Bạn đang đọc Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên – Chương 39
Sau một hồi giằng co thì cuối cùng Hoàng Nguyệt Ánh cũng miễn cưỡng ” khuất phục ” trước ” dâm uy ” của hai bạn nhỏ nào đó ( mà trên thực tế là do hai tên này nói quá nhiều =_= ) .
Hai tên kia hưng phấn quá đà rồi lại được nước làm tới muốn rủ cô đi chơi chung.
Cô tất nhiên là sẽ từ chối thế nhưng hai cái tên này thật sự là rất có tinh thần ” bám dai như đỉa ” khiến cho cô không khỏi nhức đầu.
_ Được rồi , được rồi ! Hai người đứng đây đợi tôi một chút.
Tôi đi lên phòng thay đồ.
_ Hả ?! À được được ! Vậy tụi mình đợi cậu ở dưới này nha ~
Vừa nghe tiếng cô đáp ứng , Lâm Bảo Khánh có chút ngẩn người nhưng rất nhanh một nụ cười thật tươi được vẽ trên môi cậu , cậu vừa nói vừa vô cùng cao hứng hướng cô vẫy vẫy tay .
Nhìn hành động vừa khoa trương vừa buồn cười của Lâm Bảo Khánh , cô cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài rồi quay người đi về phòng mình.
Trong lòng không hiểu sao có một chút …!nhẹ nhõm đến lạ thường.
…
Chờ đến khi cô bước ra cổng thì đã thấy một bóng hồng và một bóng xanh đang đứng đợi mình.
Khóe mắt cô giật giật.
Lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác quái quái …
_ Tiểu Ánh !!! – Lâm Bảo Khánh vừa nhìn thấy cô lập tức vui mừng reo lên .
Triệu Tử Diệp mặc dù không lên tiếng nhưng ánh mắt sáng lấp lánh cho thấy tâm tình của chủ nhân nó không tồi xíu nào .
Hoàng Nguyệt Ánh nhìn cảnh này mà chỉ biết cười trừ.
Thật tình thì cô cũng chẳng biết nên làm sao với hai cái tên này …!Aizz thiệt là khổ !
Dẹp bỏ tâm tình đang phiền muộn , cô ngước mắt lên hỏi :
_ Thế giờ chúng ta đi đâu đây ?
Triệu Tử Diệp và Lâm Bảo Khánh liếc nhau một cái.
Triệu Tử Diệp lên tiếng trước :
_ Cũng đã ba năm rồi em mới về lại nơi này đúng không ? Hay là chúng ta đi dạo phố trước rồi đi ăn sau có được không ? Em thấy thế nào ?
Hoàng Nguyệt Ánh ngạc nhiên nhìn Triệu Tử Diệp.
Cô không ngờ là hắn lại có cùng một suy nghĩ với cô như vậy.
Đúng là hôm nay cô có dự định sẽ đi tham quan thành phố trước vì cũng đã lâu rồi chưa về nên cô muốn đi xem thử có cái gì đổi mới không sau khi cô rời đi.
Ai mà ngờ kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì bỗng bị ” đứt gánh ” do hai tên nào đó thì ai cũng đều biết rồi !
Vốn dĩ cô còn đang ảo não vì chuyện này một chút nhưng bây giờ có vẻ mọi chuyện không đến nỗi tệ lắm.
Hoàng Nguyệt Ánh không nghĩ nhiều ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Thấy cô gật đầu , Lâm Bảo Khánh cười tít mắt nói :
_ Vậy chúng ta đi thôi !
_ Đi ? Đi bằng cái gì ? – Cô thắc mắc hỏi khi nhìn xung quanh đây không có lấy một chiếc xe nào cả.
Nghe vậy Lâm Bảo Khánh càng cười tươi hơn nữa :
_ Tất nhiên là chúng ta sẽ đi bộ rồi !
Cô có hơi ngẩn ra một chút rồi hỏi lại :
_ Đi bộ ?
_ Ừ đi bộ ! Dù sao chúng ta còn nhiều thời gian mà phải không ? Đi bộ cũng có cái hay của nó mà ~ Với lại đi xe hoài cũng chán lắm ~
Trước câu trả lời này Hoàng Nguyệt Ánh chỉ biết câm nín , không hỏi thêm điều gì nữa .
Trời ạ ! Một thiếu gia nhà giàu mà cũng có thể nói ra được câu này hay sao ? Thật sự là quá khó tin mà !
Đổ hắc tuyến nhìn hai kẻ đứng trước mặt , Hoàng Nguyệt Ánh thở dài rồi cất bước :
_ Đi thôi .
Lâm Bảo Khánh và Triệu Tử Diệp thấy vậy cũng cười cười rồi nối đuôi theo sau .
Nhưng chưa đi được mấy bước thì chuông điện thoại cô vang lên.
Lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình thì đập vào mắt cô là tên người gọi tới.
Họ Tiêu khốn kiếp
Hoàng Nguyệt Ánh theo bản năng muốn tắt máy nhưng nghĩ lại tối hôm qua tên này có gọi tới nhưng không biết là vì chuyện gì nên đành thôi vậy .
_ Alô ! Có chuyện gì ?
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi truyền ra một tiếng cười trầm thấp .
[ _ Tưởng rằng em định cúp máy luôn chứ , hóa ra là cũng biết có người gọi tới thì phải nhấc máy lên nghe , nhỉ ? ]
_ Ừ ! Nếu anh gọi cho tôi chỉ là để nói mấy cái chuyện xàm xí này thì tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để mà nói với nhau nữa rồi.
– Cô mặt lạnh tanh định bụng cúp máy.
Cmn !!! Dám cà khịa cô chuyện hồi tối hôm qua sao ? Muốn chết hay gì đây ? Tên họ Tiêu khốn kiếp !!!
Người ở đầu dây bên kia biết là đã ” lỡ ” chọc cho cô nổi giận bèn vội vàng lên tiếng giảng hòa :
[ _ Được rồi ! Được rồi ! Không chọc em nữa , em đừng giận có được không ? Anh quả thật có chuyện muốn nói với em.
]
Nghe giọng điệu thành khẩn của Tiêu Vũ Thần , cô hừ lạnh miễn cưỡng cho qua.
Thấy cô đã chịu nhượng bộ , Tiêu Vũ Thần khẽ cười thầm trong bụng rồi mới lên tiếng.
[ _ À thì tối hôm qua anh gọi là để thông báo ngày mai sẽ tới rước em đi chơi , hai bác cũng đã đồng ý luôn rồi …!]
Lông mày Hoàng Nguyệt Ánh giật giật :
_ Cho nên …
[ _ Cho nên anh định sẽ đi qua nhà em hôm nay nhưng mà ở công ty đột ngột xảy ra chút vấn đề , anh thì không thể không đi giải quyết được nên đành phải ủy khuất em một bữa vậy.
Anh xin lỗi >~]
Hoàng Nguyệt Ánh nghe vậy thì thở nhẹ ra một cái như trút được gánh nặng.
Cơ mà …
Ủy khuất ?!! Cô ủy khuất ?!! Hơ hơ chuyện mắc cười nhất hành tinh ! Có mà nhà anh mới ủy khuất đấy ! Hừ !
Còn chưa kịp để cô trào phúng thì Tiêu Vũ Thần lại quăng ra một quả bom nguyên tử khác :
[ _ Vậy anh cúp máy nhé ! Chúc một ngày tốt lành , vợ yêu ~ ]
Còn chưa kịp để cô phát tác thì bên kia đã nhanh chóng dập máy trước.
Hoàng Nguyệt Ánh : …!$#$#&*%#abc …
Thở phì phì cất điện thoại vào túi , vừa ngẩng đầu lên thì cô bắt gặp hai ánh mắt kì lạ đang nhìn mình chằm chằm.
Nhận ra khi nãy mình có hơi thất thố , cô xấu hổ trừng mắt nhìn hai tên đang đứng trước mặt mình :
_ Hai người nhìn cái gì ? Lạ lắm sao ?
Cả hai nghe vậy liền vội vàng thu hồi lại tầm mắt.
Lâm Bảo Khánh tò mò hỏi :
_ Tiểu Ánh ! Ai vậy ?
Nét mặt cô hơi cứng lại rồi nhanh chóng quay về trạng thái bình thường :
_ Chỉ là một tên điên thích gây chuyện thôi.
Lâm Bảo Khánh nghe vậy chỉ ” Ồ ” lên một cái rồi không hỏi thêm gì nữa .
Triệu Tử Diệp đi ở đằng sau nhìn vào bóng lưng cô , ánh mắt có chút tia sáng lóe lên .
Dọc đường đi chỉ có Lâm Bảo Khánh nói nhiều nhất , cô và Triệu Tử Diệp thi thoảng chỉ chen vào hai ba câu.
Tuy vậy nhưng bầu không khí giữa ba người thật sự rất là hài hòa .
Hoàng Nguyệt Ánh một bên nghe Lâm Bảo Khánh lải nhải , một bên nhìn quanh khu phố , dòng người tấp nập đi ở trên đường.
Tiết trời hôm nay có chút se se lạnh , có lẽ là vì thế nên bước chân của họ có phần vội vàng hơn lúc bình thường.
Một khung cảnh như vậy không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có một tia ấm áp.
Cô khẽ lắc đầu cảm thán.
Từ khi nào mà cô lại đa sầu đa cảm như vậy nhỉ ? Thật sự là không hiểu nổi !
Mà nơi này cũng không khác biệt nhiều lắm so với ba năm trước.
Chỉ là ” mọc ” thêm một vài cửa hàng nhỏ và ngoài ra không còn gì nữa cả .
_ Thấy thế nào ?
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Cô giật mình nhìn sang thì thấy Triệu Tử Diệp đang nhìn mình .
Nhớ lại câu hỏi ban nãy của anh , nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời :
_ Cũng không có gì đặc biệt lắm.
Rất bình thường .
_ Bình thường ?
_ Ừm ! Bình thường.
Chỉ là …!có một chút hoài niệm.
Triệu Tử Diệp khẽ cười một cái rồi cũng không nói gì nữa.
Đang nhìn ngắm đường phố thì bỗng nhiên đập vào mắt cô là một người đàn ông khá là kì lạ đang đứng bên kia đường.
Người đàn ông đó trông khá cao , để râu , đeo mắt kiếng đen , đầu đội mũ rộng vành.
Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu , chân mang giày da.
Trông cũng rất bình thường không có gì đáng để chú ý .
Nhưng không biết có phải do ảo giác không mà cô cứ có cảm giác ông ta đang nhìn chằm chằm vào mình .
Mặc dù cô không cảm nhận được một tia ác ý nào thế nhưng vẫn là nhịn không được lông tơ dựng đứng.
Chuyện gì đây ? Ông ta là biếи ŧɦái sao ? Nhưng mà cái cảm giác ông ta cho cô không hiểu tại sao có chút quen thuộc …!Cứ như là …!của một người nào đó vậy …
Trong khi cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì người đàn ông kia đang từng bước tiến lại về phía này .
Lâm Bảo Khánh kéo kéo tay áo của cô , hỏi :
_ Tiểu Ánh ! Ông ta là ai thế ?
Hoàng Nguyệt Ánh cũng một mặt mờ mịt :
_ Làm sao mà tôi biết được ! Tôi đã gặp ông ta bao giờ đâu ?
Triệu Tử Diệp nhíu chặt mày lại , đôi mắt tràn đầy cảnh giác.
Người đàn ông kia càng lúc càng tiến lại gần.
Cảm giác quen thuộc một cách quỷ dị kia càng ngày càng rõ.
Cho tới khi …!
Ông ta đứng trước mặt cô cách khoảng năm bước chân .
Bầu không khí bị bao trùm bởi sự im lặng .
Cuối cùng một thanh âm đánh vỡ nó trước :
_ Ông …!là ai ?
Im lặng .
_ Chúng ta …!đã từng gặp nhau rồi à ?
Vẫn một mảnh im lặng .
Hoàng Nguyệt Ánh rốt cuộc nhíu nhíu mày.
Gì đây ? Đi tới trước mặt người ta rồi không nói gì là sao ? Hay ông ta có vấn đề gì về tai ? Hoặc là bị câm ?
Cô còn đang bận suy đoán thì bị một tiếng động đánh thức.
_ Khục …!
Ngẩng mặt lên thì thấy ông ta đang cúi gập người xuống , cả cơ thể run rẩy không ngừng.
_ Này ông …
Cô giơ tay ra định chạm vào thì bị Triệu Tử Diệp giữ lại.
Thấy anh lắc đầu , cô đành đứng yên theo dõi diễn biến .
Chỉ thấy người đàn ông kia càng lúc càng run dữ dội đến mức cô còn tưởng rằng ông ta có phải hay không bị giật kinh phong .
Đột nhiên ông ta ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười to rất kinh dị :
_ Hahaha …!hớhớhớ …
Cả ba người Hoàng Nguyệt Ánh đều trợn to mắt nhìn tình hình trước mặt.
Họ không hiểu cái quái gì đang xảy ra cả.
Họ nằm mơ chăng ?
Cũng may nơi mà họ đang đứng là một con hẻm vắng vẻ có ít người qua lại.
Bằng không chắc chắn người đàn ông kia sẽ lập tức được cho một vé đi thẳng vào bệnh viện tâm thần .
Được một lúc thì ông ta mới dừng cười lại.
Cả bọn cùng thở phào nhẹ nhõm.
Trời ơi ! Họ cũng rất căng thẳng đó có được hay không vậy ?
Đột nhiên người đàn ông nhìn thẳng về phía cô , râu hơi động đậy.
Hình như đang định nói cái gì đó .
Bỗng nhiên chuông cảnh báo trong đầu cô vang lên.
Trực giác của cô mách bảo có cái gì đó không hay sắp xảy ra .
Và quả nhiên …
Trực giác của cô luôn luôn đúng .
Chỉ thấy người đàn ông kia đưa tay bỏ mũ xuống để lộ ra mái tóc đỏ rực , tháo mắt kiếng cùng bộ râu giả ra.
Dung mạo dần dần lộ rõ.
Khóe môi câu lên cười tà mị , người đàn ông hướng cô nháy mắt :
_ Tiểu Ánh Ánh ~ Có nhận ra tôi là ai không nè ~
Cô khi vừa trông thấy cái bản mặt yêu nghiệt trời đánh kia thì hai mắt mở lớn , miệng không tự chủ được trở nên lắp bắp :
_ Anh …!anh …
Người kia cười híp mắt đi lại gần nâng cằm cô lên , môi nhếch lên đầy gian xảo :
_ Thế nào ? Chẳng lẽ em quên mất tên tôi rồi à ? Tổn thương quá đi mất ~
Nói xong còn làm bộ mặt đáng thương nhìn cô.
Da gà không tự chủ nổi rần rật , cô lùi về phía sau tránh thoát ra khỏi tay của người kia .
Tên kia cũng không giận , chỉ đứng đó cười cười nhìn cô.
Bây giờ cô đang rất muốn thổ tào.
Cmn ! Có cần phải đến mức này hay không ?! Đi dạo thôi mà cũng gặp được ” cực phẩm ” nữa cơ à ?! Má nó chứ !!!
Trừng mắt nhìn cái bản mặt thiếu đánh kia , cô nghiến răng nhả ra từng chữ :
_ Lôi …!Vũ …!Thiên .
~~~Hết chương 39~~~