Đọc truyện Lâm Thiên Băng – Cô Gái Của Sự Băng Giá – Chương 14. Trở Về.
– Yeah!!! Tốt nghiệp rồi. Về Việt Nam thôi. HURA.
Câu nói đó của ai? Của Minh Lâm đấy. Thằng nhóc này muốn về Việt Nam lâu rồi. Chỉ tội cho những người hâm mộ nhóc chứng kiến cảnh tượng rất ư là tăng động của cậu.
Nó liếc mắt nhìn đứa tăng động bên cạnh mình không khỏi lắc đầu. Nhìn trời, nó suy nghĩ về kế hoạch của mình khi trở về nơi đó. Thấy nó ngẩn người, Minh Lâm bên cạnh réo nó.
-Chị! Chị ơi! CHỊ!!!
Hét thật to bên tai nó khiến nó giật mình, nhìn Minh Lâm bằng con mắt đầy lửa.
– Điên à?
– Nếu chị quan tâm em một chút thì có chuyện gì xảy ra đâu. Tại em kêu chị nhiều lần mà chị chẳng thèm quan tâm xíu nào. Làm em thật tủi thân.
Cái trò mè nheo nhõng nhẽo, nước mắt cá sấu được Minh Lâm sử dụng. Với ai thì khi đối mặt với trò này cũng chào thua nhưng với nó không có tác dụng. Nó cực kỳ cực kỳ không thích con trai “bánh bèo”. Nhìn khuôn mặt ngây thơ (vô) số tội kia, nó hỏi:
– Có chuyện gì sao?
– Tất nhiên là có chuyện. Chị còn nhớ cô gái phục vụ ở nhà hàng hôm trước không?
Nó nhìn Minh Lâm nghi hoặc, không biết thằng nhóc có âm mưu gì. Đáp lại Minh Lâm bằng cái giọng lạnh của nó:
– Nhớ.
– Chị đừng kiệm lời như vậy nha. Chị có thể đưa cô gái đó vào W luyện tập không?
Minh Lâm đưa đôi mắt lấp la lấp lánh như kim cương nhìn nó. Nó muốn xem thằng nhóc giở trò gì nên miễn cưỡng đặt câu hỏi.
– Tại sao?
– Tại vì cô ta sống một mình, lại nhút nhát vụng về, bla…bla… Cho cô ta vào W luyện tập để mạnh mẽ hơn.
Minh Lâm hào hứng kể cho nó nghe về cô gái kia mà không biết mình đang bước từng chút vào cái bẫy của nó.
– Tại sao em biết người ta ở một mình?
– Em đã điều tra gia cảnh của…
Đang nói, Minh Lâm bụm miệng khi biết mình nói hớ, đưa mắt nhìn nó. Nó cười cười nhìn hành động của thằng nhóc. Bị nó cười mà khuôn mặt của Minh Lâm đỏ lên.
– Chị cười cái gì chứ? Em là đang giúp người thôi mà.
Không trêu Minh Lâm nữa, nó gật nhẹ đầu nói với đương sự.
– Chị có nói gì à? Chị sẽ đưa cô gái đó vào W luyện tập, còn việc chịu nổi bài tập ở đó hay không thùy vào người kia. Chị không quản.
– Thật hả chị? Chị là number 1.
Biết nó đồng ý, Minh Lâm nhảy cẫng lên vui vẻ. Nó nhìn mà trong đầu không khỏi suy nghĩ ” Thằng nhóc này quan tâm cô gái đó thật. Vậy là có một kẻ ngốc trong tình yêu đã xuất hiện”.
Nhìn Minh Lâm vui vẻ, tâm trạng nó cũng tốt hơn. Lập tức gọi điện thu xếp mọi việc. Quay qua nhìn tên ngốc đang mừng mừng rỡ rỡ, nó chau mày.
– Còn không đến tạm biệt anh Jack rồi trở về. Muốn đứng đây đến bao giờ?
Minh Lâm xấu hổ nhìn nó cười cười, lon ton đi theo nó.
++++++++++++++++++++
Tại nhà Jack.
– Anh Jack ơi. Anh Jack à. Minh Lâm đến chào anh để về Việt Nam đây.
Thằng nhóc líu lo từ ngoài cổng đến trong nhà. Hai đứa chưa vào được nhà đã bị tiếng hét của ai kia phải lùi lại vài bước.
– THẾ QUÁI NÀO MÀ HAI ĐỨA LẠI VỀ VIỆT NAM? CÒN YM AI LO? ĐỪNG ĐỂ ANH “HƯỞNG” MỘT MÌNH CHỨ.
Âm lượng quá lớn, lùi lại không đủ tránh cái loa phát thanh kia, hai đứa phải đưa tay bịt chặt tai, nhăn mặt.
– Anh làm gì mà hét ghê thế? Có phải tụi em bỏ bê công việc đâu. Về đó cũng phải làm việc mà. Không phải cũng vừa mở chi nhánh bên đó sao, vậy tụi em quản lý chi nhánh đó cũng được.
Minh Lâm lên tiếng đáp lại Jack. Lúc này Jack cũng bình tĩnh hơn, nhìn hai con người đứng ngoài sân không còn hơi sức để hét nữa.
– Khi nào hai đứa về?
– Còn một tiếng nữa là phải lên máy bay rồi.
Im lặng nãy giờ, nó cũng lên tiếng đáp. Nhìn nó, Jack lắc nhẹ đầu mà hỏi:
– Có về lại đây không?
– Tụi em không sang đây thì anh có thể sang Việt Nam mà. Đừng tức giận.
Minh Lâm nhìn Jack sắp nổi điên lần nữa, nhanh chóng bổ sung để Jack không “giết người” bằng tần số âm thanh nữa.
Jack không còn gì để nói, chỉ dặn dò hai đứa nó vài thứ và chốt lại một câu:
– Hai đứa phải làm việc chăm chỉ đấy. Còn W em tự lo liệu đi. Cũng sắp đến giờ bay rồi, bây giờ ra sân bay được rồi. Anh không tiễn được.
Khi nói đến câu cuối, Jack đưa mắt nhìn đóng tài liệu trên bàn. Nó cũng hiểu ý nên liền rời khỏi. Minh Lâm lại lon ton đi theo.
Nhìn bóng nó khuất dần, Jack ngã người ra sau, đuổi theo suy nghĩ của mình. Nó đến sân bay vừa đúng lúc. Giống như khi đi, hai đứa cũng nghe nhạc mà ngủ.
+++++++++++++++++++++
Việt Nam.
Ngồi trên máy bay hàng giờ liền, nó và Minh Lâm đón taxi về nhà. Ông Trịnh vui vẻ nhìn hai đứa, hỏi thăm đủ điều sau đó bảo hai đứa về phòng nghỉ ngơi. Khi đi qua Tử Kỳ, nó dừng một chút, nói vừa đủ cho hai người nghe. Nghe xong Tử Kỳ bất giác rùng mình. Nội dung là như thế này:
” Anh phá rối giấc ngủ của lại đòi quà trắng trợn như vậy, hậu quả không nhỏ đâu”
Hai đứa về phòng thay đồ, Minh Lâm thì leo lên giường…ngủ. Còn nó qua thư phòng gặp ông Trịnh.
– Ba, con có việc nhờ ba giúp.
– Việc gì?
Ông Trịnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó không khỏi thắc mắc ” Con bé này có việc gì không thể làm sao?”
– Ba có thể giúp con thu mua trường Rose được không?
– Con cần gì ở ngôi trường đó?
– Ngôi trường đó con không cần nhưng Đoàn Uyên Nhã đang theo học tại đó, còn cậy quyền cậy thế làm càng. Sẵn dịp này con cùng gia đình họ thanh toán những gì họ gây ra.
Nhìn ra được lửa hận trong mắt nó, thù giết cha có mấy ai chịu bỏ qua. Ông cũng không phản đối nữa, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi giải quyết vấn đề kia, nó xin phép về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, nhìn chầm chầm vào hình một gia đình, nó nhếch môi.
” Thù cần trả sẽ trả, trò chơi tiếp tục. Các người phải lãnh đủ hậu quả tàn khốc. Kịch hay còn dài. Chúng ta từ từ chơi”.
Nó chìm vào giấc ngủ trong sự thù hận. Màn đêm yên tĩnh báo hiệu cho một trò chơi nguy hiểm.