Bạn đang đọc Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé – Chương 49: Vứt Liêm Sỉ
Ngủ một mạch đến 5 giờ chiều, Mộc Hạ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Nhờ uống thuốc nên cô tỉnh táo hơn hẳn, đúng là thuốc đắng giã tật mà.
Mộc Hạ với lấy điện thoại đầu giường kiểm tra một chút xem có thông báo gì không, sau đó mới quay sang người bên cạnh.
Mộc Hạ nhìn mặt Phó Tranh lúc ngủ, hắn lúc này không còn sự bá đạo, quậy phá nữa mà tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu vậy, nhẹ nhàng dịu êm.
Cô chỉ muốn ngắm nhìn hắn mãi, hắn thật đẹp trai càng nhìn cô càng thích, miệng không kìm được mà thốt nhẹ:
“Đẹp trai thật đó.”
…
“Đẹp đến vậy sao?”
Mộc Hạ:”…”?
Cái gì vậy ông nậu? Hú hồn hà, Mộc Hạ giật bắn cả mình, hắn chả phải đang ngủ rất ngon sao.
Ngại chết mất, nhìn cô bây giờ khác nào tiểu sắc lang chứ.
Mặt mũi con gái nhà người ta còn đâu nữa, phải biết làm giá chứ, Mộc Hạ gào thét trong lòng, hai tay mặt tránh né.
Phó Tranh thấy cô như vậy thì nổi hứng muốn trêu chọc, hắn gỡ tay cô ra, ép cô nhìn vào mặt hắn:
“Sao vậy, không nhìn anh nữa hửm?”
Mộc Hạ tức muốn điên người, nhổm dậy hai tay đặt trên ngực hắn mà quát:
“Là anh giả vờ ngủ, anh lừa em.”
Phó Tranh chỉ biết cười, vẻ mặt thoải mái, hững hờ buông lời chọc ghẹo:
“Em là tên tiểu biến thái.
Vậy mà lúc trưa còn mắng anh.”
Nghe hắn nói vậy, Mộc Hạ phản đối, cô biến thái chỗ nào chứ? Cô đã làm gì hắn đâu, lúc trưa chính hắn chiếm tiện nghi của cô mà.
Phó Tranh nhìn khuôn mặt bất mãn của cô, rồi nhìn xuống ngực mình.
Mộc Hạ thấy lạ cũng nhìn theo.
Cái tay cô để ở đâu vậy? Aaa
Cô thực sự giống tên biến thái quá rồi, thèm cơ ngực của hắn đến vậy sao? Mộc Hạ đỏ mặt rụt tay lại, lắp bắp thanh minh:
“Cái…!cái này là…!là em không cố ý, đúng rồi, là nhầm lẫn thôi.
Em muốn xuống nhà ăn cơm.”
Nói rồi cô bò qua người Phó Tranh tính chuồn lẹ.
Ai ngờ Phó Tranh tự nhiên giữ eo cô lại, đặt cô ngồi trên người mình.
Hắn cười gian tà, tự kéo áo mình lên rồi nắm lấy tay cô đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.
Bàn tay nhỏ của cô được hắn dẫn đi khắp cơ thể săn chắc.
Từng múi cơ bụng, cơ ngực, bàn tay nhỏ lả lướt khắp người hắn, khiến lòng hắn dạo rực.
Mộc Hạ như bị hút hồn bởi thân thể toẹt vời này.
Đây chính là cơ bụng 6 múi trong truyền thuyết đó hả.
Cô tập trung cảm nhận qua xúc giác bàn tay, mặt nhìn không muốn chớp.
Quả thực thích quá đi.
“Mộc Hạ, em chảy nước miếng luôn rồi kìa.”
Giật mình, cô thu lại tay.
“Sao? Hôm nay anh sờ em rồi.
Giờ em sờ lại một chút không cho hả?”
Mộc Hạ vứt luôn liêm sỉ mà cãi tay đôi với hắn.
Thấy cô không cần mặt mũi như vậy, thì hắn cũng chả cần dây thần kinh ngại làm gì.
Phó Tranh ngồi dậy, nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, miệng ngon ngọt dụ dỗ:
“Vậy chúng ta làm giao dịch nhé.
Anh giao cho em thân thể ngọc ngà này, còn em phải cho anh ôm sờ mỗi đêm.
Được không.”
Mộc Hạ đơ người luôn, hắn thật sự không cần liêm sỉ luôn sao, nói ra được những câu như vậy thật nể đó nha.
“Hứ, ai thèm thân thể anh chứ, có ăn được không?”
Thân thể đẹp có ăn được đâu.
“Em có chắc là không ăn được?”
Hắn cởi luôn chiếc áo để mình trần, tạo dáng gợi cảm mời gọi.
ngôn tình hay
Mộc Hạ nhìn mà muốn xịt máu mũi luôn, hắn là đang trừng phạt cô sao.
Vậy được, hắn đã có lòng thì cô đây phải nhận món quà to lớn này mới được.
Cô cúi thấp người, bàn tay nhỏ đặt lên ngực hắn, há miệng gặm lấy tay hắn như lúc trưa hắn làm với cô vậy.
“Mộc Hạ em làm gì thế.”
Phó Tranh giật mình, cô tự nhiên chủ động vậy khiến hắn có chút nóng lòng nha.
Mộc Hạ thấy phản ứng của hắn như vậy thì hài lòng, nhưng đó chỉ là mở đầu thôi.
Cô nhả tai hắn ra, hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi từ từ hôn xuống.
Má, cằm, yết hầu, bả vai….!rồi sau đó cắn mạnh một phát ở cổ hắn cho bõ tức.
Đang đê mê, tưởng được cho ăn thịt, nào ngờ bị cắn, Phó Tranh bị đau nhưng không đẩy cô ra mà cố chịu.
Cừu nhỏ của hắn đanh đá quá, nhưng tại hắn thích bị cô làm vậy đó, chỉ cần cô thích là hắn chiều..