đã đen như đít nồi, sao cô dám cho tên đàn ông khác lên giường ngủ cùng chứ, lại còn công khai trước mặt hắn nữa.

Không chịu đâu, không ai được ngủ với cô hết chỉ có hắn mới được làm vậy thôi, kể cả trẻ con.
Mặt hắn như hờn cả thế giới tỏ vẻ tủi thân:
“Sao em cho tên đàn ông khác lên giường mình ngủ vậy chứ.

Mộc Hạ, em có người yêu rồi đấy, người yêu em thua kém gì với tên kia hả.

Em nói đi, hắn ta có gì hơn anh chứ? Em thật vô tình.

HuHuHu.”
Mộc Hạ ngớ người, cái tên này ăn phải dấm hả, thằng nhóc mới 3 tuổi thôi lại là em trai hắn nữa đấy.

Đúng lớn đầu rồi mà trẻ trâu.
“Còn cả anh nữa, về phòng để học đi chứ.

Không sợ mai bị phạt sao?”
Cô lo xa quá rồi, hắn là ai chứ.

Nhìn hắn bố láo lêu lổng vậy thôi chứ học 1 biết 10.

Mỗi ngày hắn học chỉ dành thời gian  chút thôi nhưng hiệu quả hơn cô nhiều.


Phó Lão gia tài giỏi như vậy thì hắn phải giống ba chứ.

Người ta có câu họ nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh.
Đây hắn vừa thừa hưởng trí thông minh đẹp trai từ ba, lại thêm chút xảo yêu nghiệt từ mẹ.

Nói chung là bao nhiêu cái tốt đẹp của ông bà Phó hắn thừa hưởng hết.

Chỉ có cái thói nghịch ngợm của hắn là tự nhiên có thôi.
Phó Tranh mặt dày không chịu về, còn nhanh chân trèo tót lên giường:
“Anh đi ru Phó Duệ ngủ, em học nhanh lên nhé.

Đến giờ là phải ngủ luôn.”
Mộc Hạ nhìn hắn mà bất lực, chỉ giỏi kiếm cớ thôi.

Cô vừa cười vừa quay vào bàn học làm nốt bài, dù sao cũng còn một chút nữa là xong..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.