Đọc truyện Làm Vợ Ma Cà Rồng – Chương 6: Gia Đình Cullen
Gia đình Cullen là một gia đình lịch thiệp và có học thức. Cách cư xử của họ thực sự tao nhã, đúng mực. Cử chỉ của họ không quá nồng nhiệt khiến Sarah cảm thấy ngộp thở hay khó xử. Họ, nhưng, đủ lòng hiếu khách khiến một người nhạy cảm như Sarah không cảm thấy bị bài xích ở bên ngoài. Đường nét diện mạo tuy không hoàn toàn giống nhau, theo kiểu huyết thống nhưng Sarah vẫn nghĩ họ chính là người một nhà. Phải nói sao nhỉ? Tuy là ngoại hình khác nhau nhưng cơ bản các thành viên của gia đình Cullen đều rất giống nhau. Khuôn mặt phi thường xinh đẹp, ngoại hình hoàn hảo. Nam khoẻ mạnh, cân đối. Nữ nóng bỏng, thu hút. Làn da tuy trắng bệch một cách bất thường nhưng không gây phản cảm; trái lại, phảng phất khiến người ta nhận thấy màu da của họ như vậy mới là điều hiển nhiên. Một gia đình khá kì lạ.
Bước vào nhà, Sarah nhận biết được thêm bốn thành viên của gia đình Cullen. Alice Cullen, một cô gái nhỏ nhắn hoạt bát lại hay cười. Lúc Sarah nhìn thấy Alice là khi cô đang thoải mái ngồi trên ghế sopha, một tay nắm chặt tay người con trai xinh đẹp như búp bê bên cạnh. Alice hào phóng tặng cho Sarah một nụ cười hữu hảo. Biểu cảm của cô thật bình thường nhưng Sarah cũng không bỏ sót thoáng nghi hoặc chợt loé trong mắt Alice khi cô bước vào.
Sarah gật đầu chào. Rút kinh nghiệm từ Carlisle, cô cũng không thực hiện nghi lễ bắt tay mà chỉ đạm cười, lịch sự lại không thất thố.
“Sarah Stuart.”
“Alice Cullen.” Lại chỉ tiếp vào nam nhân tóc vàng xinh đẹp đang cứng ngắc ngồi bên cạnh mình. “Jasper Hale.”
“Xin chào.” Sarah cũng đối Jasper đánh một tiếng chào hỏi.
Jasper cũng không lên tiếng đáp lại, chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi. Ánh mắt và cơ mặt anh ta cứng ngắc, trông hơi đờ đẫn bất thường. Sarah chỉ xem đó như biểu hiện của một cậu bé hay thẹn thùng, cũng không quá để ý đến dáng vẻ kì quái của chàng trai xinh đẹp này.
Một phía khác của phòng khách cũng đang ngồi hai người. Chàng trai cao to mạnh mẽ hào sảng vẫy tay với Sarah, miệng cười to không câu nệ. Đầu tóc anh ta cắt ngắn khiến khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn lộ ra, trông thập phần gọn gàng sảng khoái. Áo thun bó sát vào thân mình làm nổi bật những đường nét cơ bắp cuồn cuồn. Nhìn thân hình to bự ngồi ở đó, không cần đứng lên cũng đã khiến người khác choáng ngợp. Sarah không giấu vết co giật khoé miệng. Cô sợ nhất là loại vai u thịt bắp như thế này. Nếu một ngày nào đó khó chịu, anh chàng chỉ khẽ đẩy một cái là có thể dễ dàng khiến cô dính vào vách tường cũng không phải điều gì kì lạ.
“Emmett Cullen.”
“Xin chào.”
Tiếng chào hỏi của Sarah lần này rơi vào khoảng không. Mọi người đều im lặng nhưng tiếp theo chẳng có gì xảy ra. Không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ. Emmett ngượng ngùng khẽ đẩy đẩy người đẹp tóc vàng lạnh lùng bên cạnh mình. Cô khó chịu xích ra, cánh tay lại tiếp tục bị người bên cạnh thúc giục. Người đẹp lạnh lùng ngước đầu, tặng cho Emmett một cái nhìn sắc bén khiến anh ta ngượng ngùng cúi đầu. Lúc này cô ta mới không tình nguyện lạnh lẽo nhìn về phía Sarah, giọng nói đông cứng không biểu tình.
“Rosalie Hale.”
“Ha hả…xin chào.”
Sarah xấu hổ cười ngu đối với người đẹp, đổi lấy thêm một cái liếc mắt băng lãnh làm quà tặng kèm. Nụ cười của cô bỗng chốc cứng đờ. Khuôn mặt khẽ run rẩy xong lại trở về nguyên vị trí ban đầu. Trong lòng Sarah ám thở dài, thôi, không cười, tránh nếp nhăn vậy. Cô bất giác sờ sờ chóp mũi. Mỗi lần Sarah xấu hổ hay lúng túng, cô thường vô thức thực hiện hành động này. Esme cũng là một phụ nữ tinh tế. Nhìn thấy Sarah lúng túng không biết làm gì đứng giữa phòng khách, bà thân mật đến bên cạnh rồi dắt cô vào phòng mình. Cánh tay còn lại khẽ vẫy, ra hiệu cho những người khác chớ làm phiền.
An vị trong phòng Esme cùng với ly sữa ấm trong tay khiến Sarah khẽ thả lỏng. Cô cười cười, đối Esme xin lỗi.
“Lại làm phiền cô rồi. Thực ra tính tình con không tốt hoà đồng cho lắm.”
Esme không sao cả, thân thiết vỗ vỗ mu bàn tay Sarah.
“Không phải lỗi của con. Rose chỉ là hơi mất tự nhiên. Nó không có ác ý gì cả.”
“Con biết.” Sarah sờ sờ chóp mũi, không biết nói gì thêm.
Trong phòng thản nhiên lâm vào yên tĩnh. Cái loại yên tĩnh thoái mái thư giãn chứ không căng thẳng hay ngượng ngùng.
Một lúc lâu sau, Esme mới đạm đạm hỏi.
“Làm sao con đến được chỗ này vậy?”
“Thực ra là con bị lạc đường.” Sarah cười cười. “Con muốn tìm đường đến đến trường trung học trước khi nhập học nhưng đi suốt buổi sáng lại vô tình đến đây.”
Nụ cười hiền lành trên mặt Esme hơi cương lại, khoé miệng cũng không kiềm chế được run rẩy vài cái.
“Nếu ta không lầm thì chỉ có một con đường mòn thôi mà?” Ý hỏi là tại sao con còn có thể đi lạc?
“Cũng không biết. Cứ chạy một mạch theo đường mòn lại đi đến đây.” Sarah chớp chớp mắt, ý biện minh rằng bản thân cũng không rẽ ngoặt lung tung.
Esme âm thầm thở dài.
“Phải đi về hướng ngược lại mới đúng.”
Sarah cũng gật đầu, mười phần tán thành.
“Con cũng cho là vậy.”
Nhìn biểu tình kiên định của cô bé bên cạnh, Esme cũng cảm thấy không tiện nói thêm gì khác nhưng trong lòng vẫn gào thét. Con cũng cho là vậy, cho là vậy sao bây giờ lại ngồi ở đây a?
Trong lúc Esme vẫn chìm trong rối rắm, Sarah lịch sự đặt ly sữa đã uống cạn xuống bàn.
“Cũng đã muộn, có lẽ con nên đi về.”
Esme cũng không tiện giữ cô bé lại. Bà biết gia đình mình có bao nhiêu bất tiện khi tồn tại một “con người” trong căn nhà này. Nhưng còn…
“Vậy, ngày mai lúc nhập học làm sao?”
Sarah ngạc nhiên nhìn bà, ánh mắt trong suốt thẳng thắn. Cô im lặng một lúc lâu tỏ vẻ bản thân đang suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng mới điềm tĩnh nói.
“Cứ vậy đi.”
Nghe vậy, mặc dù ngoài mặt không có bất kì biểu hiện gì nhưng tiểu nhân trong lòng Esme cũng không còn giữ được bình tĩnh, suy sụp quỳ rạp xuống đất. Cứ như vậy đi? Là tiếp tục đi lạc? Bà lo lắng nhìn Sarah, chân thành đề nghị.
“Ngày mai để Alice sang đi chung với con đi.”
“A? Như vậy không làm phiền bạn ấy chứ?”
“Không, không phiền.” Esme vội vàng xua tay. “Là tiện đường thôi.”
Sarah cũng không khách sáo với bà.
“Vậy thật cám ơn mọi người nhiều.”
“Không có gì.”
Esme cười dịu dàng tiễn Sarah tận đến cửa. Bà đứng nhìn bóng dáng cô bé leo lên xe rồi khuất dạng sau những rặng cây mới thu hồi tầm mắt. Hướng về một phía khác nở nụ cười chào đón.
“Edward. Đi săn đã về?”
Xa xa, đối diện bà là một chàng trai anh tuấn. Anh ta lấy một tốc độ bất thường đi bộ đến, chớp mắt đứng ngoài chân trời, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Esme. Đôi mắt màu hổ phách sáng ngời nghi hoặc khẽ liếc nhìn chiếc Aston đang dần biến mất khỏi tầm nhìn. Lại dường như cảm thấy không có gì quan trọng đáng để quan tâm, anh ta thu hồi tầm mắt, đối Esme gật đầu chào, trên môi cũng hiện lên một nụ cười lạnh nhạt không dễ nhận ra. Mái tóc nhẹ nhàng màu đồng rũ xuống khuôn mặt khiến đường nét kiên nghị khắc sâu của người Anh cổ điển nhiễm thêm vài phần nhu hoà. Dung mạo xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ, làn da trắng bệch bất thường, anh ta rõ ràng cũng là một thành viên của gia đình Cullen. Người duy nhất Sarah Stuart bỏ lỡ trong đợt viếng thăm hàng xóm bất ngờ này, Edward Cullen.