Đọc truyện Lang Thang Trong Nỗi Nhớ – Chương 18
Chương 18:
Trường tôi tổ chức kỳ thi khảo sát đầu năm vào cuối tháng thứ hai kỳ I. Đề khảo sát là đề chung cho cả lớp thường nên mấy môn chính tôi không lo lắm, chỉ ngán mỗi Anh, Sử và Địa.
Quốc thì kêu ngán tất tần tật nhưng cá là điểm nó kiểu gì cũng cao.
Nhìn núi sách vở thấy là nản. Sử, Địa dù sao chịu khó học ý chính là ổn, còn Anh thì chịu. Tôi bị mất gốc từ lâu rồi. Hồi xưa đi học toàn chép bài Ngân, sau không chơi với họ nữa nên điểm Anh lẹt đẹt. May mà thi cấp ba không cần nên mẹ chưa chú ý. Giờ thì thật sự gay rồi đây khi mà cô chủ nhiệm yêu cầu Văn trên 7,5, Toán trên 9 và Anh thì 9. Cô còn bảo đó là nhân nhượng với lớp chuyên rồi đó.
Cầm tờ đề ôn tiếng Anh đã thấy chữ nghĩa nhảy múa, chốc chốc tôi nhấc máy gọi điện hỏi Quốc: câu này sao để hiện tại hoàn thành, câu kia sao chia quá khứ tiếp diễn, rồi sao từ này trọng âm rơi ở âm tiết thứ ba, từ kia quá khứ sao lại để nguyên như thế.
Hắn ta tức quá, hét lên:
“Ngu thế. Từ đó từ điển viết vậy làm sao tao biết được.”
“Nhưng làm sao tao nhớ được từ nào bất quy tắc từ nào không?”
“Mày… sang hỏi thằng Hoàng ấy, nó chuyên Anh cơ mà. Con lợn, tao còn học bài của tao. Mà chả cần hỏi đứa chuyên Anh, cái này đứa nào cũng biết, chỉ mày ngu mới không biết.”
Rồi hắn cụp máy. Hừ, lúc hỏi đề văn sao mà nói ngọt thế.
À mà bọn con trai thường cảm nhận văn học hơi kém, nghĩ vậy tôi chạy ra ngoài, đứng rình một lúc, chờ khi bọn kia đi chơi điện tử về, liền cầm chổi ra quét.
Thảo Ly thì đang tưới cây, nhà nó có giàn hoa leo đang lên rất đẹp, ngày nào cũng thấy chăm. Đang định cao hứng thì nó đã nói trước:
“Mấy cậu không lo ôn thi đi, suốt ngày đi chơi. Tối qua nhà tớ luyện văn cho.”
Tôi quên mất rằng nó học văn tốt hơn mình nhiều.
“Lo gì! Mang phao vào chép.”
Cường đáp. Giá mà tiếng Anh cũng mang phao được thì tốt, tôi cầm cây chổi loẹt xoẹt ngoài sân.
“Thôi đi mày, làm hết mấy cái đề Anh tao bảo đi. Thi xong chơi đã đời luôn.”
Ôi giời, ước gì Hoàng nói với mình như thế. Cậu ấy trước giờ đều học lớp chuyên lớp chọn nên ý thức học rất cao.
“À, – Chưa dắt xe vào nhà, Hoàng quay về phía tôi – hay… Diệp kèm văn tớ nhé?”
Cậu ta lớp Anh mà còn lo Văn. Ồ, biết đâu lại như tôi, lớp Văn nhưng lo sốt vó Anh, mình chưa nói gì đã thành công rồi. Tôi cười tươi như hoa:
“Hưmmmm… cũng được. Nhưng cậu kèm tớ Anh nhớ!”
Mắt Hoàng như sáng bừng lên:
“Ok!”
Thảo Ly đứng bên đường không nghe rõ vụ trao đổi giữa tôi và Hoàng, cô bạn nói:
“Tối nay 7 rưỡi nhà tớ nhé.”
“Thôi, học nhà tớ đi.” – Hoàng nói. Thực ra nếu học nhà Ly thì tôi và Cường chắc chắn không tới.
Tôi ngồi xem tivi mà vui phải biết, lâu lắm rồi mới được vào nhà Hoàng. Bỗng điện thoại đổ chuông, Quốc thấy áy náy khi được tôi chỉ bài rất nhiệt tình mà lại có phần vô trách nhiệm với việc học Anh của đứa bạn thân, tranh thủ trước giờ cơm hắn gọi để giải đáp bài tập cho.
“Hì hì, không cần mày nữa. Tý tao đi học nhóm với mấy cậu hàng xóm.”
“Vậy hả? Thế thì tốt, nhưng đừng để chúng nó biết mày học dốt quá.”
Hừ, thằng vô duyên. Học kém thì nhận có gì phải giấu.
Cơm nước xong xuôi, y như ngày xưa, Đức qua rủ rồi hai chúng tôi gọi Hoàng cho vào nhà. Thảo Ly đã đến trước, Cường thì mãi một lúc mới đến.
Cậu ta vừa tắm gội xong, ngửi là biết dùng Clear, tôi cũng hay dùng loại này chung với bố, làm tóc hơi cứng nhưng được cái sạch gầu và không bị bết. Thấy cậu ta đứng lúng túng một hồi tôi mới nhớ, đúng như lời Quốc nói, cậu ta bị nhát gái.
Tôi ngồi gọn vào cho cậu ta ngồi, bên kia Đức ngồi cạnh Ly, bên này tôi ngồi cạnh Hoàng nên cậu ta chọn ngồi vuông góc với tôi và Đức.
Nếu con Diệp này mà còn xấu hổ nữa thì cậu Cường đó chắc chắn có vấn đề rồi.
Tôi ngồi rung đùi ngắm phòng của Hoàng một hồi, so với ngày xưa giờ căn phòng bố trí khác hẳn. Nhà cậu ấy gì cũng có, điều hòa chạy mát lạnh, đồ đạc không gọn hơn phòng tôi là mấy. A! Vẫn còn cái hộp nhạc ngày xưa.
“Con gái con đứa ngồi rung chân!”
Tôi nhìn sang Cường. Đó là chưa kể tôi còn đang mặc váy, liếc thấy con bé hàng xóm khép nép duyên dáng, tôi cũng bắt chước khép chân lại, được một lát đâu lại vào đấy. Riêng chỗ ngồi tôi đã chiếm gần hết của Hoàng.
“Bây giờ tớ chỉ các cậu cách làm dàn ý một bài nghị luận. Làm theo dàn ý thì bài văn chặt chẽ và không bị lệch hướng.”
Mấy câu đó giáo viên nói suốt, tôi với tay lấy hộp đàn ra nghịch. Sau bao năm, việc đầu tiên tôi vào phòng Hoàng vẫn là cầm chiếc hộp xinh xắn ấy. Mở ra, một bài nhạc đang chạy, đóng vào mở ra, bài nhạc đó vẫn cất lên.
Thảo Ly cứ nói thì bị tiếng nhạc cắt mạch, không biết nó có tức không nhưng mặt lúc nào cũng cười như hoa. Mấy ông con trai chả đứa nào thích học Văn đâu, chỉ vì nó xinh nên chịu khó ngồi yên nghe thôi.
“Sao chữ cậu đẹp thế?” – Tôi quay ra nhìn vở Hoàng. Trời, con trai gì mà chữ thẳng tắp, nét nào ra nét ấy.
“Chữ này thì vẫn xấu như ngày nào.” – Rồi Cường chỉ vào vở tôi. Ngày xưa tôi và cậu ta hay bị cô giáo chê cẩu thả suốt.
“Còn hơn chữ ông không đọc được gì luôn.”
Tôi giật vở xem. So với Đức và Hoàng, trước giờ Cường luôn bắt nạt mình nên chả mấy khi tôi gọi cậu tớ đàng hoàng, mà đã lâu lắm rồi, không còn thân đến mức gọi mày tao nữa.
Dường như Hoàng và Cường đã bị lôi kéo vào câu chuyện ngoài lề nên Ly chỉ còn nói với Đức, tuy nhiên cậu béo của tôi thì lại đang lắng nghe tôi nói. Không phải vì muốn trêu ngươi Ly, mà trước giờ học nhóm với bất kỳ ai tôi cũng đều phá đám.
Định nói chơi mười lăm phút rồi hãng học thì Ly giận không nói gì luôn. Đó có phải là sự vô duyên của tôi mà mẹ hay nói không nhỉ? Thấy cô bạn im lìm tôi cảm thấy hơi có lỗi. Cậu ta làm gì cũng rủ mình làm cùng, mới chuyển đến làm quen với mọi người là điều bình thường, chỉ có điều cách thể hiện giữa tôi và Ly khác nhau, đâm ra không thích. Không thích hay ghen tỵ? Nghĩ thế tôi quyết định trở về bài học.
“Tớ học Anh, các cậu học Văn đi.”
Tôi lôi tờ đề trên lớp của mình ra làm, làm bừa đi rồi tý nhờ Hoàng sửa. Ly tiếp tục nói.
Cô bạn hàng xóm này rõ ràng rất dễ thương, không hề để bụng tôi nhỏ nhen. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn.
Hì hục chia động từ, thi thoảng ngồi nghĩ thì quay bút, tôi cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất, nhưng ít nhất thì cũng phải rung đùi, rung cả bàn luôn.
“Vô duyên!”
“À ừ!” – Tôi quay ra nhìn Cường, đồng thời dừng thói quen hàng ngày lại.
“Câu này điều kiện loại I, vế sau dùng thì tương lai chứ?” – Hoàng đặt bút sang giấy bài làm của tôi.
Vậy à? Tôi còn không biết đây là câu điều kiện cơ.
“Câu này nữa, cậu làm nhầm hết rồi.”
“Không đúng câu nào á?”
Nếu so với Toán, những gì tôi biết về tiếng Anh chỉ là 1+1=2. Còn cái đề này thì như phương trình tìm x loằng ngoằng. Mà đứa như Hoàng nhìn vào thì dễ như 2+2=4.
“Diệp học Anh thế này ư?” – Ly cũng trợn tròn mắt.
“À ờ thì… tớ học kém Anh đó.” – Dù sao không nên giấu dốt, có giấu cũng sẽ bị lòi ra nên chẳng vòng vo làm gì – “Hoàng chỉ tớ đi.”
Sau đó thì họ dẹp hẳn Văn sang một bên. Bài làm của tôi được truyền một vòng. Hoàng bắt đầu chữa bài cho tôi.
Cậu nói một thôi một hồi, xuống câu dưới tương tự tôi đã quên béng. Học những cái vớ vẩn thì nhanh mà học cái này khoai thế. Hoàng giảng được một xíu thì tôi gãi đầu gãi tai, khi thì xoắn xoắn lọn tóc của mình, có đĩa nho trên bàn, tiện tay giật lấy ăn luôn.
“Câu này Diệp làm thế nào?”
Cậu ta viết một ví dụ tương tự câu trong đề đã giảng cho tôi.
“Để dạng nguyên thể.”
“Trước động từ là từ gì đây?” – Hình như tôi nói sai, thấy vẻ mặt Hoàng có vẻ rất kiềm chế.
“Chắc là… giới từ. À, thế động từ để dạng Ving.”
Tôi viết thêm đuôi ing rồi cười trừ.
Hoàng viết thêm một câu nữa.
“She ran five kilometers without (stop)…”
Đang ví dụ về giới từ, chắc chắn sau nó sẽ để Ving cho coi. Nhưng lỡ trường hợp đặc biệt, cậu ta thử mình thì sao, nghĩ thế nào tôi viết “Stop” rồi bút vẫn giữ nguyên nét cuối, ngước mắt nhìn cả đám.
“Sau without để Ving ạ!” – Cường búng chiếc bút trên tay tôi. Cậu ta cười lớn. Trời ơi, tôi cứ nghĩ mình có đồng minh cơ, hóa ra lại học dốt nhất đám.
“Làm sao mà tớ biết được đây là giới từ chứ? Nghỉ tý đi. Mệt quá.” – Tôi nhón lấy quả nho khác cho vào miệng. Nếu phòng toàn con gái tôi đã nằm ật ra sàn nghỉ ngơi rồi.
Thấy mình ăn nhiều quá tôi dừng lại quay bút, nhìn cái rèm cửa hoa văn nhã nhặn.
“Diệp thử làm…”
Hoàng định nói tôi mở hộp đàn ra nghịch tiếp hòng kéo dài thời gian. Học cái môn mình không thích dài cứ như cả thế kỷ. Rồi tôi lại nhìn đồng hồ. A sắp nghỉ giữa giờ rồi.
“Mạnh Cường cũng làm Anh đi, tớ thấy cậu chưa nắm chắc mấy câu điều kiện lắm.”
Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý với Thảo Ly rồi lại nhìn ngó quanh quẩn, đến nỗi Hoàng vòng tay qua đầu áp vào tai tôi cho bớt ngo ngoe:
“Học đi!”
Tôi đành ngồi nghiêm chỉnh nghe cậu ấy nói hươu nói vượn. Thấy Ly đang giảng cho Cường thì dỏng tai nghe, nom cậu Cường có vẻ ngài ngại không dám nhìn vào mắt người đối diện kìa. Haha!
“Hiểu không Diệp? Cậu cười gì thế?”
Tôi giật mình nhìn Hoàng.
“Để tao chỉ Diệp cho. Mày giải thích phức tạp quá.”
“Ừ. Phải rồi đấy, cậu toàn nói cái ở đâu ấy.” – câu ấy có nghĩa là đẳng cấp tiếng Anh của Hoàng trên tôi những chục bậc.
Nói rồi tôi đổi chỗ cho Ly để tiện hơn. Ngồi cạnh Đức vui phải biết, không hiểu sao tôi rất có cảm tình với những người beo béo chùn chụt. Cậu ấy còn trắng nữa, phần thịt phía dưới ngón tay cái to như cái đùi con gà, nhìn chỉ muốn ngoặm.
Đức nói dễ nghe hơn cả, cậu ấy bắt đầu nhắc lại các thì căn bản. Tôi nhớ rất nhanh.
“Giờ Diệp làm ví dụ đi.”
Nhưng áp vào ví dụ thì loay hoay một hồi. Học được một lát Hoàng đưa quyển sách ngữ pháp chỉ thêm cho tôi. Dần dần tôi mới tập trung học. Cái môn này nhiều lúc học rất nản, nhưng nhiều lúc lại đầy hứng thú.
“Sai rồi!”
Đang làm thì Cường xí vào, tôi thả bút ra nhìn đồng hồ, đã đến giờ chiếu phim cuối tuần rồi cơ à.
“Muộn rồi, tớ về thôi không mẹ mắng.”
“Mới có chín giờ chứ mấy?”
Tôi nhẩm tính, giờ chạy về nhà, trong lúc quảng cáo thì soạn sách vở và đi đánh răng là kịp phim. Mau không muộn.
“Ừ, nhà tớ tắt đèn sớm cho em ngủ. Giải tán thôi.”
Tôi thu sách vở về nhanh chóng.
“Mạnh Cường làm nốt bài này đi đã.”
Chiều nay xem giới thiệu phim hình sự tội phạm trên VTV1 có vẻ hay lắm, họ có học nữa thì học, chứ thêm cả tiếng nữa mà đầu óc không tập trung cũng chả hơn. Tôi đứng phắt dậy.
“Thôi để buổi sau học tiếp.”
Khà khà, rồi cả lũ đứa nào về nhà đứa ấy luôn.
Thấy tôi ôm đồ về sớm, mẹ có vẻ không hài lòng lắm:
“Học có tý đã về rồi à?”
“À, bọn con hôm nay chỉ học Văn nên về sớm đó mẹ.”
Và đương nhiên đèn nhà tôi vẫn sáng trưng cho tới tận khi hết phim.
——
Nếu bạn đọc tới hết chương 18 này, bất kể tryện còn tiếp diễn nữa, bạn có thể cho người viết biết cảm tình của bạn dành cho ai là nhiều nhất trong ba cậu con trai không?
Đức – Hoàng hay Cường???