Lam Nguyệt Quận Chúa

Chương 30


Đọc truyện Lam Nguyệt Quận Chúa – Chương 30

Ngày hôm sau 

Toàn bộ kinh thành nhộn nhịp bàn tán về các vị vương gia cũng như đoàn sứ thần có đưa người đến hòa thân hay ko

Người qua đường Mão nói “ta nghe nói các vị vương gia rất tuấn tú nha” nghe người này nói vậy họ liền mỗi người một câu và trở thành câu chuyện dài

“Đúng vậy ra cũng nghe nói như vậy, nhưng ta nghe nói Hàn vương gia của Phượng quốc là xuất sắc nhất”

“Ngươi nói đúng, mà ta nghe nói Phượng quốc hình như ko có đưa người sang hòa thân, còn mấy quốc gia kia đều có thì phải a”

“Chắc là vậy ta nghe nói Phượng quốc vó một vị quận chúa nhưng rất được sủng ái, chắc họ ko đưa nàng ta đi hòa thân đâu”

“Ngươi nói cũng đúng”

Bọn họ đang bàn tán sôi nổi thì có tiếng hét lên ” a sứ thần tới rồi”

Sau tiếng nói đó thì sứ thần gần đến cổng tgành mấy người tiếp sứ thàn chuẩn bị nghênh đón

“Hạ quan tgam kiến các vị vương gia, mời các vị vương gia vào cung nghỉ ngơi tối nay bệ hạ sẽ mở tiệc tẩy trần cho các vị”

“Phiền đại nhân dẫn đường” đây là lời nói của một tên quan của Định quốc

“Mời các vị” nói xong thì đi về hoàng cung


Chỗ Lam Nguyệt

“Tiểu thư bọn họ tới rồi sao?”

“Đám nữ nhân này thật là”

“Bọn họ soái như vậy mà” Mai Nhi nghe Lam Nguyệt nói vậy thì hưởng ứng nói theo

“Tiểu thư nói đúng nga”

“Thôi chúng ta đi dạo, Khuê Nhi chúng ta đi thôi”

“Vâng tỉ tỉ”

Cả mấy người bọn họ đi một lúc thì trở về tướng phủ. Vừa vào đến thì Lam Nguyệt thấy tên Tĩnh vương đó đang ngồi trò chuyện cùng phụ thân mình. Lam Nguyệt liền gọi “phụ thân” sau đó mỉm cười “Tĩnh vương”

“Nguyệt Nhi con/nàng về rồi sao” cả hai người đồng tganh hỏi Trương Vân Uyển đứng cách đó ko xa thấy cảnh này thì ko khỏi ghen tị vì nàng ta cũng là con của ông ấy mà ông ấy ko bao giờ quan tâm như vậy ngay cả lúc nàng gặp chuyện đó ông cũng ko quan tâm nàng chỉ mở miệng quở trách nàng, còn Tĩnh vương nàng ra đã trao trọn cả trái tim nhưng hắn chưa bao giờ cười với nàng nhưng đối với Trương Lam Nguyệt thì quan tâm săn sóc còn cười với nàng. “Trương Lam Nguyệt sẽ có ngày ta khiến bọn họ bỏ rơi ngươi để ngươi buết cảm giác đó là như tgế nao” nàng ta nói xong thì liền bỏ đi

“Vâng phụ thân”

“Con ngồi nói chuyện với Tĩnh vương ta có việc đi trước”

“Vâng phụ thân”

Thấy thừa tướng đã đi hắn liền hỏi

“Nàng ko vui khi thấy ta sao”

“Tĩnh vương rảnh lắm hay sao mà đến tướng phủ chơi”

“Ta có việc đến tìm thừa tướng”

“Oh, vậy sao”

“Ta đã bàn với thừa tướng về chuyện hôn sự của chúng ta, ngày mai ta sẽ mang sính lễ tới, 5ngày nữa chúng ta thành hôn, mẫu hậu cũng đã đồng ý rôi” hắn nói xing thì cười tươi và chờ phảm ứng của nàng

“Ngươi…”

“Sai nàng lai tức giận chứ”

“Ngươi cút khỏi đây cho ta” Lam Nguyệt đang thực sự rất tức giận về chuyện này còn vị mỗ vương gia nào đó thì mặt buồn thiu vì hắn hi vọng nàng sẽ vui vẻ ai ngờ nàng ko vui, nhưng giờ hoàng thượng hạ chỉ rồi ko ther hoãn nếu ko hắn nhất định theo đuổi đến khi nàng đồng ý trở thành nương tử của hắn


“Vậy được ta về, nàng nghỉ ngơi đi”

Sau khi Tĩnh vương rời đi thì nàng cũng trở về Nguyệt viện với gương mặt mệt mỏi, thật ra nàng chưa nghĩ đến chuyện thành thân vì nàng báo thù cho mẫu thân chưa xong, nàng cũng chơi chưa đủ mà. Mọi người ở Nguyệt viện thấy Lam Nguyệt như vậy tgì bọn họ cũng chỉ xuất hiện một dấu hỏi to đùng xuất hiện trêb đầu của bọn họ nhưng bọn họ cũng ko dám hỏi, cho đến khi Lam Nguyệt nói

“Chuẩn bị tiến cung”

“Vâng tiểu thư”

Sau một hồi chyẩn bị Lam Nguyệt cùng Vân Khuê lên xe ngựa vào hoàng cung đương nhiên đi theo còn có ba người kia nữa chỉ là ko ngồi chung với Lam Nguyệt. Cả hai xe ngựa yên tĩnh tiến từ từ về phía cổng cung

Còn Tĩnh vương sau khi trở về thì ngồi im lặng trong thư phòng cho đến khi Ảnh nói với hắn là đã đến giờ tiến cung hắn mới lấy lại khuôn mặt lạnh băng chứ ko phải khuôn mặt thẫn thờ như khi nãy nữa

“Tiến cung”

“Vâng vương gia”

Cả xe ngựa tướng phủ và xe Tĩnh vương phủ vừa đúng lúc chạm nhau tại cửa cung. Ảnh thấy là xe của Lam Nguyệt thì liền bẩm báo

“Vương gia là xe ngựa của Lam Nguyệt quận chúa”

“Là nàng sao” nói xong thì bước xuống đi về phía xe ngựa của Lam Nguyệt

Trúc Nhi thấy vậy liền bẩm báo “tiểu thư Tĩnh vương đang lại đây”

“Đỡ ta xuống”

“Vâng” La Nguyệt vừa xuống thì Tĩnh vương vừa bước lại gần đang định chào thì có mấy giọng nói xen vào

“Tham kiến Tĩnh vương” hắn ko thèm nhìn mà phất tay áo thay cho lời nói


“Nguyệt Nhi cùng ta vào được chứ”

“Tùy ngươi”

Vào đến hoàng cung thì rất nhiều người bàn tán

“Đó chẳng phải là Tĩnh vương sao còn nàng ta là…” Người kia chưa kịp nói xong thì vó giọng nói khác xen vào “nàng ta là nhị tiểu thư tướng phủ cũng là hôn thê của Tĩnh vương”

“Sao cô biết”

“Hôm đó ta đến tướng phủ tham gia hội thưởng hoa thì thấy nàng ta, Tĩnh…” nàng ta nói chưa xong thì có giọng thái giám vang lên

“Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu cùng các vị nương nương tới”

“Chúng thần tham kiến bệ ha, thái hâu, hoàng hậu cùng các vị nương nương”

“Chúng ái khanh bình thân và ngồi cả đi”

“Tạ bệ hạ”

____________________________________

Xin lỗi các bn do trục trặc xíu nên chương 29 lại ở truớc chương 28.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.