Bạn đang đọc Lần Nữa Lại Yêu – Phần 2 – Chương 5
Chương 5: Nghe bằng trái tim.
Khệ nệ xách theo túi cơm hộp về phòng, Gia Ngọc vừa mở cửa vừa cao giọng:
“Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần, vì người khác mà quên đi chính mình. Nhưng cớ làm sao mà em ngày nào cũng phải gánh vác cái nhiệm vụ mua cơm của cả nhà thế nhỉ?”
Đặt túi cơm xuống giữa nhà, cô chống tay lấy lại nhịp thở ban đầu. Trưởng phòng từ giường tầng trên ngó xuống:
“ Hey, cô gái à. Giai vừa gọi điện cho em đấy! Sorry, tại nó kêu nhiều quá nên chị nghe hộ.”
Ánh mắt sáng lên, ngước nhìn chị, cô dò hỏi:
“ Ai vậy hả chị? Anh rể em hả?”
“ Không. Giọng miền Nam ngọt như mía lùi. Anh ta nhắn là khoảng hai mươi phút nữa sẽ qua đón em.”
Há miệng ngạc nhiên, cô hỏi lại:
“ Hai mươi phút nữa? Á…………..khổ thân em đã trót dại mua cơm. Huhu. Ai mua cơm em bán cơm cho…!”
Hoài Anh nằm trong góc không ngừng quơ điện thoại câu sóng thấy vậy lên tiếng:
“ Để đấy cho chị. Không mau trang điểm đi. Từ nãy đến giờ là bị trừ còn có 10 phút thôi đấy!”
“ Xuỳ xuỳ. Bạn bình thường thôi, trang điểm làm gì cho tốn phấn. Huống hồ, em cũng đẹp chứ bộ!”
“ Không được. Trang điểm là tôn trọng người nhìn mình. Bà già, chị trang điểm cho nó đi! Đàn ông, đợi một tí thì đã sao…”
Lè lưỡi rồi Gia Ngọc trèo lên giường trên ngồi yên để trưởng phòng tô vẽ.
“ Chị à. Chỉ phớt qua thôi nhá! Không em ngại lắm.”
“ Mày có tin nói thêm câu nữa tao đá xuống dưới không? Ngồi im đấy.”
Tiếng piano ngân lên, với tay cầm chiếc Lumia, cô dịu dàng lên tiếng:
“ Em nghe ạ.”
“ Anh ở cổng chính nha.”
“ Vâng. Anh đợi em một lúc. Em xuống ngay đây ạ!”
Nhìn kỹ lại Gia Ngọc một lần nữa, Mai Hương khẽ gật rồi nói:
“ Được rồi đấy. Trời này không lạnh lắm đâu, em mặc váy xanh cho chị.”
“ Eo. Em ngại lắm. Cứ sao sao ấy!”
“ Không mặc váy tao trang điểm phí công à? Thế thà ngay từ đầu mày cứ mặc quần áo ngủ đi cho nuột. Thay váy nhanh lên không người ta đợi.”
Bĩu môi với chị, khi cô đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì một người khác đã gọi cô lại. Nhìn cô, Hoài Anh vẫy tay:
“ Lại đây đã bé.”
Nắm tay cô, Hoài Anh xị tlên cổ tay Gia Ngọc, hiểu ý chị, cô chà nhẹ cổ tay ra sau gáy. Nước hoa với phái nữ như tình yêu với không khí, tình yêu với những không gian của hương thơm. Khi bạn bên cạnh ai, dường như nó làm cho bạn không cô độc, nó khiến bạn mỉm cười mà người ta không biết bạn đang vui gì vì nụ cười đó nó tự nhiên. Hít một hơi thật sâu, mùi Chanel No5 lan dần khắp phòng. Cười với mọi người, cô xỏ giầy và vẫy tay tạm biệt.
Đẩy cao gọng kính rồi hai tay đút vào túi quần, hờ hững đứng dựa vào chiếc Audi A5 nhìn về hướng cổng ký túc. Ngay khi cô bước ra, anh không khỏi ngỡ ngàng. Lần đầu gặp cô, Gia Ngọc thướt tha trong tà áo dài. Những lần sau đó anh hầu như chỉ thấy cô đơn giản với quần jeans, áo cánh dơi thoải mái. Lấy lại nhịp thở, khoé môi Hữu Thiện cong lên cười mà như không cười. Mở cửa xe cho cô rồi anh bước về phía ghế lái.
Có chút ngại ngùng, Gia Ngọc thật sự không thích nghi với bộ dạng của mình lúc này! Không thoải mái chút nào, hoá ra làm duyên cũng trở thành áp lực. Hữu Thiện cho xe chạy ra khỏi khuôn viên trường. Trầm giọng, anh nói:
“ Mình đi ăn trước nha.”
“ Dạ.”
“ Anh mới sống ở Hà Nội chưa lâu nên khu vực Cầu Giấy cũng không thạo lắm. Em có biết chỗ nào không?”
Nghiêng đầu nhìn cô hỏi rồi anh lại chuyên tâm vào tay lái. Gia Ngọc suy nghĩ vài giây rồi đáp lời:
“ Vậy qua Garden đi anh.”
Hương lan tây, đinh hương, iris, hổ phách quyện vào và dìu dịu lan toả trong không khí, Hữu Thiện hơi nhíu mày, cố kìm xuống để không hắt xì. Thật may vì chỉ mất 10p anh đã cho xe chạy tới Garden. Không gian ấm áp khiến những người cô đơn cảm thấy ấm lòng, những người có gia đình cũng thấy cảm giác bình yên hiếm có. Hữu Thiện chậm rãi với phần ăn của mình, anh nói rất ít, chủ yếu là anh ngồi nghe Gia Ngọc kể chuyện. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống sinh viên của cô, mỗi góc nhìn là một phần trong cuộc đời tươi đẹp. Một cảm giác quen thuộc, ngỡ như anh đã gặp cô gái này từ rất lâu rồi chứ không phải là mới quen biết!
“ Em có muốn dùng thêm tiramisu không?”
Câu hỏi của anh khiến cô thấy lòng mình trầm xuống. Khẽ gật đầu, cô đưa mắt nhìn ra ngoài đường đang sáng đèn. Mãi đến khi nhân viên mang bánh ra, Gia Ngọc mới gật đầu cảm ơn rồi cô nhìn Hữu Thiện cười buồn:
“ Anh biết không, đã rất rất lâu rồi em mới ăn tiramisu.”
“ Ừm. Mỗi ánh đèn ngoài kia đều mang theo một câu chuyện. Và chiếc bánh trước mặt em cũng vậy phải không?”
“ Dạ. Ngày mẹ em còn sống, bà thường mua bánh kem cho em. Cảm giác của một đứa trẻ khi để miếng bánh tan ra trong miệng. Thật sự ngọt ngào. Rồi mẹ em mất, và từ đó không còn ai mua thứ bánh kem ngọt ngào này cho em nữa.”
Ngước nhìn anh, ánh mắt cô được phủ bởi một lớp sương mỏng, nụ cười yếu ớt, cô khẽ nói:
“ Cảm ơn anh.”
Hữu Thiện không biết nói gì, anh chỉ biết lặng nhìn cô ăn hết chiếc bánh ngọt và thở dài. Một cảm giác khó nói xen vào trong suy nghĩ. Bất giác anh muốn được che chở cho cô bé này. Có những rung động thật sự đã bắt đầu xuất hiện.
Cho xe rời khỏi Garden, anh chạy xe theo hướng ngược lại rẽ vào đường Lê Đức Thọ và dừng tại First Coffee_nơi mà anh và cô mới gặp nhau cách đó vài ngày trước. Vì không phải là ngày cuối tuần nên quán hơi vắng khách. Chiếc đàn nằm lặng câm, cười với Hữu Thiện, Gia Ngọc bước về phía quản lý mở lời rồi ngồi xuống trước cây dương cầm. Lần này không phải Say Goodbye mà là một tác phẩm kinh điển của Beethoven: Moonlight Sonata! Ánh mắt Hữu Thiện không rời khỏi cô một giây nào hết. Cảm giác như cả không gian lúc này chỉ có hai người đang tồn tại. Tiếng đàn ấy…..anh muốn chỉ thuộc về riêng anh. Đã từng có một người cũng chơi dương cầm hay như thế! Chỉ tiếc, giai điệu khi ấy đã quá lâu để anh có thể tìm lại sự lỗi nhịp của con tim. Lúc này đây, anh chỉ biết người đang tồn tại trước mắt mình. Người mà khi anh thấy lòng trống trải, chỉ với một tin nhắn: “ Giá mà được nghe em đàn sẽ cảm thấy tâm trạng thật tốt”, sau vài giây cô đã nhanh chóng gửi tin lại chỉ với một từ: “ vâng.” Anh không còn trẻ, anh biết thứ cảm xúc trong lòng mình lúc này đại diện cho điều gì. Khoé môi cong lên cười khẩy, nghiêng đầu nghe bản đàn đang rơi dần trong những nốt cuối…
Gia Ngọc nhoẻn cười và bước về phía Hữu Thiện, nhìn anh đầy dò hỏi, cô nói:
“ Anh thấy sao ạ?”
“ Anh là một người mù âm nhạc nên anh không biết đưa ra nhận xét hay đánh giá thế nào cho hợp ý em. Anh chỉ biết nói theo cảm nhận của mình. Anh thấy rất hay.”
“ Anh thật là! Anh làm em đêm về mất ngủ mất thôi.”
“ Chứ anh biết nói sao, kể cả khi anh bất hạnh giống Beethoven bị điếc thì chỉ cần là em đàn, anh vẫn biết rất hay. Bởi đôi khi người ta nghe bằng trái tim chứ không phải bằng thính giác.”
“ Weo. Anh…..không hổ danh là người làm trong ngoại giao. Mỗi lời nói của anh…..đủ nhấn người ta trong mật đường ngọt lịm đấy ạ.”
Hữu Thiện nhún vai, ánh mắt anh nhìn cô rồi lại nhìn xuống tách cafe trước mặt. Khi hai người họ đang chuẩn bị ra về thì gặp người quen ngay cửa. Hữu Thiện vỗ nhẹ vai người đàn ông trước mặt thay cho lời chào. Phillip chăm chú quan sát cô gái đứng cạnh Hữu Thiện, anh nhoẻn cười khoe hàm răng trắng sáng sau đó cao giọng:
“ Bạn gái cậu à? Đẹp quá. Mình mà là cậu sẽ chỉ nhốt cô ấy ở trong nhà thôi!”
Chưa kịp để Giai Ngọc lên tiếng giải thích, Phillip đã quay sang cô và khẽ nói tiếp:
“ Người đẹp, tiếng đàn cũng đẹp và da diết. Lúc nào rảnh, em bảo cậu ấy dẫn qua nhà anh chơi nhé. Anh ở đối diện với cậu ấy!”
Tuy là trong bóng tối nhưng ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô, bộ dạng cũng như vẻ mặt đã thể hiện rất rõ bản chất công tử của anh ta. Gia Ngọc không khỏi bối rối, lại nghe Hữu Thiện điềm nhiên giải thích:
“ Cô ấy là Gia Ngọc. Còn đây là anh Phillip Trần, hàng xóm trong nửa năm qua của anh.”
Gật đầu với hai người họ, Phillip nhanh chóng rời đi. Hữu Thiện cũng bước về phía xe mở cửa cho cô. Không khí trong xe vẫn bình thường nhưng trong lòng Gia Ngọc cảm thấy là lạ. Cuối cùng không kìm nén được, cô ngại ngùng hỏi:
“ Hàng xóm nhà anh, chắc không hiểu lầm em là bạn gái của anh đấy chứ?”
Xe vừa đến cổng ký túc và dừng lại, Hữu Thiện nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh dịu dàng ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Giây phút này, trái tim Gia Ngọc đập loạn, cô vô cùng khẩn trương, hồi hộp. Trong màn đêm, giữa một khoảng không gian thật hẹp, anh lại nhìn cô không chớp mắt, nếu nói cô không cảm thấy ngại ngùng thì là lừa gạt người khác, huống hồ đối tượng lại là Lê Minh Hữu Thiện trẻ tuổi, đẹp trai, thành đạt, trên cơ thể lan tỏa ra hương thảo mộc nhè nhẹ. Gia Ngọc khẽ ho một tiếng, xoay người nhấc lấy chiếc túi xách ở hàng ghế sau rồi nói: “Em về đây, chúc ngủ ngon”.
Có lẽ khoảnh khắc tiếp theo sẽ làm rõ những dự cảm mơ hồ trong lòng, thế nhưng trực giác lại mách bảo cô lập tức rời khỏi đây mới là thượng sách. Hữu Thiện im lặng nhìn cô, mãi đến khi cánh tay cô đặt trên cửa xe, anh mới hỏi:
“Làm bạn gái của anh rất mất mặt sao?”.
Gia Ngọc sững người, cô không hề có ý đó. Hữu Thiện lại nói tiếp:
“Nói không chừng anh muốn để anh ấy hiểu lầm thì sao?”
Khi anh nói những lời này gương mặt vẫn lãnh đạm, không trịnh trọng nhưng cũng chẳng có chút bỡn cợt nào. Dưới ánh đèn mờ ảo trong xe, gương mặt anh ẩn trong bóng tối nhưng không hiểu sao Gia Ngọc cảm thấy đôi mắt đó sáng vô cùng. Cô chỉ biết há miệng “ hả” một tiếng, anh vẫn nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô.
Lặng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, cô khẽ nói:
“ Em không hiểu ý của anh?”
Sau đó quay đi, không nhìn anh nữa. Ánh đèn leo lắt toả ra từ con đường ký túc. Ngoài kia là màn đêm tĩnh lặng đang buông dần. Trời đã vào thu nhưng không khí vẫn vô cùng oi bức. Gia Ngọc khẽ nắm chặt tay, cô muốn xuống xe, càng nhanh càng tốt. Hữu Thiện khẽ cười, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt anh nhưng cô hiểu nụ cười đó vô cùng lạnh nhạt, có vài phần châm biếm.
Anh biết rõ. Thật ra trong lòng họ đều đã rõ cả, cũng chẳng phải còn trẻ con không hiểu chuyện, việc đã đến nước này chỉ trừ có kẻ ngốc mới không hiểu, chứ không sao cô lại không rõ ý anh cơ chứ? Thế nhưng, lúc này đây, cô chỉ muốn làm con đà điểu. Cũng bởi mọi việc đến quá đột ngột ngay cả thời gian chuẩn bị cũng chẳng có. Huống hồ, họ mới chỉ gặp gỡ chưa quá năm lần.
“ Anh biết trong lòng em có người khác. Nhưng điều đó với anh chẳng hề có ý nghĩa gì. Anh có tình cảm với em, muốn theo đuổi em. Người trong lòng em có tồn tại hay không vốn chẳng liên quan đến việc này.”
Ngón tay thon dài của anh nắm hờ trên vô lăng. Tâm trạng tĩnh lặng, điềm nhiên và bình tĩnh y như ngữ điệu trong giọng nói. Gia Ngọc thấy tim mình đập rất mạnh, cô không tài nào phân biệt nổi cảm xúc trong lòng mình. Cô chỉ biết mở cửa xe và chạy nhanh. Anh…..anh trong cô tựa như thành một người khác. Rất khác! Một người đàn ông chứ không phải một người bạn như những lần trước đó.