Đọc truyện Làm Ơn! Để Nàng Yên – Chương 45
Hình xăm, nơi này là vùng ảo giác của viên ngọc ảo. trên lưng rất nóng rất nóng. Nó có nơi này. Lục Tử Dung nói đúng nếu lối mòn được chỉ dẫn thì nó sẽ mãi là người chỉ dẫn. LÀ ảo giác cũng sẽ chỉ là ảo giác. Nhìn về phía trước, cùng lúc Lục Tử Dung cũng thả nàng ra. Từng bước Tuyết Tình đi về phía trước
_Tiểu….._Tuyết Tư định ngăn nàng nhưng lại bị Tử Dung đưa tay ngăn lại
_….._Tần Diễm sẽ có động tác như Tuyết Tư nếu như hắn không thấy hành động kì lạ của hai người trước mặt
_để nàng làm những gì nàng cho là đúng!!
_……
_…..
Ba nam nhân im lặng theo từng bước của nàng mà nhìn tới. Trước mắt là vựt sâu, nếu Tuyết Tình cho là đúng họ tin nàng. Nhưng nếu là sai họ vẫn tin nàng, cùng lắm thì cả đội sẽ không còn thế là xong.
Mà nếu nàng có chuyện thì chưa chắc cái học viện Thánh Điện kia được yên bình. Bóng dáng nhỏ đứng đối mặt với chiều tà, dần khuất, vựt sâu thăm thẳm gió cứ dập mạnh vào người như muốn kéo người nào đó bay đi.
Bước đến bên vựt, Tuyết Tình nắm niềm tin vào mình nếu nàng sai sẽ không hối. Đúng sát bên vựt nhắm mắt đưa chân bước tiếp….
(chạng vạng: đoán đi Tuyết Tình sẽ đến xuống vựt hay là đất liền/ Đọc giả: *trờ môi* nữ chính chết rồi lấy đâu viết tiếp truyện ?!!!/ chạng vạng: hì mình sẽ viết tiếp đến đời con cháu của các nam chính *cười thật tươi*)
“Vụt”_bước hụt cơ thể rơi nhanh xuống, nơi vựt thẳm tối ôn. Tuyết Tình đã biết rồi, nàng chọn sai. Nhưng mà…….có một chuyện nàng muốn nói “nàng vẫn muốn tiếp tục gặp lại người nàng xem trọng” cũng đã chết một lần, lần này không buông sui lại càng nuối tiếc thật nhiều……….
_Tiểu Tình!!
_Tuyết Tình
_Tuyết Tình
Bên trên lại nghe loáng thoáng tiếng của ba người. Tuyết Tình bên dưới chỉ biết cười, nàng xin lỗi, đã đẩy họ vào tình huống này…………
Bên trên liên tục vang vọng tiếng của hai nam nhân trong không trung. Tuyết Tư chết lặng đứng bên bờ vựt nhìn không gian vô tận. Tuyết Tình của hắn, người hắn để trong tâm đã bao năm qua nói đến là đến đi là đi, không để hắn nói với nàng bất cứ chuyện gì.
Hắn làm sai gì sao? Có không? Nếu có thì hắn đã quá nhúc nhát thôi…….Nàng nói muốn hắn trả nợ, vậy nàng rời đi thì hắn trả nợ cho ai????? Thật nực cười thật nực cười:
“hahahahaahaa”_tiếng giọng khàn đặt vang vọng trong không trung, bi thương có tiếc nuối có, người tiệt vọng mãi là tiệt vọng………..
_Tuyết Tình……..Tuyết Tình_Tần Diễm vẫn cố gắng nuôi hi vọng nàng sẽ bám vào nơi nào đó, hắn lục tìm chỉ nghe tiếng vọng lại trong không gian. Tại sao chứ?
Tại sao? nàng vừa chỉ mới xuất hiện đây thôi, vừa chỉ mới nói chuyện mới tươi cười chỉ mới vừa gặp hắn không đầy ba canh giờ. Biến mất ngay trước mặt hắn, nơi nào tại sao nàng không bam víu một thứ gì đó trên thế gian này không có thứ gì cho nàng tiết nuối sao?
_……_giật mình vì tiếng cười to của Tuyết Tư, Lục Tử Dung hắn thật muốn cười, thật sự rất muốn cười. Hắn đặt niềm tin vào nàng nhưng nàng lại ba lần bốn lượt vứt nó đi.
Hay hay thật….Lúc ở nơi khảo sát hắn tin nàng có thể nhớ hắn, lúc đi theo nàng hắn tin nàng có thể biết hắn không có sát ý, lúc ở nơi này tại đây hắn tin nàng đúng…….Nhưng là…………..rồi sao????Tất cả tất cả đều chỉ mình hắn tin, cơ bản nàng không bao giờ đặt nó vào lòng.
Nàng không nhớ hắn, nàng dùng cánh hoa để cảnh cáo hắn may hắn có thể tránh được…..và giờ………..đến bao giờ nàng mới quay lại nhìn hắn một lần đây? Bẫy giăng lên, cung đã cài tên vậy mà hắn đã không biết cái bẫy bắt mồi kia là vô dụng. Nàng muốn cướp là cướp nói đi là đi. Nàng Giỏi lắm Tuyết Tình, Giỏi lắm, đừng để ta tìm thấy nàng nếu không nàng biết tay………………………………….ĐOạn lại phất tay biến mất