Bạn đang đọc Lân Gia Hữu Nữ Sơ Trưởng Thành – Chương 12
Lân gia hữu nữ sơ trưởng thành
(Nhà bên có cô bé hàng xóm mới lớn)
Tác giả: Liễu Hạ Huy
Dịch giả: A Lìn (kiemgioi )
Chương 12:
Ai nhìn lén ai
Hắn là nam nhân của ta.
Một câu nói đơn giản khiến cho đám đông đang bu quanh như ruồi thấy mật trợn mắt há mồm, bất khả tư nghị, không biết là hành động tiêu chuẩn hay là ngẫu nhiên mà tất cả đám đều mắt chữ A mồm chữ O. Giả sử bây giờ mà có một đàn ruồi bay qua thì hay ho phải biết.
Bọn họ không thể tưởng tượng nổi một cô bé bình thường khiến cho người ta cảm giác luôn luôn thanh tĩnh khiêm nhường, hay ngượng ngịu lại có thể nói ra những lời có sức sát thương lớn đến vậy.
Mặt mấy thằng nam sinh non nớt đỏ bừng. Bọn họ không thể tiếp nhận cô gái trong tim mình luôn giữ hình tượng hoàn mỹ, thần tượng của các thần tượng, nữ thần bất khả xâm phạm….lại trở thành của riêng của một thằng giống đực khác. Mấy vị giáo viên đầy tinh thần trách nhiệm vô tình hay hữu ý có mặt ở đây đã muốn tìm cơ hội lôi kéo Đường Giai Di đi nói chuyện. Theo ý bọn họ hẳn cũng phải như lời nàng nói lúc nãy, bây giờ nàng vẫn còn là học sinh, chỉ cách thi đại học một đoạn thời gian nữa thôi. Nhất định phải để tâm chuyên chú vào học mới là chính đạo. Hắn là nam nhân của tôi. Trời ạ, wtf, còn có cái thể loại biểu lộ tình ý lộ liễu trắng trợn đến thế nữa à. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đỏ mặt tai hồng. Đám giáo viên không chịu nổi mà đưa tay sờ sờ lên mặt mình.
Dưới những ánh mắt sắc như dao lam của đám đệ tử, Lâm Phong hốt hoảng kéo tay Đường Giai Di chạy. phía sau vẫn có hai cái đuôi bám theo.
Cảm thấy đã chạy đến một góc tương đối an toàn, Lâm Phong mới buông tay Đường Giai Di, bất mãn oán giận nói: “Tiểu Di, sao lại nói thế chứ?”
“Tại sao không thể?” Đường Giai Di ngây thơ cười.
“Những lời này thật là…quá gì gì đi. Đến thằng ngốc có khi cũng hiểu nói thế nghĩa là hai chúng ta như thế nào. Nếu truyền đến tai chú Đường có khi ổng lấy đao chặt thịt mà chặt anh ra từng khúc mất. Còn cái đám nam sinh kia nữa, nhìn anh hung ác như kiểu anh trộm gia bảo tổ tiên nhà chúng nó không bằng.” Lâm Phong nhớ lại tình huống lúc nãy, nội tâm vẫn còn sợ. Phỏng chừng lúc ấy có thằng nào bị đả kích quá mà dẫn đầu thì hẳn là trường học sẽ xảy ra bạo động chứ chẳng chơi.
“Đường Giai Di vốn chính là bảo bối của bọn họ.” cô gái chạy theo phía sau vừa cười vừa nói.
“Tiểu Như, lại nói lung tung rồi.” Đường Giai Di chạy đến nhéo nhóe cái má tiểu Như nói.
“Nói lung tung cái gì? Không phải chúng nó vẫn coi mi là bảo bối à. Cái gì mà Đường Giai Di cùng tiểu Du được phong làm giáo hoa. Cái gì mà Hoa Hồng Băng cả Hoa Hồng lửa…ai đau. Mi mà còn béo nữa ta béo trả đấy nhá.” Cô gái tên tiểu Như cùng Đường Giai Di đùa giỡn quấn quýt cùng một chỗ.
Lâm Phong sờ sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu hờ hững nõi: “Ngực không có, mông cũng không nốt, thế mà được bình chọn làm giáo hoa. Nam sinh trong trường mấy người thật là có mắt không…ai đau, tiểu Di, đau.”
Lâm Phong quay đầu nhìn cô gái đeo cặp kính đen còn lại bên cạnh, nghi hoặc hỏi: “cô bé, sao cấu anh?”
Cô gái lúc này mới thôi mắm môi mắm lợi cấu véo hắn, trên mặt vẫn không rặn ra được nụ cười: “mặc dù tôi chẳng quan tâm những lời bình luận kiểu này, nhưng tôi không thể không nói cho anh. Tôi là người không ngực không mông còn lại – Mạc Tử Du.”
“À ra thế, ngưỡng mộ đã lâu.” Lâm Phong dừng mắt trên mặt cô gái, không khỏi kinh diễm thầm nghĩ: bây giờ trình độ thưởng thức của đám trẻ con cũng được nâng cao không ít. Ngay cả mình lần đầu tiên cũng chỉ nhìn lướt qua mà bỏ rớt qua một bên. Lấy tiêu chuẩn của một cao cấp sắc lang mà định thì đây thật sự là điều vi phạm tối cơ bản nhất định không thể tha thứ.
Nhưng cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho bản thân. Theo con mắt chuyên gia soi gái nhiều năm của Lâm Phong thì mỹ nữ cực hiếm khi đeo kính. Cho dù có đeo cũng là kính sát tròng để tránh ảnh hưởng hình tượng mà cô bé này không chỉ đeo kính mà còn chọn loại màu đen, mắt kính to bản che kín cả nửa khuôn mặt. Mái tóc cũng không được chăm sóc cắt tỉa như những nữ sinh khác theo thời thượng mà chỉ đơn giản buộc gọn lại rất quy củ. Còn cả bộ quần áo đồng phục nguyên bản kia nữa…
Hôm nay coi như là một lần nhắc nhở, cần phải cẩn thận quan sát hơn nữa. Đằng sau cặp kính to bản là đôi mắt đen nháy đang trừng lớn ra điều tức giận. Lông mi mỏng mà thon dài, cái mũi thẳng mượt mà như ngọc. Đôi môi hình cánh cung cong veo như lúc nào cũng nhênh nhếch lên khiêu gợi. Làn da tay trắng nõn mịn mà. Qua cái liếc mắt ban đầu trước cửa trường học thì làn da nàng cùng với Đường Giai Di có thể sánh là ngang ngửa. vẻ mặt nghiêm túc, cho dù nói chuyện cười cũng không khiến nàng hé môi mảy may không khỏi khiến cho người ta cảm giác băng lãnh. Hình tượng thế này thì nhất định là Hoa Hồng Băng rồi. vậy thì tiểu Di sẽ là Hoa Hồng Lửa…ặc ặc, cái thân thể kia có chỗ nào bốc lửa nhể?
“Nhưng mà anh cũng nói đâu có sai.” Lâm Phong nhìn nhìn bộ ngực cùng cặp mông Mạc Tử Du phản bác lại.
“Hừ, stupid. Nuôi anh phí đồ ăn.”
“cô em dám nói anh ăn phí hoài? Đây là miệt thị, tuyệt đối là miệt thị. Cô em không thấy anh đây cao như vậy, vạm vỡ như vậy, đẹp trai như vậy sao?”
Mạc Tử Du còn đang muốn phản bác đã bị Đường Giai Di kéo. Đường Giai Di nhìn Lâm Phong cười nói: “Phong ca ca, tại sao lại đến trường học thế? Đây là lần đầu tiên đó nha.”
“Cái gì mà lần đầu? Ba năm trước có một lần trời tối, lại mưa to. Ba mẹ không có nhà, Đường gia gia bảo anh tới đưa em ông còn gì…kỷ niệm như thế mà em cũng nỡ quên…đau lòng quá đi” Lâm Phong ra vẻ ủy khuất nói.
“Hừ, không nói còn tốt, nói ra càng thêm bực mình. Ba năm mới thèm tới một lần lại còn ra vẻ đó là đương nhiên.”
“Hắc hắc.” Lâm Phong cười cười. “Kỳ thật trong lòng anh cũng thấy áy náy. Hay là như vậy đi, để anh mời bé con đi ăn cho hả dạ được không?”
“Thế còn tạm được.”
………………………
Lâm Phong cùng mấy con bé bước vào quán ăn vặt bên cạnh trường, quán tuy bé, nhưng nhìn cung cách phục vụ cũng không đến nỗi tồi, vệ sinh trông cũng có vẻ sạch sẽ.
Lúc hắn vô tình sờ túi tiền mới phát hiện chỉ mang có vài đồng, thì ra buổi sáng ra khỏi nhà chỉ cầm theo có hai mươi mấy tệ, ăn sáng một tệ rưỡi, đi xe mất hai tệ, mua vé vào cửa mất mười lăm tệ…
Mấy cô gái trên bàn há mồm trợn mắt nhìn mấy thứ ăn vặt trên bàn hỏi: “anh kêu khao là nói mấy thứ này hả?”
“Đúng rồi, mấy thứ này ở nhà anh phải năm mới mới được ăn đấy.” Lâm Phong coi như đương nhiên gật đầu.
“Nhà anh ở đâu?”
“Trên núi.”
“À, thể nào, trách không được.” Mấy cô gái ra điều đồng tình gật gật đầu nhìn Lâm Phong.
“Phong ca ca, em còn chưa giới thiệu với anh. Đây đều là mấy bạn thân của em, đây là Lã Như.” Đường Giai Di lại chỉ vào cô bé đeo kính trầm lặng nói: “đây là đại mỹ nữ ở trường bọn em – Mạc Tử Du, không cho anh có ý đồ gì với người ta đâu nhá.”
“Ặc, em coi anh là loại người nào thế. Lâm Phong anh nhất biểu nhân tài phong lưu tiêu sái hiệp cốt nhu tình ngồi hoài bất loạn, sáng sáng đánh răng tối tối rửa chân…nam nhân phong cách như vậy còn cần phải có ý đồ với người khác à? Mỗi ngày ra đường trong túi quần đều phải mang bình hơi cay để đề phòng người khác quấy rầy. Đấy nói mới nhớ, không phải ngày nào em đi học về cũng vội vã chạy về để rình trộm anh tắm rửa còn gì?” Nói đến câu cuối cùng, Lâm Phong nhăn nhăn nhó nhó, ngón tay vân vê mép áo ra vẻ ngượng ngùng.
“Giai Di, chẳng trách ngày nào đi học về cũng vội vã về nhà, rủ đi đâu cũng chẳng đi, thì ra là…ha ha, hóa ra con bé này cũng thật khá. Nói cho chị đây biết Phong ca ca vóc người thế nào, trên dưới ra sao? Chú ý tập trung đúng chỗ a.” Lã Như ôm cánh tay Đường Giai Di cười trêu nói.
Ngay cả trầm lặng như Mạc Tử Du cũng vểnh tai lên nghe ngóng.
“Không có…chỉ có hắn mới nhìn lén ta.” Đường Giai Di đỏ mặt nhỏ giọng giải thích.
“Cái gì? Anh nhìn lén cưng á? Thật là oan uổng…trên ngực trái cưng có cái nốt ruồi đỏ anh cũng không biết.”
Lâm Phong tức giận giải thích…