Đọc truyện Lâm Thiên Băng – Cô Gái Của Sự Băng Giá – Chương 50: Mất Tích
I need you girl
Wae honja saranghago honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo jakku niga piryohae
I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl (I need you girl)
I need you girl (I need you girl)
[ Nhạc chuông I need U- BTS]
– Chuyện gì?
Trên màn hình hiển thị số của Ken. Nghe được giọng nó, anh chàng nhăn mặt nói:
– Lão đại, em có thể dịu dàng một chút không?
– Chuyện chính.
Ken ở đầu dây bên kia cảm thấy có gì đó không đúng, thái độ của nó hôm nay khác hẳn ngày thường. Hai năm trước tiếp xúc với nó, Ken đã phần nào hiểu được tính khí của nó. Biết mình không nên lằn nhằn, Ken một mạch nói:
– Em đến W được không? Có chuyện quan trọng, không thể nói qua điện thoại được.
– Được.
Không để cho Ken trả lời, nó ngắt máy cái cụp, bỏ lại cho người kia những tiếng tút dài. Minh Lâm nhìn nó thắc mắc:
– Có chuyện gì vậy chị?
– Đến W.
Không giải thích nhiều, sau khi phát ra hai chữ đó, nó ngay lập tức ra ngoài. Minh Lâm và Anna nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đuổi theo nó.
Mà ở W, Ken nhìn điện thoại thông báo cuộc gọi kết thúc đến ngơ người, Thiên Vũ gọi kiểu gì cũng không trả lời. Mãi một lúc sau, Ken mới chấm dứt khoảng thời gian không tập trung của mình, đem chuyện nói với Thiên Vũ và Hắc Long:
– Này, thái độ của lão đại lạ lắm.
– Lạ là lạ chỗ nào?
Thiên Vũ không khỏi tò mò. Còn đối với Hắc Long thì cho dù muốn biết đến thế nào cũng không thể hiện ra ngoài, Thiên Vũ hỏi như vậy chính là “giúp” anh ta “tìm hiểu”. Ken như một người nhiều chuyện thực thụ, mặc dù lúc trước cũng chẳng ít nói hơn bao nhiêu, kể lại cho hai người:
– Khi lão đại bắt máy, giọng nói lạnh hơn thường ngày, còn có chút gì đó gắt gỏng. Không biết kẻ nào cả gan trêu chọc lão đại đây?
– Anh đang nói nhảm sao? Lão đại lúc nào chẳng như tảng băng Bắc Cực, lạnh đến thấu xương. Chuyện này ai cũng biết cả rồi.
– Chú im lặng một chút đi. Anh đã nói hôm nay lão đại có gì đó rất lạ mà, sao chẳng chịu tin anh thế?
– Ý của anh là lão đại không bình thường hả?
– Anh có ý đó bao giờ? Chú đừng vu oan cho anh nhá.
Ken và Thiên Vũ mỗi người một câu, chẳng thèm bận tâm đến Hắc Long ngồi đối diện đã sớm cười méo xẹo. Hai người hăng hái cãi nhau mà không hề biết nó đứng ở cửa từ lúc nào. Cả hai đều quay lưng về phía cửa nên không nhìn thấy nó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đoạn đối thoại vừa rồi cũng lọt vào tai nó rồi, hậu quả của việc nói xấu sau lưng boss là vô cùng thảm hại.
– Hai người thừa năng lượng sao?
Nó đưa mắt nhìn hai người không có dấu hiệu ngừng “cuộc chiến” ồn ào này, giọng nói đều đều nhưng toát lên sự lạnh lùng cắt ngang cuộc cãi vã không có hồi kết này.
– Lão đại!!!
Hai anh em nhìn nó mà mà hôi vã ra như tắm, quay đầu lườm lườm Hắc Long, ánh mắt căm phẫn như muốn nói “Sao không ngăn chúng tôi?”. Hắc Long vô tội lắc đầu, tỏ vẻ mình chẳng có liên quan gì khiến cho hai người khói bốc lên đầu, hận không thể đánh chết người trước mặt.
Nó, Minh Lâm và Anna vào bên trong. Ai cũng ngồi vào vị trí cả mình, sự ồn ào vừa rồi như chưa từng tồn tại khi bị bầu không khí nghiêm túc bao trùm.
– Chuyện quan trọng là chuyện gì?
– Người của Evil muốn tạo phản. Họ đã chuẩn bị vũ khí, chỉ cần thời cơ đến là có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Tuy chất lượng chỉ nằm ở loại ba, nhưng số lượng lại rất nhiều. Ngoài súng ống, ông ta còn tàng trữ một lượng thuốc nổ lớn. Xem ra lần này, ông ta rất quyết tâm và “đầu tư” kỹ lưỡng.
– Tối hôm đó còn xảy ra chuyện gì?
Nói hay không nói? Không nói chỉ có chết, mà nói cũng chết. Ít ra, nói xong còn được chết nhẹ nhàng hơn. Suy tính một chút, Ken quyết định cúi đầu nhận tội:
– Anh đâu có làm gì nhiều, chỉ là khiến một người tê liệt thần kinh khoảng hai, ba ngày thôi mà. Còn nhẹ chán.
– Nhẹ?
Giọng nó lạnh thêm mấy phần. Ai có mặt trong phòng cũng phải rùng mình. Bầu không khí cũng từ đó mà trầm mặc hơn.
+++++++++++++++++++++++
Trong khi nó bận suy nghĩ về biện pháp giải quyết thì chiếc xe chở Hàn Phong đã dừng lại tại một nơi vắng vẻ, xung quanh cây cối um tùm. Sau khi cẩn thận trói Hàn Phong trên một cái ghế gỗ, đám người nhìn cô gái ngồi gần đó đang ung dung lắc lắc ly rượu trong tay như chờ lệnh. Đổ hết rượu xuống đất, Châu hất mặt về đám người kia, giọng nói lộ rõ vẻ tàn ác:
– Làm cho nó tỉnh lại, nhưng nhớ phải bịt mắt nó trước, nếu không sẽ ngay lập tức hàn huyên cùng thần chết cả lũ đấy. Nhân tiện đưa cho tôi cái dây nịt.
Vài người đi ra ngoài lấy nước, một người lấy tấm vải đen bịt mắt Hàn Phong, còn dây nịt do người đàn ông ra tay với Hàn Phong bé nhỏ đưa cho cô ta.
*Ào* một tiếng, nước được hất một cách “nhẹ nhàng” lên người thằng bé. Lơ mơ tỉnh dậy, Hàn Phong cảm thấy lạnh hơn bình thường. Khi nãy còn trong mộng đẹp, tự nhiên một cơn lạnh đi qua khiến Hàn Phong tỉnh táo hẳn. Trước mắt là một mảng đen, tay bị trói sau lưng, với tình huống này, Hàn Phong biết chắc mình bị bắt cóc, giận dữ hét lên:
– Người nào ác độc, nhẫn tâm bắt cóc đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương như ta vậy? Mắt thẩm mỹ có vấn đề nên không thấy được vẻ đẹp của mỹ nam tương lai sao?
Kinh ngạc? Đúng. Chỉ có thể dùng từ kinh ngạc đối với bọn họ thôi. Có đứa trẻ nào bị bắt cóc mà mắng người lịch sự như vậy hay không? “Đây không phải đứa trẻ bình thường” là suy nghĩ chung của đám người đang ngây ra. Châu là người hoàn hồn đầu tiên, nghiến răng mắng:
– Mày im lặng cho tao. Sắp chết đến nơi mà vẫn mạnh miệng…
– Là bà cô già đó sao? Người lớn mà chơi chẳng đẹp chút nào.
– Đẹp cái đầu mày. Mày mà nói một từ nữa là tao cho mày chầu trời sớm gặp ông bà đấy.
– Nãy giờ tôi có nói một từ đâu, toàn là câu hoàn chỉnh đấy chứ. Bà cô già à, có phải bị lãng tai hay không?
Hàn Phong rất ư là tốt khi “chỉnh sửa” chỗ sai trong câu nói của Châu. Cô ta tất nhiên không thể phản bác, mà nhờ đó hai cột khói bên tai cũng tăng đáng kể. Mất bình tĩnh, Châu hét to:
– Im miệng!!!
– Im thì im, cần gì phải hét như vậy chứ.
Hàn Phong chép miệng lẩm bẩm. Cũng may cho thằng bé, Ngọc Châu mà nghe được câu nói đó, khẳng định sẽ lại tra tấn thính giác nhỏ bé một lần nữa. Sau khi bình tâm, Châu nhếch môi cười.
– Để xem mẹ mày sẽ như thế nào nếu mày bị tao hành hạ đây. Quay lại rồi gửi cho cô ta đi.
Mồ hôi lạnh túa ra, nói không sợ là nói dối, đối với một đứa bé năm tuổi bị bắt cóc, không khóc toáng lên đã là bản lĩnh lắm rồi. Cử động tay vô ích, mắt lại bị bịt, thằng bé phó mặc cho Châu muốn làm gì thì làm. Máy quay đã bấm, Châu vui vẻ lấy dây nịt trong tay đánh vào người Hàn Phong, vừa đánh vừa cười to, nhìn vào máy quay nói:
– Lâm Thiên Băng ơi là Lâm Thiên Băng, mày thật vô dụng mà. Con mình cũng không bảo vệ được thì làm lão đại cái gì chứ. Mau mau nhường cái ghế đó cho tao đi, tao thay mày quản lý cũng không vấn đề gì. Haha!!!!!
Dây nịt cứ liên tục chạm vào da thịt mỏng của Hàn Phong, đau đến ứa nước mắt nhưng thằng bé vẫn cắn răng chịu đựng, một tiếng rên nhỏ cũng không phát ra. Chán chê, Châu dừng tay, đi ra ngoài. Đám người kia cũng theo sau, bỏ lại Hàn Phong đau đớn bên trong.
– Được lắm. Đánh đau thật đấy. Tôi mà có cơ hội trả thù thì cô sống không bằng chết đâu, bà cô già.
Nhỏ giọng nhủ thầm, ánh mắt Hàn Phong sắc bén nhìn về phía cửa. Hình ảnh đứa trẻ rủ đầu xuống trông đến thảm, quần áo có nơi đã rách ra, da thịt ửng dỏ. Còn đâu là Hàn Phong bé nhỏ của nó đây.
++++++++++++++++++++++++++++
Bên ngoài, hắn và Hoàng vừa đến, bắt gặp Châu bước ra, trên tay cầm sợi dây nịt. Không cần hỏi cũng biết là cô ta vừa làm gì.
– Người ở bên trong sao?
Hắn nhíu mày hỏi, ánh mắt nhìn vào cánh cửa. Châu bật cười nói:
– Phải. Thằng nhóc cũng lì đòn lắm, y hệt mẹ nó vậy.
– Một đứa trẻ? Cô đã làm gì nó rồi?
– Sao phải vội, chỉ là tặng cho nó một chút đau đớn thôi mà.
Hắn khinh bỉ nhìn Châu, chân hướng về phía cánh cửa. Được vài bước thì bị Châu chặn lại.
– Anh muốn làm gì?
– Xem đứa bé.
– Đừng vội như vậy. Chờ thêm tí nữa anh sẽ gặp cả mẹ nó và cũng là lão đại W thôi. Sắp đến giờ rồi.
Nhếch môi cười, ánh mắt Châu mang vẻ gian tà. Hắn và Hoàng nhìn nhau khó hiểu. Tại sao không thể gặp ngay bây giờ? Lão đại W là ai?… Vô số câu hỏi vây quanh hai người.
++++++++++++++++++++++++++++
Sau khi xem xong đoạn video, không khí trong phòng dường như bị hút cạn, nhiệt độ cũng giảm xuống nhanh chóng. Không ai đoán được nó đang nghĩ gì khi nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẩm của nó. Minh Lâm ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn, máu dồn lên não, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
– Con mẹ nó! Dám làm như vậy với thằng bé sao?
– Lão đại, giải quyết chuyện này như thế nào?
Anna quan sát nét mặt của nó, bình tĩnh hỏi. Nó trầm tư một lúc để điều chỉnh lại ý nghĩ của mình, lạnh lùng nói:
– Muốn đấu thì đấu. Minh Lâm, Anna và Thiên Vũ đi phá nát lượng vũ khí của Evil. Nếu được thì san bằng luôn căn cứ của chúng. Ken và Hắc Long đến chỗ đó cùng tôi.
– Em cũng muốn đến đó.
Minh Lâm kiên quyết muốn giải cứu cháu mình nhưng bị nó tạt thẳng một gáo nước lạnh.
– Không được.
– Tại sao chứ?
– Chị không có nghĩa vụ phải giải thích với bất kỳ ai.
– Chị…/ Minh Lâm, quyết định của lão đại chưa bao giờ sai, cậu tin tưởng lão đại đi.
Anna khuyên nhủ “con sư tử” đang tức giận. Minh Lâm lấy lại được bình tĩnh vốn có, cúi đầu xin lỗi nó. Sáu người đến gara lấy xe, nó điều khiển một chiếc moto phân khối lớn – một trong hai chiếc xe được đặc cách riêng, những người còn lại cũng đã lên xe, rồ ga.
Sáu con người hai hướng đi, hai nhiệm vụ khác nhau. Họ phải đối mặt với tình huống gì? Xử lý ra sao? Hàn Phong có được an toàn trở về hay không? Điều bất ngờ gì sẽ xảy ra? Chap 49: Mất tích sẽ giảu đáp tất cả.
***********************
Lời nhận tội của con Wen – tác giả:
Xin lỗi vì tuần này chỉ đăng một chap, lại còn đăng trễ như vậy. Tác giả sẽ đi học chính thức vào ngày 15/8, thời gian đầu có thể ổn định việc đăng chap một chút nhưng về sau có thể không còn ổn định nữa. Vậy nên hi vọng mọi người có thể thông cảm.
Còn việc tác giả bỏ truyện sẽ không xảy ra. Đăng chap trễ, có thể một tuần hay một tuần mấy không đăng nhưng tác giả dám chắc chắn rằng tác giả sẽ không bỏ truyện giữa chừng vì đây là truyện đầu tiên mà tác giả viết online. Tác giả cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, bỏ qua những sơ sót mà tác giả mắc phải, góp ý những chi tiết vô cùng đáng quý cho truyện.
Tác giả chúc cho những đọc giả còn là học sinh sinh viên có một năm học vui vẻ, đạt được thành tích mình mong muốn, người đi làm thì đạt được thành công trong công việc, ngày ngày vui vẻ không phiền muộn.
-Cảm ơn-