Đọc truyện Làm Ơn! Để Nàng Yên – Chương 14: Rời Đi Sao??
Trời về đêm, gió lạnh thổi vào nhà, ánh trăng vàng mờ nhạt chiếu rọi yếu ớt rải rác trên ,mặt đất, áng mây trôi lững lờ, bên trong cái chuồng xen bằng những cây gỗ thô sơ, như làm cho có làm những khối thịt màu đen nhảy qua nhảy lại trên mặt đất, ánh mắt to tròn sáng rực nhìn chằm chú bóng người yên lặng bên kia, chốc lát lại mò tới gần hơn. Bóng người kia lại cố ôm một quyển sách viết chữ dày đặt đọc, chốc lát lại nhíu mày ra vẻ khó hiểu, tay kia cũng đã “túm” được cái đầu bông gòn của con thỏ nào đấy xoa xoa nựng nựng(chạng vạng: có chỗ đọc sách không đi đọc nhảy vào chuồng thỏ ngòi….*đứng một bên rủa thầm*, này này chị có vấn đề về mắt, muội không khuyến mãi kính đâu đấy *.*). Gió cứ thổi ánh trăng tỏ rạng, *xoạt…..xoạt* điến động rất khẽ từ trên nhà truyền vào, đúng hơn trên mái ngói, nghe như người kia là cao thủ gì đó, nhưng làm sao nàng nghe được cái đó cho Hàn Tuyết Tình nàng tự kỉ một chút………….Bóng đen rơi xuống trước phòng Thế Vương, trong phòng lại thổi ngay nến, lúc này ca ca nàng cũng đã đi nghĩ rồi, chắc không ai phát hiện nhỉ? Ngồi nhìn căn phòng nhỏ của Thế Vương một lúc lâu, không tiếng động, không rột roạt hay cố ý phát ra tiếng kêu, tiếng bước chân khá đều (à cái này cho nàng tự kỉ thêm chút nữa ), bây giờ nàng xác nhận người mới đến không phải kẻ thù hay gây hấn với tên trong phòng, vậy thì xem ra chuyện gì……sắp đến rồi_cúi khuôn mặt chăm chú nhìn trong sách, môi nhỏ nhếch lên í cười nhợt nhạt, nhưng ánh mắt kia che giấu sau hàng mi lại lạnh, lạnh đến vô cùng………….
………………………………………………………………………………………phân cách(đáng yêu ^.^)…………………………………………….
Trời vừa sáng, trên giường lăn lộn chưa đã thì tiếng gọi của ai đó làm Tuyết Tình phát điên, tiếng đập cửa thì dồn dập, tiếng thở thì……..này có hơi bình tĩnh quá không????Ngồi dậy, mặt cho đầu tóc có rối hay không trước tiên nàng phải dập ngay cái âm thanh như khủng long đổ bộ kia lại_nghĩ đoạn lại phi xuống giường, mở cánh cửa cọt kẹt ra…
_ca ca huynh muốn thay cửa gỗ giúp muội đúng không?
_……..đi bên này…._nhìn mặt muội muội bơ phờ mang theo ý trêu chọc, Hàn Tuyết Tư không quan tâm kéo tay Tuyết Tình chạy qua bên phòng Thế Vương
_…._Tuyết tình nhìn căn phòng, không nói gì thêm, nó có cái gì đó khác khác.
Căn phòng gỗ cọt kẹt do Thế Vương tại(ở/ sống), nó chỉ vỏn vẹn vài quyển sách sắp đặt gọn gàng trên đầu giường, bên kia chăn(mềm) đã được xếp lại, căn phòng dường như là không người sống, đâu đây còn toả ra chút hơi gió lạnh từ cửa sổ(chạng vạng: đóc phim ma sao? Mà buổi tối thì thích hợp hơn/ Tuyết Tình: *liếc xéo*). Giờ căn phòng đúng cái bản chất hoàn toàn không người, nếu không tờ giấy trên bàn được kẹp bằng miếng gỗ nhỏ thì căn phòng trước giờ bỏ hoang nay lại hoang hơn a~ Hàn Tuyết Tư thở dài chỉ chỉ lên tờ giấy:
_hắn để lại lời nhăn rồi đi rồi…
_buồn sao?_đến bên bàn gỗ nhặc tờ giấy lên đọc
_không, chỉ là hắn đi khá đột ngột…………Tiều Tình…._ca ca nàng đến bên nàng hơi dừng lại chút sau đó lại nói_ngươi có biết hắn là người trong thành?
_…ân biết, chỉ là giờ mới biết từ lời ngươi_đặt tờ giấy lên bàn, hắn đi rồi thật sự đi có lẽ người hôm tối đã đưa hắn đi, này……..sau này ai làm đầu bếp cho quán ăn nàng đây?_ca ngươi lại biết hắn?
_ân cách ăn mặt của hắn, cùng cử chỉ ta biết, nhưng xem thời gian qua cũng đã hiểu một chút về hắn đi_nói rồi ca ca nàng ra ngoài
_…ân, xem như là hiểu đi_nhìn theo bóng lưng ca ca nàng lại nói thầm, xem như ca ca nàng luyến tiếc tên hoàng tử kia đi, mặc dù Tuyết Tư không biết Thế Vương là nhị hoàng tử của nước tuy nhiên, hắn(Tuyết Tư) cũng là người thông minh, chuyện này càng lúc càng đi quá đà nàng nắm được………