Khu giải trí Hanayashiki, công viên giải trí lâu đời nhất ở Tokyo mà ai đến Nhật Bản đều phải đến một lần. Cơ mà chúng tôi đã đến đây nhiều lần rồi mà, có gì mới mẻ đâu mà bọn nó dắt đến đây chứ.
– Nè nè, sao lại tới đây nữa. Tao nhớ năm trước rồi năm trước trước nữa mình cũng đi rồi mà.
– Ahihi, tao nghe nói dạo này ở Hanayashiki mới có tượng mới của Luffy đẹp lắm nên tao tới coi thử. – Huyền Trân vui vẻ trả lời.
– Đúng đó mày, tao cũng muốn tậu về bổ sung vào bộ sưu tập One Piece của tao. – Hồng Ánh hưởng ứng. Bọn nó làm như tôi không hứng thú vậy, dù sao tôi cũng là một fan não tàn của Luffy mà.
– Tao thì tìm vài bộ đam mỹ về coi cơ. Cơ mà sao quanh đi quẩn lại có mình tao khác người vậy ta. – Phương Ngọc nói một câu liên quan cực. Tôi cứ nghĩ là cả team luôn đồng lòng chung sức chứ, ai dè vẫn có một tên thích khác biệt. Thế là Ngọc liền kéo Vinh đi tìm truyện đam mỹ. Chúng tôi nhìn Quang Vinh bằng đôi mắt thông cảm, làm bạn trai của hủ nữ quả thật không dễ dàng nha.
– Thôi kệ nó đi mày, tới rồi kìa. Oa, thật sự rất đẹp mắt a~ – Nhìn Huyền Trân mắt chữ A miệng chữ O cầm những bức tượng chibi cực dễ thương kia xem tới xem lui khiến tôi cũng kiềm lòng không đặng mà tới xem.
– Cũng thực tinh xảo luôn. Tao còn nghe nói có một bức tượng đặc biệt, cao 50cm rộng 30cm, dễ thương đẹp mắt nhưng mà giá cả thì lại ở trên trời, khó mà mua được. – Hồng Ánh thêm lời. Đến lượt tôi cảm thán, bọn nó tới chủ yếu để dự đám cưới của tôi hay vì mục đích khác đây trời.
– Khưa khưa khưa, tao chuẩn bị tiền hết rồi, giờ chỉ cần đón ẻm về thôi.
– Ông chủ, tôi muốn mua bức tượng Luffy đặc biệt. – Huyền Trân nhanh nhảu nói với ông chủ, cùng lúc có thêm giọng nói của một người con trai cũng có ý muốn mua bức tượng ấy.
– Ông chủ, chắc ông ở Nhật Bản này cũng biết một số nhân vật máu mặt nhỉ? Vì thế tôi nghĩ ông tốt hơn hết là bán cho tôi. – Chàng trai có vẻ ngoài cực điển trai cất giọng nói xen lẫn chút kiêu ngạo giành nói trước.
– Nè anh, nói về việc ấy thì chưa chắc tôi đã thua anh đâu. Anh chưa biết phép lịch sự tối thiểu khi gặp con gái là gì à, NHƯỜNG đó ạ. Haizz, thật đáng tiếc cho một người đẹp trai như anh, đẹp nhưng lại nông cạn, thiếu hiểu biết. – Tiểu vũ trụ bùng nổ rồi, đó là lẽ đương nhiên. Đối với một người mê trai như nó thì tên kia là một người không thể bỏ qua, nhưng mà nó lại cực ghét những ai giành giựt đồ với nó, đẹp trai lại càng không thể tha thứ.
– Cô… cô..
– Cô cô cái giề, thời này rồi ai còn dùng từ đó, gọi ta là sư phụ thì ok.
– Haha, thật là buồn cười quá đi. Mày quả không hổ danh là đứa chọc gậy giỏi nhất nhóm đó Trân. – Cả đám bọn tôi đều cười lớn, bất quá còn chưa nằm lăn xuống đất ôm bụng cười thôi.
– Các người được lắm. Nhưng cô đừng quên, bức tượng này chưa phải là của cô, quyết định bán cho ai còn chưa biết, đừng quá đắc ý. Ông… – Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn ta vang lên, tạm ngưng cuộc cãi vã giữa hai bên. Có vẻ là tin xấu nên nét mặt của hắn biến sắc, rồi sau đó vội vã chạy đi.
– Vậy là nó thuộc về tao rồi? Ahaha, ông chủ, tính tiền cho tôi bức tượng này.
_______________________________________________________________________________________________________
– Ik bọn mày, giờ cũng trễ rồi hay mình mua thịt với một số loại rau củ về làm tiệc nướng đi. – Trên đường về nhà, Hồng Ánh đưa ra ý tưởng.
– Ukm, nghe cũng hay đó mày. Giờ đã 5h rồi, làm tiệc nướng đi, tiệc nướng đi.
– Nghe cũng được đó. Anh Hoàng, mình ghé vào siêu thị nào mua đi anh. – Tôi thuộc loại người cực thích đồ nướng nên liền đồng ý với ý kiến của mọi người.
– Cũng được thôi. Nhưng mà…….
– Mà cái gì?
– Ăn xong mấy người liệu hồn ai về nhà nấy. Cấm tên nào ở lại phá hỏng đời sống vợ chồng của tôi đó hể.
Toàn bộ mọi người đều ngã rầm. Trời à, có cần phải nói thẳng như thế không? Anh không thể đi vòng vòng chút xíu à.
– Chuyện đó là điều đương nhiên rồi. Chúng em cũng không thích làm bóng đèn một chút nào cả. Nhưng mà chuyện vợ chồng của hai người nồng cháy đến mức vượt qua cửa cách âm luôn hả? Chẳng lẽ… anh thuộc dạng sói đội lốt người ak? Bảy lần một đêm giống…
Vội đưa tay che miệng Phương Ngọc, tôi ghé tai nó nói nhỏ: -Mày có im mồm lại không thì bảo. Mày nghĩ ở đây chỉ có mình tao với mày chắc. Muốn biết thì khi nào hội chị em phụ nữ tụi mình ở riêng rồi nói, tao khai tất, ok? – May mắn giữ được miệng nhỏ Ngọc lại, chứ không để nó so sánh lão chồng nhà mình với mấy tên công trong truyện đam mỹ thì khổ.
– Không có gì đâu, anh cứ lái xe đi. Đừng nhìn xuống đây gây tai nạn.
Siêu thị…
– Ik mày, thêm một phần sườn ha. – Hồng Ánh hai mắt rực rỡ cầm sườn bỏ vào giỏ.
– Ukm cũng được, lấy thêm bắp với hành tây nữa. – Minh Hoàng nói thêm.
– À mà tí ai làm bếp trưởng vậy? Việc này trừ tao ra nghen. Tao vô bếp là khỏi ăn đó. – Nhỏ Trân lém lỉnh nói. Haizz, làm bạn với nó bao năm chả bao giờ tôi dám ăn món nó nấu. Cháy thì thôi đi, vừa cháy đen thui mà còn sống nữa mới hay.
– Tất nhiên là giao cho chồng tao rồi. Tài nấu ăn của ảnh chắc chắn làm bọn mày hài lòng.
– Ayyoyo~ Mới cưới về mà đã khen chồng ghê chưa. Thế này bọn tao ăn bánh GATO chết mất thôi.
– Có ăn thì chỉ mình mày thôi Trân à. Mày không thấy bọn tao có đôi có cặp hết à. – Ngọc nắm bắt thời cơ châm chọc Huyền Trân.
– Thiệt là tức chết tao mà. Tao cũng đâu đến nỗi nào đâu mà không có ai ngó hết ta. Còn bố mẹ tao nữa, bảo sau khi về Việt Nam thì phải đi xem mắt kìa.
– HẢ??? Xem mắt?