Bạn đang đọc Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau – Chương 42: Tôi Cho Em Danh Phận
“Bữa tiệc của Cao gia tôi muốn em đi cùng”
Cô sao?
Anh thật sự cho cô đến những nơi như thế cùng mình thật sao?
Nhưng mà cô đến đó với tư cách gì chứ?
Kẻ thứ ba sao?
“Đó là nhà vị hôn thê của anh”
Nghe mấy từ “vị hôn thê” từ miệng cô sao mà lại châm biếm đến thế.
Quản Nhạc có chút hụt hẫn.
“Tôi cho em danh phận”
Giống như lời Kì Hân nói “anh thật sự thay đôi rồi”.
Anh không còn là Quản Nhạc của trước đây nữa.
Nhưng anh thay đổi là vì cái gì?
Uyển Nhi cười nhạt nhìn anh.
“Danh phận? Anh thì có thể cho tôi được danh phận gì chứ? Tiểu tam giật chồng người khác? Tình nhân làm ấm giường?…”
“Uyển Nhi”
Quản Nhạc bỗng nhiên nghiến răng, bốp chặt lấy cổ tay của Uyển Nhi mà hét lên cắt ngang lời cô.
“Em nghĩ tôi đê hèn vậy sao?”
Đôi mắt cương nghị, Uyển Nhi nhìn anh.
“Không phải vậy sao?”
“Đến cuối cùng em vẫn là không tin tôi”
“Tại sao tôi lại phải tin người đã chà đạp tôi suốt hai năm?”
Lời Uyển Nhi vừa nói ra, Quản Nhạc liền run rẫy mà nới lỏng cổ tay của cô ra.
Thì ra người không đủ tư cách là anh chứ không phải cô.
Hai năm qua, tất cả đã quá muộn để có thể bù đắp.
“Em xuống xe đi”
Nhìn qua Quản Nhạc một cái, Uyển Nhi mở cửa xe bước xuống.
Quản Nhạc cứ thế mà lái xe đi mất.
Trời cũng đã chập tối, Quản Nhạc dừng xe lại ở một con sông nhỏ.
Anh ủ rủ mà đi đến bên mé sông ngồi xuống.
Nơi này thật yên tĩnh, bóng tối đã bao trùm lấy tất cả, chỉ còn ánh trăng vàng sáng vằng vặt treo lơ lửng giữa không trung.
Quản Nhạc yên tĩnh mà ngước đầu nhìn lên ánh trăng.
Bầu trời rộng lớn như vậy, tại sao chỉ có một ánh trăng cô độc như thế chứ?
Anh chính là cô độc.
Thế giới này, không ai hiểu anh cả.
….
“Choang”
Uyển Nhi đang ngồi nghịch điện thoại ở phòng khách, bỗng nhiên chiếc cốc đựng nước trên bàn rơi xuống, làm Uyển Nhi giật mình nhìn theo.
Cô đặt điện thoại xuống sofa, cúi người nhặt từng mảnh thuỷ tinh, một phút sơ ý mảnh thủy tinh liền cứa vào tay cô, một vệt máu từ từ loang ra thấm vào chỗ nước đang rơi vãi dưới sàn.
Lòng Uyển Nhi lúc này như có một thứ gì đó rất bất an, mà cô cũng không thể nào lí giải được.
“Reng…reng”
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Uyển Nhi thu lại suy nghĩ trong mình mà cầm lấy điện thoại.
Là số của Quản Nhạc.
“Alo”
“Cho hỏi, cô có quen với chủ nhân chiếc điện thoại này không?”
Không lẽ điều linh cảm khi nảy của cô lại đến nhanh như vậy sao? Không lẽ anh đã xảy ra chuyện gì rồi à?
“Anh ấy….có chuyện gì sao?”
Hình như Uyển Nhi định nói gì đó nhưng lại cẩn thận suy nghĩ mà bỏ qua.
“Hiện tại chủ nhân chiếc điện thoại này đang ở bệnh viện”
Bệnh viện sao?
Tại sao lại ở bệnh viện?
Lòng Uyển Nhi lúc này thật sự rất sợ.
Sợ rằng anh xảy ra chuyện không may.
Sợ rằng anh sẽ cứ thế mà bỏ lại cô.
“Anh gửi giúp tôi địa chỉ.
Tôi đến ngay”
Uyển Nhi vội chạy ra khỏi nhà bắt xe đến bệnh viện.
Mặc kệ bàn tay đang rỉ máu, mặc kệ trên người chỉ có chiếc đầm ngủ mỏng manh cùng đôi chân trần.
Vừa đến bệnh, Uyển Nhi liền chạy thẳng đến quầy lễ tân hấp tấp hỏi thăm thông tin.
Đôi gò má đã đỏ ửng lên vì lạnh, cứ thế mà ngơ ngác chạy đến phòng bệnh.
Mở cửa xông vào.
“Quản Nhạc”
Vị bác sĩ đang băng bó vết thương cho Quản Nhạc, nghe thấy tiếng mở cửa liền dừng lại mà nhìn lên cô gái.
Rõ ràng bệnh nhân còn chưa chết.
Mà bộ dạng người nhà đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa tang rồi sao?
Quản Nhạc cũng bất ngờ mà nhìn Uyển Nhi.
Cô là đang quan tâm đến anh sao?
Nhìn thấy bốn con mắt đang ngạc nhiên nhìn mình chăm chăm, Uyển Nhi ngại ngùng từ từ khép cánh cửa lại.
Cô ôm ngực mình đứng trước cửa, tôi tay nhỏ nhắn vệt đi những giọt nước mắt trên mặt mình.
Là cô làm quá lên sao?
Anh ta xem ra có bị gì nặng lắm đâu?
Nhưng tại sao cô lại lo lắng cho anh như vậy chứ?
Chắc là cô điên rồi.
Uyển Nhi định rời đi thì cánh cửa liền mở ra.
Quản Nhạc đứng đấy nhíu mày mà nhìn bộ dạng của cô.
Dáng vẻ của cô bây giờ chẳng khác nào một con mèo hoang cả.
Đầu tóc rối tung lên, khuôn mặt bao phủ toàn là nước mắt, mặc đồ ngủ còn đi cả chân trần.
Quản Nhạc không nói gì, liền đi thẳng đến bế người cô lên.
Uyển Nhi lo lắng nhìn anh.
“Anh thả tôi xuống đi.
Vết thương của anh…!sẽ đau đó”.