Đọc truyện Lang Thang Trong Nỗi Nhớ – Chương 15
Chương 15:
Vì chuyện chọn khối cho tôi bố mẹ bất đồng quan điểm với nhau.
Mẹ vốn thích con gái học Văn để sau này theo báo chí hay gì gì đó dùng tới ngòi bút. Mẹ bảo những bạn học khối D tâm hồn giàu có, sống tình cảm và yểu điệu thục nữ. Mẹ thích tôi như thế nên từ lúc mới vào cấp hai đã áp theo môn văn, cả giá sách trên phòng phân nửa là những thứ liên quan tới văn vẻ, mà tôi chả bao giờ mò đến.
Bố sáng suốt hơn còn hỏi tôi thích học gì. Thực sự mà nói tôi thấy mình hợp mấy môn liên quan đến ban tự nhiên, bọn con trai thường vậy mà, nên sau nhiều lần tranh luận, họ quyết định để tôi nhồi cả văn lẫn toán, môn nào hơn thì chọn. Dù sao tôi cũng sẽ phải thi khối Toán – Văn – Anh.
Nhưng đến gần ngày làm hồ sơ dự thi, tôi vẫn chưa biết mình thực sự thích cái gì.
Đang quét sân ngoài cửa tôi thấy Đức túi to túi nhỏ xách về, bên trong toàn là bánh kẹo và sữa. Chắc là thức đêm học bài đây, cậu ấy trông thấy tôi rồi nở nụ cười.
Cái nụ cười ngỡ như là cậu ấy đang chìa gói kẹo chíp chíp để làm hòa với mình, nó không hề có dấu vết của thời gian, chỉ một chút ngập ngừng bâng quơ.
“Diệp định vào cấp ba trường nào?”
Và bắt chuyện bằng một chất giọng trầm ấm của riêng cậu ấy.
“Chắc là Hùng Vương.”
“Vậy thì cùng trường rồi.”
Tôi cười, ước gì học giỏi hơn một chút, chăm hơn một chút để cùng vào lớp với cậu ấy.
“Diệp định vào chuyên không?”
Cái gì? Nghĩ con bé này không vào được chuyên á? Tôi vênh mặt đáp:
“Sao lại không.”
Rồi cậu ta bật cười, xô những cục mỡ phúng phính trên má lại. Cùng một câu nói nhưng nếu từ một người béo cất lên, bạn sẽ thấy toàn những quan tâm, lắng nghe và chia sẻ, chứ không như con bé Thảo Ly kia.
Vừa thấy Đức là thấy nó ngay, biết ngay mà.
“Tớ đăng ký chuyên Văn. Anh Đức chuyên Toán, Trung Hoàng chuyên Anh. Mạnh Cường thì không. Cậu định vào lớp nào?”
Tôi dù chưa kịp quan sát điệu bộ của con bé đó nhưng máu nóng đã nổi lên cao, giữ chặt cái chổi, hiên ngang nói:
“Văn!”
Và rồi mới quay sang hất hàm nhìn nó. Thực ra thì lớp Toán tôi không thể với được rồi, Anh thì càng không, mà chọn Văn nếu trượt thì xuống lớp thường.
Tối đó tôi làm hồ sơ đăng ký Văn THPT Hùng Vương ngay lập tức, dù Toán của tôi nhỉnh hơn khá nhiều. Mẹ vui phải biết. Bố cũng vui. Thì ra không chỉ mẹ, bố vẫn luôn muốn tôi điệu đà như con bé nhà hàng xóm kia.
Hôm thi hai môn không chuyên, bao gồm Toán Văn bắt buộc tôi làm bài khá ổn, so Toán với thằng Quốc không sai một chữ nào, Văn thì làm kín hai tờ giấy. Trong khi Quốc la oai oái, kêu trời kêu đất vì đề Văn.
Tôi về nhà và cười nhếch mép với con bé Thảo Ly kia.
Hăng hái là vậy, đến hôm thi môn chuyên, điểm nhân hệ số hai, tôi bị đau bụng vì đến ngày. Cắm đầu cắm cổ làm, nộp bài xong phi thẳng vào nhà vệ sinh. Dù không hài lòng lắm với bài làm nhưng thấy con bé hàng xóm, tôi giả vờ cười tươi đến nỗi mẹ tưởng con gái làm bài tốt lắm mà cười trong nước mắt.
Lúc đó tôi mới hay, vì mẹ, mình chọn Văn quả không sai chút nào.
Chỉ có điều hôm biết điểm đến là đau tim, con bé đó điểm chuyên hơn tôi những một rưỡi, nhân hệ số lên là ba, điểm hai môn bắt buộc cũng nhỉnh hơn.
Thằng Quốc kêu trời oán đất chứ Văn đề chung được những bảy phẩy năm.
Xét hạnh kiểm cấp hai các thứ, tổng của tôi xếp thứ 44 theo lớp Văn, mà có năm đứa cùng điểm nên coi là suýt soát được vào lớp chuyên, Thảo Ly đứng thứ mười sáu. Lần đầu tiên tôi phục nó sát đất.
Còn cậu Đức, ngày đêm học trâu bò như thế chỉ đứng thứ ba lớp Toán, trong khi đó Quốc, miệng thì bảo mình lười học như gì nhưng xếp tận thứ sáu.
Có vẻ chịu nhiều kỳ vọng từ thầy cô giáo, bạn bè, và hơn cả là gia đình, tôi thấy Đức chả vui tẹo nào. Chứ tôi chỉ cần đỗ, mẹ đã hứa hẹn sẽ đi mua váy cho rồi. Hichic.
“Có sao đâu, xếp thứ ba cũng được mà Anh Đức!”
Con bé Thảo Ly đúng là không biết an ủi gì hết, nói như vậy chả khác nào chọc vào nỗi đau người ta, tôi nghĩ thà im lặng còn hơn.
“Nhảy Au không thằng Béo?”
Đó mới là kiểu an ủi tâm lý của bọn con trai với nhau. Tôi nhòm từ tầng trên xuống thì thấy Cường lượn xe qua nhà Đức, cậu bạn béo của tôi gật đầu ngay, nhảy lên xe không do dự.
“Khoan! Cho tớ chơi với, để tớ gọi Hoàng đi.”
Nói rồi cô bạn nhanh nhẹn chạy qua nhà tôi, sang bên cạnh gọi.
Tôi đã đóng rầm cửa phòng từ khi nào.
Bốn đứa hai xe, vừa đẹp!
Tức không chịu được, bọn chúng không nghĩ tới còn có đứa cùng trang lứa trong xóm sao. Không có việc gì làm, đang nghỉ hè quá rảnh rỗi, tôi gọi điện cho Quốc, đòi nó đi vào quán net.
Thì ra cũng như mình, Quốc chưa bao giờ chơi nhảy Au, bọn con trai lớp tôi vẫn chê nó nhẽo nhèo như bún, ngoài việc học và buôn dưa lê thì nó không có thú vui nào khác. Nhưng từ phía người lớn mẹ tôi nhìn nhận Quốc là một thằng con trai ngoan, rất ngoan.
Thời đó mấy quán net chật cứng, hầu như nhà nhà có máy tính rồi nhưng mạng internet chưa phổ biến lắm, muốn chơi thì phải ngồi đợi đứa nào chơi chán, hoặc hết tiền trả máy. Tôi và Quốc đợi rõ lâu, ngồi bên ngoài xem người ta chơi, chỉ có ấn mấy cái nút lên xuống, trái phải đơn giản. Chả có gì thú vị, đành kéo nhau về.
Sau hôm đó thấy tôi quét sân, Hoàng rủ rê:
“Chơi Au không Diệp? Tớ dạy!”
Tôi đang phân vân, nhìn ở ngoài thấy chán, biết đâu chơi thấy hay, mấy bài hát trong Audition quá hay còn gì, đang định trả lời thì con nhỏ hàng xóm lại xuất hiện. Nó đỗ cao, bố mẹ tặng cho sợi dây chuyền bằng vàng nên qua nhà Hoàng xem mẫu, thế nên Hoàng mới đứng ở cửa để nói chuyện với nó, rồi trông thấy tôi đang quét sân thì gọi.
“Giờ vẫn có người không biết chơi Au á? À, Diệp à, tớ không có ý đó.”
Nó nghe Hoàng gọi tên tôi mà còn vờ vịt. Không biết thì đã sao, trò đó có gì ngon.
“Không chơi!” – Tôi đáp nhanh.
Dường như Hoàng nhận ra thái độ không thích của tôi nên cậu ta chờ một lúc, khi tôi quét xong sân mới hỏi tiếp:
“Diệp có nick không? Add tớ!”
Tôi nhìn con bé Thảo Ly, nó kiểu sắp đáp lại rằng nick yahoo mà không có thì quê một cục.
“Nhà không có mạng.”
Rồi tôi vào nhà luôn. Thực ra tôi có tới ba bốn cái nick, ngày xưa đến nhà bọn G7 chúng lập cho, lâu không vào chắc trôi mất rồi.
Tối hôm đó bố tôi đi làm về. Bố bảo có ý định dùng chung mạng dây với nhà Hoàng. Nhà cậu ấy dùng tốc độ cao phục vụ việc buôn bán, bên tôi chủ yếu để bố mẹ đọc tin tức thế giới, còn lại để con gái lớn tự học, thi thoảng cho con gái út xem mấy phim về búp bê, công chúa. Tiền chia ba, nhà tôi chịu một phần, tính ra rẻ hơn tự lắp, lại tiện.
Hai hôm sau có mạng luôn thế là khỏi chối. Tôi cho Hoàng cái nick nghe tên đỡ củ chuối nhất:
“meoconkieuky_9x”
Chừng đó thì hiểu mấy cái nick còn lại sến đến mức nào rồi. Mấy hôm đầu tôi nghịch máy tính toàn chơi trò mặc quần áo thời trang với em, sau thấy chan chán mò vào đăng nhập nick.
Có tới mấy cái nick add liền. Đầu tiên là của cái cậu Kiên trên lớp, nhìn avatar là biết liền, sau đó của mấy đứa hàng xóm, kể cả con bé Thảo Ly. Hứm, cậu ta cho con bé ấy nick tôi ư? Rõ ghét. Tôi để off ngay khi chấp nhận hết.
“Buzz!”
Giật cả mình, Hoàng nhảy vào nói chuyên với tôi.
“Cuối cùng cũng onl nhé.”
“Ờ.”
Xong em gái đòi chơi tiếp tôi thoát luôn, khỏi chuyện trò gì nữa.
Tôi là cái đứa mà khi quen thì nói rất nhiều mà khi lạ thì tỏ ra rất thờ ơ. Bây giờ giữa tôi và các cậu ấy có một đứa con gái chắn ngang kia kìa. Như là tôi sợ kể cả trên yahoo, Ly gần gũi với các cậu ấy hơn mình, nên tìm cách lẩn tránh.