Bạn đang đọc Lần Nữa Lại Yêu – Phần 2 – Chương 25
Chương 25: Một bước rời xa, đủ mênh mông để yêu nhau hai lần!
Hữu Thiện đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi khói trắng, mùi Marlboro Light thoảng trong gió thành hương thơm dễ chịu. Những dòng viết về cô trên trang nhất của nhật báo vẫn còn ám ảnh trong suy nghĩ của anh. Nếu thật sự mãi mãi không gặp lại Gia Ngọc thì sao? Hữu Thiện đã suy nghĩ cho câu hỏi ấy đến cả trăm lần. Anh sẽ làm gì khi không thể gặp lại người duy nhất có thể làm những đau khổ này biến đi mất, hay thật ra là anh sẽ làm được gì khi không bao giờ sẽ gặp lại người duy nhất có thể làm nên những đau khổ này? “Vĩnh viễn không thể gặp lại”, nó là một điều tuyệt vời chưa chắc chắn. Tức là ở đâu đó giữa những tan vỡ của trái tim, giữa những đớn đau không thể nào tha thứ được của lời chia tay, ở đâu đó khoảng giữa những điều đó vẫn còn một tham vọng gặp lại bay lửng lơ. Bởi vì tình yêu dành cho một ai đó không thể tồn tại đến mãi mãi, không có nghĩa rằng khổ đau tận trời ngày chia tay không đáng giá. Những tháng ngày hạnh phúc họ cho ta, dù cho chỉ có một nụ cười, nụ cười đó cũng sẽ như chiếc áo mưa bạn mặc quanh người để đi giữa cơn mưa nước mắt của tháng ngày đau khổ, sau khi yêu…
Tiếng gõ cửa sau đó là tiếng bước chân tiến gần, gật đầu nhìn về phía Hữu Thiện, Nam nói:
“ Đến giờ ăn trưa rồi. Mọi người đang định rủ nhau tụ tập, anh đi cùng cho vui.”
Với tay gập chiếc Mac đang sáng đèn, Hữu Thiện đứng dậy và khàn giọng:
“ Vậy đi thôi.”
Trong không gian yên lặng, hai người đàn ông lần lượt bước ra. Hữu Thiện đẩy cao gọng kính rồi hắng giọng:
“ Mọi người nghỉ thôi. Bữa nay mình mời.”
Bao ánh mắt dõi theo anh như sợ mình vừa nghe nhầm. Mỉm cười với mọi người thay cho lời quả quyết rồi anh thong thả bước ra khỏi văn phòng.
El Patio ngày thường nên không đông lắm. Hữu Thiện vì mải cất xe nên là người vào sau cùng. Chiếc máy bay chạy bằng dây cót dừng ngay dưới chân anh, đôi giày đen sựng lại, cúi người và nhặt thứ đồ chơi con nít rồi nhoẻn cười với đứa trẻ đang chập chững tới gần. Tiếp đó là một đôi giầy cao gót từ sau bước đến cạnh anh khẽ cất giọng dịu dàng:
“ Vins chơi ú oà với mẹ à?”
Anh thất thần đứng dậy, đôi mắt chất chứa những bi thương nhìn cô gái vừa cất tiếng. Gia Ngọc giật mình, sững sờ nhìn người đàn ông gần kề. Anh mặc áo thun ôm người màu xám, sọc trắng và quần skinny đen, trông anh cũng chẳng khác bao nhiêu so với lần cuối cô thấy anh. Gượng cười, cô cố gắng trẫn tĩnh bản thân nhìn vào đôi mắt thẳm xanh của anh rồi lên tiếng:
“ Thật xin lỗi, không nghĩ……lại gặp anh!”
Nhìn cô rồi lại quay sang đứa bé, khoé môi anh khẽ cong lên cười chua xót. Giọng anh trầm lại:
“ Em….vẫn tốt chứ?”
Gia Ngọc cố thoát ra sự ngỡ ngàng, cô âm thầm quan sát anh. Tầm mắt anh dừng lại ở một nơi xa xăm, vẫn là giọng nói ấy, phong thái ấy, lịch sự mà xa cách, vẫn là sự tiết chế thâm trầm không thể xâm phạm ấy, cho dù đứng trong tầm tay, cũng vẫn xa xôi đến thế. Cô muốn nói “ tốt thì sao? không tốt thì sao? Hạnh phúc của cô liên quan gì đến anh?” nhưng cuối cùng, cô hít hơi thật sâu, trưng ra điệu cười dịu dàng, ghé sát tai anh thì thầm:
“Làm một con đàn bà được anh chiều chuộng vài đêm rồi tiện tay vứt bỏ, cuộc sống của em cũng… xem như rất tốt!”
Gương mặt anh tái nhợt, đôi môi mím lại muốn nói lại thôi. Bế con rồi Gia Ngọc quay người rời đi để lại mình anh chôn chân chết lặng. Hoá ra trái đất tròn nhưng tiếc thay…….. có người vô tình vẫn bước qua đời nhau đầy vội vã. Giờ đây khi gặp lại, anh đã hiểu rằng khi anh không còn cô, điều đó đã đổi thay tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh. Vẫn con người anh đó, khuôn mặt anh đó, nhưng qua từng năm tháng bên trong anh đã khác. Bây giờ anh đứng đây, nhìn về anh ngày trước mà ước ao giá như chưa có gì xảy ra, chưa từng yêu ai đến mức phải mất đi kiêu hãnh của mình. Anh nhận ra anh đã trở thành một bản sao của chính mình! Anh ngày xưa mới là bản gốc, anh bây giờ chỉ là một hình hài sao chép vụng về với một trái tim không thể nào lành lặn nữa…
Trong cuộc vui của nhiều người, Hữu Thiện đã sải bước ra xe khi chưa kịp bước tới nơi mọi người đang nói cười. Gục đầu xuống vô lăng, anh không nhớ mình đã ngồi trong xe được bao lâu chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại đánh thức mới khiến anh bừng tỉnh. Ậm ờ vài câu với Nam rồi anh cúp máy. Cho xe chạy dọc xuống đường Lạc Long Quân rồi rẽ ngang ra bến Nhật Bản. Hồ Tây, một màu ảm đạm!
Bước ra khỏi xe, đưa mắt nhìn theo những cánh sâm cầm đang dáo dác tìm hướng bay, gió hồ thổi tới tát vào mặt anh mang theo những vị tanh nồng của hơi nước quyện mùi tàn sen úa màu. Rồi mai đây, khi đông giá đi qua, dưới lớp bùn sâu nơi đáy hồ những tàn tích hôm nay sẽ thay màu lá mới, sẽ lại đâm lên mầm xanh và toả hương thơm ngát nhưng trước hoang tàn của tình yêu liệu còn có thể yêu lần nữa?
Cô đã mãi mãi không bao giờ biết được anh yêu cô nhiều đến mức nào! Hai năm qua, không giây phút nào! Hôm nay, giây phút này….anh – nhớ – cô. Nhưng, điều anh cần không phải là cô mà là quá khứ. Gặp lại thì sao? Đâu thể thay đổi một đoạn kết của cuộc tình đã đặt dấu chấm vào hai năm về trước? Người con gái đứng cạnh anh hôm nay đã khác và anh cũng đâu chắc mình là người đàn ông của ngày xưa? Nhưng có một sự thực vẫn vẹn nguyên chưa hề đổi khác đó là anh chưa bao giờ hết yêu cô.
Có một thời Hữu Thiện từng tin rằng tình yêu vốn là duyên nợ mang lại. Có một thời anh từng tin rằng: Hoàng Gia Ngọc vốn là một nửa của anh…Anh đã nắn gân mình tin vào việc ông trời đặt hai con người xa lạ ở cạnh nhau hẳn phải có một nguyên do gì đó! Nguyên do duy nhất chỉ là sau đó khi hai người bị đẩy ra khỏi cuộc đời nhau sẽ nhận được bài học thấm xương máu về hai từ: “ tạm bợ.” Đó chính là sự lý giải rõ ràng cho việc vì sao hàng hoá lại luôn đính kèm mác báo hạn sử dụng. Tình yêu cũng vậy thôi! Chỉ là…tới tận lúc này anh vẫn chưa thể đối mặt xem lại ngày tháng cần kết thúc cuộc tình không còn khả năng tiếp tục trong tim mình. Cười khẩy, Hữu Thiện ném đầu lọc thuốc xuống vệ đường. Nicotin chẳng làm anh dễ chịu! Hoá ra đôi khi khốn nạn nhất cuộc đời này không phải là không có ai để yêu. Mà là đã tìm thấy một người đến với ta và khiến phần còn lại của cả thế giới trở nên dư thừa. Rồi người đó ra đi, bỏ ta lại với một thế giới mà ta chẳng còn thiết tha tìm hiểu gì thêm nữa.
Những ngón tay xiết chặt, tự nhủ với chính mình một khi đã để Gia Ngọc trong mắt thì anh sẽ chẳng thể nhìn về ai nữa. Chỉ cần duy nhất điều đó thôi, anh sẽ cho cô thấy anh tìm lại tình yêu một lần nữa như -thế – nào!
Quên một người không dễ như xóa một dòng chữ. Vì cứ cố xóa đi một người trong tim, thì ký ức lại tự dệt lại những hình ảnh đã từng có, mỗi lần sau lại đậm hơn lần trước. Đã tin rằng mình đã quên nhưng Gia Ngọc không thể nào quên được. Cảm giác anh đứng gần kề, gương mặt đó, giọng nói đó…cứ như vậy dày vò trong từng suy nghĩ của cô. Đã luôn tự nhủ với mình rằng hãy mong anh ấy hạnh phúc nhưng cả trăm lần tự nhủ là cả trăm lần dối gạt bản thân. Sau hai năm, hôm nay gặp lại, anh trở về với chức năng người dưng như khi chưa đến. Thành phố này không đủ rộng vậy mà bỗng chốc bước một bước hoá thành thênh thang dành đón hai con người từ chối thuộc về nhau. Thành phố này không đủ rộng vậy mà chỉ cần một bước rời xa cũng đã đủ mênh mông để yêu nhau hai lần…
Trong dòng suy nghĩ miên man, cô không hề biết có một người đang cầm ly sữa ấm trên tay quan sát cô từ đầu đến cuối. Khẽ quay người, vô tình cô đặt mình đối diện với ánh nhìn từ mẹ. Cô sợ. Thật sự, cô rất sợ nhất là từ khi cô hiểu vị trí của bà trong lòng mình vô cùng thiêng liêng, vị trí của một người mẹ. Ánh mắt bà đang nhìn cô không giận dữ, không sát hạch, không truy xét, ánh mắt chỉ chực chờ nhìn Gia Ngọc đầy lặng lẽ… Cô khiếp sợ ánh mắt ấy đến tê dại, cảm giác bà nhìn thấu những suy nghĩ trong cô lúc này.
Đặt ly sữa vào tay cô, giọng bà trầm ấm:
“ Con uống đi. Nhìn xem, con gầy dơ xương chẳng khác nào cái mắc áo rồi.”
“ Mẹ.”
Ngồi xuống cạnh cô, bà nhướn mày dò hỏi:
“ Sao nào? Có chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng, bản thân con sẽ thấy khó chịu và không vui, như vậy thật không tốt chút nào. Đúng không?”
“ Mẹ có tin vào số phận không?”
“ Con có biết tại sao cuộc sống lại thú vị không?”
Không đợi cô trả lời, bà đã nói tiếp:
“Vì không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng đổ lỗi cho số phận, số phận là do chúng ta quyết định.
Ta biết con vẫn khép lòng mình lại vì cậu ấy. Con người vốn đều cố chấp, đâu dễ gì có thể nói quên là quên được luôn đâu. Huống hồ, những gì cậu ấy mang đến cho con lại quá sâu đậm. Đứng ở cương vị của một người làm mẹ, ta luôn mong con tìm được hạnh phúc. Đã có lúc ta rất mong trong những năm tháng xa nhà, con và Vĩnh Nguyên có thể thành đôi. Nhưng con nói trở về…và ta hiểu con còn mang nợ với nơi đây nhiều lắm…”
“ Mẹ. Cái gì đã qua là hết. Đã buông là mất. Con và anh ấy đã không thể, sẽ không thể và mãi không thể!
Con biết mình chưa quên nhưng con có thể khẳng định với mẹ rằng con không còn yêu người ấy.”
“ Ngọc. Liệu con đã bao giờ thử nghĩ xem, một người đàn ông sẽ mang tâm trạng thế nào khi nghe những tiếng bước chân một người mình dốc lòng yêu thương rời xa đời mình đầy vội vã?
Con không còn bé nữa, ta tin con đủ trưởng thành để hiểu cần phải làm gì. Ta chỉ muốn nói với con rằng: Sẽ là ngu ngốc khi cứ khờ dại giữ mãi bên mình những thứhết lần này rồi lại lần khác đâm nát trái tim mình. Nhưng chẳng phải, thậm chí còn ngu ngốc hơn khi tỏ ra thông minh buông tay, để vĩnh viễn sẽ mất tất cả những thứ từng là cả cuộc đời ? Nếu có thể hãy thử lần nữa lại yêu xem sao. ”
“ Mẹ có yêu ba con không?”
Ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, bà suy nghĩ vài giây rồi nắm tay cô khẽ nói:
“ Hạnh phúc cả đời của ta là ba con. Con thử nói xem, một từ yêu làm sao có thể nói hết?”
Gia Ngọc đặt mình trong trăm mối tơ vò và một đêm trắng. Nhưng sự thực là cô vẫn phải thức dậy khi bình minh lên, dù hôm nay, cuộc sống này có còn anh ấy nữa hay không! Cô vẫn nhoẻn cười với mình trong gương, vẫn cúi đầu chào ba mẹ rồi thơm Vins và ra khỏi nhà tới công ty. Tất cả đã được lập trình chỉ trừ trái tim không hành động theo lý trí.
Trong một buổi sáng ca khúc của cô không biết đã phải thu đi thu lại bao lần. Ánh mắt Y Vân chau lại nhìn cô đầy trách móc. Gia Ngọc khẽ cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi nhưng lỗi đó ở đâu cô làm sao có thể trả lời? Thở dài tỏ vẻ mệt mỏi, Gia Ngọc nhận tách trà từ trợ lý rồi lục tìm điện thoại trong túi xách. Một số điện thoại chưa bao giờ được biết kèm theo một tin nhắn dài đầy xúc cảm:
“Anh đã không suy nghĩ nhiều về ngày em rẽ ngang bất ngờ. Nhưng anh đã cố gắng rất nhiều để gọi em ,anh nghe tiếng mình khàn đi bất lực … anh không mong em quay về chỉ mong một ánh nhìn nơi em để biết anh vẫn đứng đây. Anh nhớ chúng ta của ngày xưa quá. Ngọc. Hãy để mình yêu nhau lần nữa, được không?”
Những ngón tay của cô khẽ run run, khuôn mặt tái đi trắng bệch. Đặt bàn tay lên tim mình, cô thấy vô cùng khó thở. Là Hữu Thiện sao? Tin nhắn của anh đã khiến cô lâm vào khủng hoảng. Cô cứ đọc đi đọc lại hàng trăm lần, cả trăm lần đều đắn đo không biết nên trả lời hay là coi như vô tình không biết. Hoặc có thể không phải là anh, chỉ là ai đó dựng lên một trò đùa ác ý? Không biết. Cô thật sự không biết. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nếu là người đàn ông mà cô đem hết tin yêu trao tặng hai năm về trước thì chắc chắn anh sẽ không gửi tin nhắn này, sẽ không có những câu từ sướt mướt đến vậy. Thời gian đúng là người thầy của tạo hoá. Chẳng phải cô cũng đâu còn là đứa trẻ của ngày hôm qua?
Nới lỏng chiếc cà vạt rồi Hữu Thiện ngả mình xuống sofa. Trượt nhanh màn hình Iphone, dòng tin cô viết chỉ vừa tới chưa đầy một phút:
“Khi chia tay , chưa hẳn ai đó mất đi và sự mất đi chỉ thật sự hiện hữu khi quay về nhìn lại và không tìm được hình ảnh ngày xưa trong những yêu thương cũ . Và em mất anh-điều đã từng là đặc biệt duy nhất, mọi thứ chẳng còn gì là quan trọng cả vì đâu phải em chưa từng bước qua những tháng cô đơn. Nên em rất mong anh sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.”
Hữu Thiện không nhắn lại mà anh gọi Nam vào phòng. Căn phòng không quá rộng nhưng bỗng chốc ngột ngạt trước mùi khói thuốc.
“ Anh nên cai thuốc thôi.”
Dúi đầu lọc vào gà tàn rồi Hữu Thiện ngẩng đầu nhìn Nam:
“ Có chuyện cần chú giúp, chuyện riêng. Không vấn đề chứ?”
“ Còn phải xem là chuyện gì? Không phải…..anh sắp kết hôn cần em làm phù rể?”
Cười khẩy, Hữu Thiện nói tiếp:
“ Cái đấy phần chú, anh thì còn lâu lắm.”
Nói rồi anh lấy ra từ ngăn kéo một xấp ảnh, giọng anh trầm lại:
“ Chú giúp anh tìm người điều tra về người trong tấm ảnh này, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất.”
“ Đây là…?”
“ Câu trả lời chẳng phải đang phụ thuộc vào chú đó hay sao? Làm luôn giúp anh.”