Đọc truyện Lâm Thiên Băng – Cô Gái Của Sự Băng Giá – Chương 8: Rời Quê Hương Đến Nước Mỹ Xa Xôi.
Thấm thoát cũng gần đến ngày nó đi du học. Chỉ còn nửa ngày thôi, chiều nay phải lên máy bay rồi, nó đến trường rút học bạ. Tuần qua, ba nuôi nó đã xin cho nó nghỉ để làm mọi thủ tục cần thiết. Vì chỉ là ba nuôi nên việc đó gặp chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng xong. Hồ sơ nhập học tại trường ở Mỹ, ông Trịnh cũng lo liệu ổn thỏa, chỉ cần nó bay qua đó đến nhận lớp là được. Không chỉ riêng nó, ông cũng lo liệu hồ sơ cho cả Minh Lâm.
Đứng trước nơi nó đã gắn bó gần 4 năm, từng việc từng việc như đoạn phim quay chậm hiện ra, từ việc mọi người bắt chuyện với nó mà nó không đáp cho đến việc nó bị chặn đường. Tất nhiên cũng không ngoại trừ cuộc ầm ỉ cách đây không lâu đối với gia đình Uyên Nhã, cả việc nó như một ác quỷ đánh Uyên Nhã gần như bất tỉnh. Tất cả chậm rãi hiện ra, mọi chuyện nó đều khắc sâu trong bộ nhớ, cái chết của ba nó khiến nó mất đi một người thân, mất đi một nửa mạng sống của nó.
Nó ngây người chợt giật mình thoát khỏi ký ức đau thương, lạnh lùng vào trường. Nó hiểu được chuyện của nó đã truyền khắp trường, cũng chẳng quan tâm đến ai, nó một đường đi thẳng đến văn phòng.
Không thể hiểu nỗi, nó và Uyên Nhã có thù hằn hay nó nợ gì người kia mà cứ bị người ta chặn đường, không thì giở trò chơi xấu. Lần này vẫn không ngoại lệ, nó chính là lại bị cô nàng kia ăn không ở rỗi chặn đường.
– Tao tưởng sau cái chết của ba mày, mày không đến trường, ở nhà co ro lại một góc không ăn không uống chứ? Nghỉ học cả tuần nay, mày còn hơn cả minh tinh nữa đấy. Muốn gặp mày thật là khó.
Dáng vẻ “quan tâm” của người kia làm nó nhíu mày khó chịu. Ba nó dù sao cũng không còn, cần gì phải đem ba nó ra nói chuyện với nó. Nó chẳng thiết tha nói chuyện này, khinh bỉ trả lời:
-Tìm tao làm gì? Chuyện của ba tao đến lượt mày nói sao? Nhìn cái thân tàn hiện tại của mày tao chẳng cảm thấy áy náy gì cả, ngược lại còn nghĩ có phải ngày đó tao nhẹ tay quá hay không để bây giờ mày coi thường lời nói của tao như vậy.
– Mày còn dám nói à? Cũng tại mày mà tao phải nhập viện, tại mày mà khuôn mặt xinh đẹp của tao xuống sắc thảm hại. Còn hỏi tao tìm mày làm gì sao?
Người kia tức giận hét to, khuôn mặt cũng vì vậy mà nhăn nhó khó coi. Nó phải bị tai lại tránh cho cái âm thanh “dễ nghe” kia tổn hại đến bộ phận cơ thể mình.
Ngước mặt nhìn “con khỉ xổng chuồng”, nó nhàn nhạt đáp:
-Bảo vệ cổ họng của mày đi, hét một hồi không chừng đứt luôn thanh quản trở thành câm đấy.
– Mày…mày…
– Tao không rảnh đôi co với mày, mau tránh đường nếu không muốn chuyện đó lại xảy ra. Tao dám đảm bảo sẽ không nhẹ tay như vậy nữa đâu.
Nó cắt ngang lời của Uyên Nhã, sau đó đi tiếp đến văn phòng. Đám người đứng sau Uyên Nhã cũng ý thức được nguy hiểm. Ai cũng từng chứng kiến cảnh đó nhưng không có gan thách thức nó nên nhường đường cho nó đi.
Nhìn nó hiên ngang đi qua, Uyên Nhã hét lên cảnh cáo nó:
– Mày cứ chờ đó, tao không tha cho mày đâu.
Với cái volume như vậy, không nghe chỉ có người bị khiếm khuyết thính giác, nó chẳng buồn quay lại mà nói:
-Được, ta chờ, trò chơi chỉ tạm dừng thôi, dưỡng thương đi. Nhanh phục hồi thể trạng rồi chơi tiếp với tao. Chỉ sợ mày phải vào quan tài sớm, trò chơi như vậy mà kết thúc thì thật nhàm chán.
Câu nói mà nó buông nhẹ nhàng, khiến người nghe không rét mà run. Hoàn thành mọi thủ tục ở trường, nó trở về nơi ở hiện tại. Lúc dùng cơm trưa, nó chỉ thông báo cho ba nuôi nó đã hoàn thành thủ tục ở trường, ông Trịnh chỉ nói ra ý nghĩ của mình:
– Con thực sự muốn tham gia vào hắc đạo sao? Nếu như vậy phải luyện tập rất nhiều, con có thể không?
– Có thể.
Nó nói chuyện không khác gì lúc trước, kiệm lời vô cùng. Trả lời câu hỏi của ba nuôi một cách dứt khoát mang đầy tính kiên quyết. Ông Trịnh lắc đầu nhắc nhở nó:
– Vậy chăm sóc sức khỏe cho tốt.
Nó chỉ gật đầu, không đáp. Tử Kỳ ngồi bên cạnh cũng lên tiếng sau một lúc im lặng:
-Nhóc qua đó lo học tập cho tốt, để mắt đến Minh Lâm một chút, nó ham chơi, đừng để nó bị cô chân dài nào nó dụ đi. Anh đây không cứu nó đâu.
– Anh-hai-đang-nói-gì-đấy. EM MÀ BỊ NGƯỜI TA DỤ DỖ SAO? CÒN LẠI CHÂN DÀI CHÂN NGẮN, EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÊ GÁI ĐÂU NHA.
Minh Lâm nghe lời nhắc nhở của Tử Kỳ gằn từng chữ sau đó hét ầm lên. Nó ngồi gần Minh Lâm nhất, đương nhiên chịu trận cũng nhiều nhất. Ai cũng muốn làm hại cái thính giác của nó.
– Anh có nói là mày mê gái đâu. À mà khoan, mày không mê gái chẳng lẽ mày…
Câu nói lấp lửng lại làm cho Minh Lâm Tức giận khôn nguôi, cái miệng đang dự định tuôn ra lại bị câu nói của nó mà khép lại:
– Im lặng ăn cơm.
Lời nó trọng lượng không phải nhỏ, Minh Lâm ngậm ngùi ăn cơm, mắt có lửa nhìn Anh mình. Còn Tử Kỳ quay qua nó cảm kích vô cùng. Không kịp nói lời cảm ơn đã bị nó tạt thẳng gáo nước lạnh mà thất vọng:
-Không phải nói đỡ cho anh, để sau này Minh Lâm tự tính sổ với anh. Nó hiện giờ còn nhỏ, có đánh anh nó cũng là người bị thiệt.
Nói xong liền cúi đầu ăn cơm, anh chàng cũng không nói gì, buồn bã mà ăn.
+++++++++++++++++
Cuối cùng cũng đến giờ phải đi, nó thắp cho ba nó một cây nhang tạm biệt, sau đó rời khỏi nhà cùng Minh Lâm đến sân bay. Nó không muốn ai tiễn nó nên nói mọi người không được đi. An vị trên máy bay, nó nhắm mắt lại ngủ, Minh Lâm không làm phiền nó, lấy máy nghe nhạc, cắm tai nghe vào, đưa cho nó một bên ròi cũng nhắm mắt.
Sau hàng giờ liền, nó cũng đặt chân đến nước Mỹ. Bỏ mặc cảnh đẹp, nó bắt taxi đến ngôi nhà ba nuôi nó mua cho 2 chị em khi ở đây. Ngôi nhà không lớn không nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
Mang đồ dùng của mình vào phòng, nhìn căn phòng một lượt, nó cảm thấy hài lòng. Căn phòng màu đen, có một bàn học, một giá sách, tủ quần áo, phòng tắm, hợp với ý nó.Tắm rửa nhanh, nó xuống nhà gọi đồ ăn nhanh. Giải quyết bữa tối đơn giản, ai cũng về phòng nghỉ ngơi sau hàng giờ mệt mỏi ngồi máy bay. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai đang chờ họ đối diện với những khó khăn không đơn giản.