Đọc truyện Lâm Thiên Băng – Cô Gái Của Sự Băng Giá – Chương 52: Thăm Bệnh. Phiền Phức.
Rèm được kéo ra đón nhận những tia nắng ban mai ấm áp, nó nhìn Hàn Phong sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nằm trên giường không khỏi đau lòng. Đêm qua, thằng bé cứ nóng lạnh bất thường, nó phải thức đến gần sáng mới chợp mắt một chút. Đặt tay lên trán Hàn Phong kiểm tra nhiệt độ, thở phào nhẹ nhỏm vì Hàn Phong đã hạ sốt. Điều nan giải nhất chính là nạp năng lượng cho thằng bé, nhưng nó không nỡ đánh thức “người bệnh”. Đắn đo suy nghĩ một lúc, nó miễn cưỡng lay lay Hàn Phong.
Mệt mỏi “ưm” một tiếng, khuôn mặt nhỏ của Hàn Phong nhăn lại lộ rõ vẻ bất mãn, không chịu mở mắt. Nó kiên nhẫn lay lay lần hai, miệng cũng bận rộn truyền thông tin vào thính giác của thằng bé.
– Hàn Phong, thức dậy.
Ngắn gọn, xúc tích, nó đã “nhẹ nhàng hóa” hành động của mình ngày hôm nay. Ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này mà không dụi mắt cho là mình nằm mơ hay không? Chuyện lâu năm có một nha.
Vốn dĩ đang chìm trong mộng đẹp, bị “người khác” quấy rầy là điều rất khó chịu. Hàn Phong cũng không ngoại lệ, huống hồ hiện tại trên người đau nhức như vậy, rất rất không muốn động đây. Lần thứ hai thất bại, nó tiếp tục kiên nhẫn hoàn thành hành trình “đánh thức kẻ không biết điều”. Cuối cùng, nổ lực của nó cũng được đáp lại, Hàn Phong hé mắt nhăn mày nhìn nó một cái.
– Ngồi dậy mau.
– Mẹ à!!! Người con rất rất đau, đừng bắt con phải cử động mà.
Hàn Phong “đau đớn” nhìn nó với đôi mắt ngập nước, thê lương than thở. Nó nhìn Hàn Phong một lượt từ đầu xuống bụng (chăn vẫn còn đắp trên người nên nó chỉ nhìn được đến phần bụng), cau mày nói:
– Do vậy nên con cần bôi thuốc đúng giờ đấy. Đừng lằng nhằng, mau ngồi dậy.
– Bệnh nhân bị ngược đãi.
Hàn Phong nhỏ giọng lầm bà lầm bầm nhưng đâu thể qua được cái tái thính của nó. Liếc Hàn Phong , nó ra giọng cảnh cáo:
– Con nên yên phận đi, nếu không đau khổ tự bản thân con gánh lấy.
Lấy tay che miệng để tránh thứ gọi là “cái miệng hại cái thân”, điều này được Hàn Phong rút ra khi xem TV. Mỗi khi diễn viên chính bị bắt cóc hay chặn đường, nếu như kiêu ngạo nói nhiều thật nhiều, hậu quả nhận được không gì khác ngoài “ăn” đánh nhiều hơn. Cũng nhờ vậy, Hàn Phong rất thức thời đặt mình vào nhân vật, rát thông minh là giữ im lặng khi đối mặt với “thần đòn” (vị “thần” đánh đòn người khác thường xuyên gọi là “thần đòn”. Đây là định nghĩa do Hàn Phong đưa ra).
Nó cẩn thận tháo lớp băng gạc cũ ra, lấy khăn bông nhúng qua nước ấm rồi hết sức nhẹ nhàng lau người cho Hàn Phong. Lau người rồi đánh răng, mặc quần áo đều do nó làm tất, Hàn Phong chỉ việc phối hợp nhấc tay này một chút, giơ chân kia một tí mà cũng lười biếng, cái miệng nhỏ cứ phát ra tiếng la oai oái như bị ai đó lấy kim đâm vào vậy.
– Con đau ở chỗ nào mà “A” với “Á” suốt vậy?
Nó rất từ bi khi không lấy keo con voi dán miệng Hàn Phong lại, ánh mắt rất ư là “trìu mến” nhìn thằng bé hỏi.
– Đau thật mà mẹ.
– Cho chừa cái bệnh lười biếng. Con thấy hậu quả chưa?
– Con chừa rồi. Mà mẹ có “giữ” bà cô già đó lại cho con không vậy?
Nó lườm thằng bé một cái khiếng cho cái đầu nhỏ bất giác rụt lại, nhìn nó cười hì hì.
– Con biết mẹ hiểu con nhất mà.
Đang vui vẻ, gương mặt nhỏ ỉu xìu. Thái độ thay đổi quá nhanh làm nó nghi ngờ. Tiếp tục bôi thuốc cho Hàn Phong, nó chậm chậm hỏi:
– Làm sao vậy?
– Con hỏi mẹ chuyện này nhưng mẹ hứa là không ném con ra ngoài nha.
Hàn Phong sợ sệt nói. Nó cau mày rồi cũng gật đầu một cái. Như được tiếp thêm sức mạnh, Hàn Phong cố gắng nhích nhích người lại gần nó, hai tay giữ chặt tay nó bắt đầu “tra khảo”:
– Mẹ nhận nuôi con vì thương hại con đúng không?
Nó đơ người hai giây, sau đó lấy lại bình tĩnh nhìn thằng bé như muốn ăn tươi nuốt sống. Bị ánh mắt của nó dọa sợ, Hàn Phong đưa đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn nó, nhắc lại lời hứa khi nãy:
– Mẹ hứa là không ném con rồi đấy.
– Nhưng mẹ vẫn có thể đánh con. Như vậy mẹ đâu có thất hứa.
“Ma cao một thước, đạo cao một trượng” là đây. Cừu non tuy lanh lẹ cỡ nào cũng làm sao qua được cáo. Nó không nhìn đến vẻ mặt thập phần đau khổ của Hàn Phong, đắc ý nói:
– Đấu với mẹ? Con chưa đủ khả năng đâu. Tại sao hôm nay lại hỏi chuyện này?
– Cũng do bà cô già đó nói là mẹ thương hại con nên mới nhận con làm con nuôi. Còn nói đối với mẹ con không quan trọng, bảo con là đứa mồ côi rất nhiều lần. Người ta chính là bị tổn thương sâu sắc nên muốn hỏi thực hư thôi mà. Mẹ nỡ lòng nào muốn đánh con. Huhu…
Sau một hồi kể lể, nước mắt Hàn Phong cũng tuôn ra. Nó ôm Hàn Phong để thằng bé ngồi lên đùi mình, chẳng thèm lau nước mắt giúp mà từ tốn nói:
– Lời của mấy người đó mà con cũng tin, con đúng là thông minh thường xuyên tự nhiên ngu đột xuất. Khóc cái gì mà khóc, mau lau sạch nước mắt cho mẹ. Con không có lỗi, lỗi ở người sinh con ra nhưng không chịu chăm sóc. Bất kỳ ai sát muối vào vết thương lòng của con, con cứ đem hết những lời độc địa đáp trả họ một cách có văn hóa để họ không thể nào phản bác được. Nếu không đấu lại, mẹ thay con một đao giết sạch.
Hàn Phong nghe nó nói mà bật cười ha hả, nước mắt cũng không còn chảy xuống khuôn mặt nhỏ nữa. Lấy ngón tay chọt chọt má nó, thằng bé cười nói:
– Mẹ “lương thiện” quá rồi. Nếu con không đấu lại mấy người đó, mẹ chỉ cần nhốt họ lại là được. Phần thanh toán nợ nần như thế nào cứ để con.
– Được. Nằm nghỉ một chút, mẹ đem thức ăn lên cho con.
Nó đặt Hàn Phong xuống giường, xoáy người đi ra cửa. Cửa vừa khép lại cũng là lúc cái đầu nhỏ bắt đầu nghĩ cách trả thù.
++++++++++++++++++++++++++
Nó xuống thì thấy Minh Lâm bước xuống. Minh Lâm ăn mặc thoải mái nhưng không làm giảm đi phong độ vốn có.
– Thằng nhóc đã hạ sốt chưa chị?
– Hạ rồi.
Vốn dĩ muốn hỏi là “thằng tiểu quỷ đã tỉnh chưa?” nhưng khi thấy nó vào bếp, Minh Lâm đã đổi câu hỏi khác. Nó bắt tay vào nấu cháo, không quên hỏi Minh Lâm ăn gì. Rất thật thà, Minh Lâm hào hứng trả lời:
– Pasta hải sản và một phần ngũ cốc. Thêm một ly nước cam nữa.
– Muốn ăn thì lăn vào bếp.
Nó không thương tiếc tặng cho Minh Lâm vài gáo nước lạnh khiến “ai đó” than thân trách phận.
– Cứ ngỡ là chị sẽ nấu cho em ai dè… Sao tôi bất hạnh như vậy, từ khi có con nuôi, người ta đá tôi qua một xó, chẳng quan tâm đến tôi gì cả.
Một màn náo loạn của Minh Lâm làm tai nó lùng bùng. Lườm Minh Lâm một cái, nó nhíu mày nói:
– Không chuẩn bị nguyên liệu thì lấy gì mà nấu với chả nướng. Đứng đó mà than thở, còn không mau giúp chị một chút.
Người nào đó hí hửng lấy nguyên liệu, đứng một bên rửa sạch. Hai người loay hoay trong bếp, mãi đến hai mươi phút sau mới hoàn thành mọi thứ. Nó đem một phần cháo lên cho Hàn Phong, Minh Lâm cũng lấm lét đi theo.
Hàn Phong nằm trong phòng nhìn cái bụng cứ đánh trống liên hồi mà bực mình. Tay chỉ thẳng vào “kẻ quấy rối”, Hàn Phong gắt:
– Mày kêu cái gì? Đợi một chút đã không chịu được. Nuôi mày tốn cơm quá. Mày còn làm ồn, tao sẽ không khách khí mà đánh mày.
Ngừng một chút, Hàn Phong nhận ra có gì đó sai sai, mệng lẩm bẩm nhắc lại mấy câu vừa rồi. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng thằng bé cũng tìm ra chỗ sai, hưng phấn vỗ đầu một cái thật mạnh, vui mừng nói:
– Sao mình thông minh quá vậy? Đánh cái bụng cũng là đánh mình, có dại mới làm vậy.
Nó ở bên ngoài không nghe được những gì Hàn Phong nói. Nếu không nó chắc chắn đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra xem não có bị tổn thương hay ngập úng gì không?
Mở cửa đi vào, nó ngồi xuống mép giường, đưa tô cháo cho Hàn Phong. Một lúc lâu mà Hàn Phong không nhận tô cháo, nó đặt tô cháo xuống, đưa tay nâng người thằng bé cho tựa vào thành giường, cẩn thận đặt một cái gối sau lưng Hàn Phong. Chăm sóc bệnh nhân cần nhất là kiên nhẫn, nó cũng rất kiên nhẫn khi đút Hàn Phong từng muỗng cháo. Thằng bé nghi hoặc nhìn nó, nuốt ngụm cháo xuống, rất nghiêm túc hỏi:
– Cháo này ai nấu vậy mẹ?
– Mẹ.
– Tuyệt vời ông mặt trời. Nếu cậu biết chắc chắn sẽ ghen tỵ đến chết mất.
– Người ghen tỵ là cháu đấy. Mẹ cháu nấu cho cậu ăn rất nhiều lần rồi.
Minh Lâm chen ngang cuộc đối thoại của hai mẹ con nó, không những vậy mà còn nhấn mạn ba chữ “rất nhiều lần”. Hàn Phong cũng không vừa, miệng nhỏ đốp chát lại:
– Nhưng cậu đâu được mẹ bôi thuốc, thay đồ cho đâu đúng không? Cháu vẫn hơn cậu chán.
– Ăn đi.
Cách tốt nhất để hai cái miệng này ngừng tra tấn thính giác của nó chính là để hai người nhét thức ăn vào miệng. Hai người thức thời ngậm miệng ăn đồ của mình. Nhưng yên tĩnh chưa được năm giây, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào. Nó đanh mặt đi ra khỏi phòng, một mạch hướng đến cổng lớn xem kẻ nào dám náo loạn.
+++++++++++++++++++++++++++++
– Cô theo tôi làm gì?
Jack bất mãn nhìn Jane đứng bên cạnh. Khi nãy anh muốn đến xem thử tiểu quỷ kia mạng lớn hay nhỏ, không ngờ lại gặp “oan gia” đòi anh dẫn đến nhà nó với lí do “thăm con nuôi”. Anh đã từ chối nhưng chẳng có tác dụng, cô cứ nói đúng một câu “Đưa tôi đến nhà Yuna thăm con trai nuôi”. Anh không biết cô gái này da mặt dày đến bao nhiêu mà bám theo anh ra khỏi công ty, lại còn leo lên ngồi chung một chiếc taxi đến đây. Thật sự anh muốn đánh chết cô rồi quăng xác cô ở đâu đó cho xong nhưng lại có chút gì đó không nỡ.
Jane cũng bất mãn nhìn anh với ánh mắt hình viên bi, đáp lại anh bằng chất giọng rất là thản nhiên:
– Thăm con trai nuôi.
– Cô… cô…
Có lẽ Jane không hề biết, đây là lần đầu tiên Jack muốn giết người nhưng không thể ra tay. Cảm nhận được một luồn khí lạnh đang đến gần, Jack dời tầm mắt sang cái cổng, nói đúng hơn là nhìn người ở bên trong đang bước ra.
Nó mở cổng nhìn hai người, không nhanh không chậm hỏi:
– Hai người đến đây làm gì? Dám ồn ào như vậy?
– Tại anh ta cứ cằn nhằn mãi thôi. Mà con trai nuôi bảo bối của tớ đâu rồi.
Rất bình thản đem hết lỗi lầm đổ lên đầu Jack, mắt Jane sáng lên khi nhắc đến Hàn Phong. Nó nhàn nhạt trả lời:
– Đang ở trong phòng đầu tiên, ngay cầu tha…
Câu nói chưa dứt, bóng dáng Jane đã không còn ở đó. Cô nàng phi vào bên trong tìm kiếm bảo bối, bỏ lại nó và Jack đứng ngoài cổng bó tay với cô.
– Thằng tiểu quỷ đó thế nào rồi?
– Đã hạ sốt, vết thương bôi thuốc mà Thiên Vũ nghiên cứu, vài ngày nữa là có thể tháo băng gạc.
– Em định giải quyết cô ta như thế nào?
– Cái đó cứ để cho Hàn Phong. Thằng bé cũng muốn đòi nợ lắm nhưng thể trạng hiện giờ chưa thể. Cho cô ta sống thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề.
– Hai ngày nữa là phiên tòa xét xử việc bản thảo diễn ra rồi, em nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. John Phạm cũng không dễ đối phó.
– Em biết.
Hai người vừa đi vừa bàn luận công việc. Mà ở một nơi khác đang diễn ra những chuyện khiến người ta không thể đỡ nổi.
++++++++++++++++++++++++++++++
Khách sạn X…
Hắn và Hoàng đi theo bà Nghi rời khỏi khách sạn. Trên dường đi, vô số cô gái trẻ nhìn hai chàng trai tuấn tú khiến bà Nghi khó chịu. Thầm mắng mình sinh con đẹp làm gì, để lớn lên nó chơi chung với một đứa đẹp trai không kém, suốt ngày bị nhìn đến mòn cả nhan sắc.
– Mấy đứa biết tiểu Băng ở đâu không?
Lắc đầu, những chuyện liên quan về nó đã khiến hai người bọn họ kinh ngạc lắm rồi, còn tâm trí đâu mà điều tra nơi ở của nó.
– Đứa nào có số điện thoại của con bé thì gọi hỏi địa chỉ đi.
– Có chuyện gì sao mẹ?
– Mẹ muốn gặp con bé thôi. Mới gặp hôm qua nhưng nhớ nó quá, cả thằng nhóc nhỏ xíu kia nữa.
Thẳng thắn trả lời câu hỏi của hắn mà không hề biết câu nói của mình quá “sến”. Hoàng không nhịn được, lỡ miệng nói chuyện không nên nói:
– Con nuôi của tiểu Băng bị thương khá nghiêm trọng, chỉ e là chúng ta đến không đúng lúc.
– Cái gì!!! Cháu nói thật sao???
– Vâng ạ.
Hoàng đón nhận ánh mắt sốt sắng của bà Nghi và đối mặt với ánh mắt răn đe của hắn. Anh có phải là cố ý nói ra đâu, vô tình thôi mà.
– Sao lại bị như vậy?
– À, tại… tại đối thủ của tiểu Băng bắt cóc và đánh đập thằng bé ấy mà.
Nếu nó có ở đây thì không biết Hoàng đã bị lăng trì bao nhiêu lần khi nói ra hai chữ “tiểu Băng”. Bà Nghi đùng đfung lấy fdieejn thoại gọi cho ai đó. Hắn và Hoàng cứ nghĩ bà gọi cho nó nhưng khi nãy bà còn hỏi hai người ai có số điện thoại của nó nên suy nghĩ này không có khả năng xảy ra. Đến khi bà nói chuyện điện thoại thì hai người mới biết người được bà Nghi gọi đến là ai.
– Ông đang ở đâu?
– “…”
– Cháu ngoại của ông bị thương mà ông còn làm việc được sao?
– “…”
– Tôi gọi ông để hỏi địa chỉ của tiểu Băng. Nói nhanh lên.
– “…”
– Được. Ông mau bò sang đây thăm cháu ngoại của ông đi.
– “…”
– Ông còn dám nói. Ông ngoại như ông mà cháu mình bị thương cũng không biết. Tôi thấy ông nên đem tiểu Băng và thằng bé giao cho tôi chăm sóc thì hơn.
– “…”
– Biết rồi. Tiểu Băng là con của ông, tôi là bạn thân của ông, không nên dành tiểu Băng với ông chứ gì? Không nói nhiều nữa, tôi đi thăm Hàn Phong bé nhỏ đáng yêu đây. Tạm biệt.
Hắn không nghe lầm chứ, mẹ hắn muốn nhận nó làm con đến như vậy sao? Thái độ đối xử rõ ràng là khác biệt mà. Đối với hắn thì lúc nào cũng “tên tiểu tử”, còn với nó thì “tiểu Băng”. Hắn là con của bà hay nó là con của bà vậy? Ngoài việc khóc không ra nước mắt thì hắn còn có thể làm gì?
Bà Nghi cất điện thoại, bắt một chiếc taxi rồi nói cho tài xế địa chỉ nhà nó. Hắn và Hoàng chỉ biết miễn cưỡng đi theo.
~~ Còn tiếp
~