Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 4.4 Thành Người Rất Là Gian Khổ Nha ~~


Bạn đang đọc Lão Bà Ta Là Hồ Ly: Chương 4.4 Thành Người Rất Là Gian Khổ Nha ~~

” Tuyết nhi ah ~ ngươi giận sư phụ nga ~ ” Vũ Phong tiến tới gần cục bông màu trắng đang khôg thèm đếm xỉa gì tới mình kia
” Nào dám ” Lạc Tuyết quay mặt đi chỗ khác thở hắt ra 1 cái
” Thế mà ngươi bảo ngươi khôg giận ah ~ thôi nào , sư phụ biết lỗi rồi mà ” Vũ Phong tội nghiệp (giả bộ) trưng bộ mặt hối lỗi hết sức nhìn Lạc Tuyết
Nếu mà ngươi cởi truồng chạy 10 vòng ngoài sân, trèo cây hái quả và lặn dưới hồ 10 tiếng đồng hồ may ra ta còn suy xét ! – đầu Lạc Tuyết thì suy nghĩ vậy nhưng khi lời ra tới miệng thì nó lại là những lời hoàn toàn khác. Đùa chứ nàng còn muón biến thàng người để còn đc chìm đắm trong thế giới mĩ nam của riêng nàng muahahaha – ” Ta không dám giận sư phụ đại nhân nha ~ ”
” Ngươi không giận thiệt à? Tốt ! Vậy thì ngươi hãy đi hái quả kim san cho ta đi . Vừa lúc hết rồi ”
” Ngươii !!!!!!!!!!!! ” Lạc Tuyết phẫn uất nhận ra mình đã bị lừa vào tròng, muốn nỗi điên lên nhưng lại phải nhịn tới mức nghiến răng nghiến lợi – ” T-A B-I-Ế-T R-Ồ-I ” Lạc Tuyết bực mình nện chân mạnh xuống sàn nhà tiến ra phía cửa

” Nhớ là chĩ hái những quá màu đỏ thôi nhé. Và không được đụng vào những quả màu hồng. Không được đụng vào nghe không?” Vĩ Phong nhìn theo cục bông màu trắng đang rầm rầm bước đi chợt lắc đầu. Con nhỏ này, không biết có nghe mình nói gì không nữa?
Lạc Tuyết tính đến nay đã ở nơi này cùng sư phụ cũng đã gần một năm. Ngoài tập luyện để có thể thành người, nàng cũng khá hứng thú về y thuật nên đã nhờ sư phụ chĩ bảo giảng dạy về các loại thuốc ở đây cũng như là cách bài chế thuốc. Nên nàng cũng hiểu sơ sơ về các cây cối ở đây.
Kim san là một loại quả ở trong thực nhân cốc, có thể làm nguyên liệu để chế thuốc rất tốt, hầu như nó đều có mặt trong cái bài thuốc gia truyền nhà anh Vũ Phong và đồng thời cũng có chức năng làm đồ ăn giúp bạn không thấy đói trong nguyên ngày. Nhưng điều quan trọng ở đây là kim san có 3 loại quả với ba màu khác nhau : tím, hồng, đỏ. Chức năng của quả màu đỏ đã được nêu ở trên. Nếu bảo quả màu đỏ là thứ vật phẩm tiện lợi đầy công dụng và hữu ích thì quả màu hồng hoàn toàn ngược lại nó chĩ có một công dụng duy nhất. Đó là, dùng để hạ độc giết người, chĩ cần chạm vào thôi là chúc mừng bạn, bạn đã trúng số độc đắc và giải thưởng là xuống thăm âm phủ không lối về! Quả màu tím thì cực hiếm nên công dụng của nó còn gấp 100 lần quả màu đỏ nhưng lại có một tác dụng phụ mà sư phụ không nhắc tới… ( cái “tác dụng phụ” này sẽ hại nàng sau này… Hắc hắc *cười man rợ* )
Lạc Tuyết đưa mắt nhìn vào rừng cây phía trước khẽ thở dài chán nản… Nàng quên chưa nói là cây Kim san rất ít quả, mỗi cây chĩ tầm 5-10 quả thôi và đa số là quả màu hồng, mỗi lần hái quả xong phải đợi ít nhất 6 tháng mới có 1 đợt quả khác. Nhắc tới đây khiến Tuyết nhi nhà ta không khỏi nhụt chí.
Sau gần 1 năm bị “hành hạ” với đủ các kiểu trên trời dưới đất, giờ đây chuyện phi thân lên cây, trèo đéo lội suối, vướt núi,.. Đã không còn khó khăn với Lạc Tuyết nữa. Chưa đầy 30s nàng đã chiễm chệ đứng trên ngọn cây đưa mắt tìm kiếm những quả màu đỏ.
” Chậc… Sao toàn màu hồng không vậy nè? ” Lạc Tuyết khổ sỡ né những quả màu hồng hái những quả màu đỏ ném xuống cái giỏ trên lưng Hắc Miêu
Không biết từ khi nào, trong các bài luyện tập của cô, Hắc Miêu luôn có mặt để giúp đỡ mà Vũ Phong không hề sai bảo gì cả. Dường như cô và Hắc Miêu thân nhau hơn. Lạc Tuyết cảm thấy vậy.
Sau khi hái đầy giỏ, Lạc Tuyết ngồi trên lưng Hắc Miêu rồi 2 người cùng đi về.
” Ta hái xong rồi nè. Ủa? Ngươi đang làm gì đấy sư phụ? ” Lạc Tuyết tò mò nhìn vào bạch y tử đang hì hục làm gì đó.
” À sắp xong rồi ngươi đợi xí “

Nghe tới đây Lạc Tuyết không hỏi gì nữa, ngồi xuống dựa vào Hắc Miêu chợp mắt
Một lát sau nàng bị Vũ Phong đánh thức dậy lôi đến một nơi cực kì lạ lẫm, bao quanh là bắng tuyết. Chưa kịp hỏi gì, Lạc Tuyết bị ném lên một cái giường băng với gương mặt không thể nào ngơ ngác hơn.
” Ngươi đã tập luyện trong suốt một năm nay rồi, ta nghĩ cũng đã tới lúc. “
” Tới lúc? Ý ngươi là bây giờ ta sẽ được trở thành con người? “
” Đúng vậy. Điều ngươi cần bây giờ là cái này” – Vũ Phong giơ lên một viên kim đan màu xanh lục – ” Nhưng như ta đã nói ngay từ đầu là viên kim đan này có công lực rất lớn, và chứa kịch độc, nếu ngươi không đủ sức lực để vận công ép chất độc ra ngoài thì ngươi sẽ chết, còn không ngươi sẽ bị công lực của viên kim đan này phá huỷ hết bên trong và sống cuộc sống của một phế vật. Ngươi vẫn muốn biến thành con người? ” – Vũ Phong hỏi lại một lần nữa để đảm bảo rằng nàng thật sự muốn điều này. Làm một vật nhỏ hồ ly như vậy cũng được mà, đâu nhất thiết là phải thành con người? Lúc này, Vũ Phong mới chợt nhận ra : Hắn là rất quan tâm tới nàng.
Lạc Tuyết nghe nói vậy… Nàng liền chừng chừ một lúc rồi nhẹ nhành gật đầu – ” Cái gì cũng có cái số của nó. Và ta tin chắc rằng số ta còn lâu mới tàn “
” Vậy chúng ta bắt đầu.”

———————————————–
Chào các bạn, lại là ta đây ~
Mới mấy chương trước ta bảo là sẽ up đầy đủ đều đặn hơn nhưng bây giờ mới thấy ta ló mặt, thành thật xin lỗi *cúi đầu*. Hè rồi ta không có việc gì làm nhưng lại phát sinh ra một việc đó là ta LƯỜI nên ta mới ngâm giấm lâu vậy *gãi đầu* Ta sẽ cố gắng up đều hơn >Mà mấy chương trước (từ chương 4.2) không hiểu vì sao lúc đọc nó lại bị ăn mất chữ? Việc này khiến ta rất là bực mình. Sữa đi sữa lại nhưng vẫn đâu hoàn đó. Có ai biết cách nào không? Bày ta với *mắt long lanh*


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.