Sau một ngày mệt mỏi tôi cũng về đến nhà. Nhớ đến tờ giấy anh Hoàng đưa cho tôi, tôi vội đưa tay vào túi lấy mảnh giấy ra. Cái gì đây? 09x xxx xxxx. Số điện thoại của ảnh sao. A! Có lời nhắn nữa nè. Có việc gì cứ gọi cho anh, anh sẽ giải quyết với em. Anh nghĩ tôi sẽ gọi cho anh chắc, đừng hòng. Nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn lấy điện thoại ra bấm gọi số máy của anh.
– Alo. – Nghe giọng ngái ngủ thế này thì chắc mới ngủ dậy rồi. Mà khoan, nhìn lại đồng hồ tôi mới phát hiện giờ đã là 2h sáng. Aixx, giờ này gọi cho người ta không bị chửi cũng thật may quá đi.
– À, em xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của anh. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây. – Tôi cúp máy luôn, định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để ổn định lại tinh thần lại nhưng vừa đi nửa bước đã bị tiếng chuông điện thoại chặn lại. 09x xxx xxxx? Số của anh Hoàng. Đừng nói là gọi lại để mắng vốn tui nha.
– Em đã bảo là..
– Muốn anh giúp việc gì sao? – Giọng nói trầm ấm mang chút nghiêm túc vang lên trong điện thoại, dường như đã tỉnh táo hẳn.
– À không, ukm… Thực ra là có, anh có thể tìm Huyền Trâm giúp em không?
– Vì sao? Bang của em đủ lớn mạnh để làm việc đó mà.
– Nhưng mà anh làm thì sẽ nhanh hơn, vả lại em cũng không muốn cho anh Tuấn biết.
– Được rồi, sáng mai anh sẽ gọi cho em. – Điều này đồng nghĩa sáng mai sẽ có kết quả, hiệu suất làm việc của anh quả nhiên rất tốt.
– Mà em có cần anh đi cùng không? Đối phó với loại con gái đó không phải chuyện dễ.
– Theo em nghĩ thì anh không cần đi đâu, chuyện này là ân oán cá nhân của em, em tự xử lý được. – Dù sao chỉ là một ả đàn bà nho nhỏ, nếu không xử lý được thì tôi còn mặt mũi gì mà gặp đám đàn em trong bang.
– Uk, vậy em nhớ cẩn thận. Bây giờ anh đi điều tra giúp em. – Sau khi nghe lời này sao tôi lại thấy có lỗi quá vậy nè. Đã phá giấc ngủ của người ta thì thôi đi, giờ thì khiến người ta bỏ giấc ngủ để làm việc giúp mình.
– Anou… em nghĩ là anh nên nghỉ ngơi trước đi. Việc của em để mai làm cũng được, không nên vì em mà bỏ lỡ giấc ngủ quan trọng.
– Không sao, anh thức khuya nhiều quen rồi, không ngủ một đêm cũng không việc gì đâu.
– Nhưng mà..
– Không nhưng nhị gì nữa, em nói nữa thì anh không giúp em nữa đâu. – Có cần phải dứt khoát vậy không, tôi cũng chỉ quan tâm cho anh thôi mà.
– Anh muốn sao thì quyết định vậy đi. – Tức giận tôi cúp máy luôn. Suy nghĩ lại thấy mình có chút quá đáng, dù sao anh Hoàng cũng chỉ muốn giúp mình thôi, mà giờ gọi lại thì chẳng còn mặt mũi nào. Thôi vậy, để mai tính đi. Hôm nay mệt mỏi quá rồi.
Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi… – Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
– Alo. Bọn mày gọi tao chi ak? – Mới sáng mà có can đảm gọi cho tôi chắc chỉ có đám ăn hại thôi.
– Mày tao gì ở đây, anh Minh Hoàng nè. – Hả? Trời ơi! Tại cái tật không nhìn số của ai gọi tới vào buổi sáng nên giờ mới hố vậy đây.
– Em xin lỗi, em cứ tưởng mấy đứa bạn của em gọi. Anh gọi em có việc gì không?
– Cái cô nhóc hay quên này, thế hôm qua em nhờ anh việc gì hử.
– À, em nhớ rồi. Thế nào rồi anh?
– Rất tốt. Cô ta đang ở biệt thự P&V, số 52 đường Ba Đình, quận 8, chắc em biết rồi nhỉ.
– OK, em biết rồi. Ukm… Chuyện tối hôm qua… em xin lỗi. – Dù sao cũng do mình thất lễ.
– Không sao. Cơ mà trước giờ chưa ai dám cúp máy anh vậy đâu. – Xem ra tôi rất to gan nhỉ.
– Bây giờ thì có em dám nè. Mà thôi, chắc giờ anh phải đi làm rồi, em cũng có việc phải giải quyết. Bye anh nha, chúc anh một ngày tốt lành. Em cúp máy đây. – Vội cúp máy, tôi dọn chăn mền gọn gàng rồi bay đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến công ty triển khai kế hoạch với bọn bạn thân.
Theo như bọn tôi bàn, sau khi chờ Trọng Hiếu về giải độc cho Bảo Ngân thì chúng tôi cùng Trọng Hiếu sẽ đến nơi ở của Huyền Trâm. Hồng Ánh phụ trách phá cửa, Phương Ngọc sẽ gỡ bom (nếu có), Huyền Trân phá những cơ quan mật còn về phần Trọng Hiếu và tôi… dằn mặt Huyền Trâm là xong việc rồi. Cơ mà sau đó lại phải đưa Hồng Ánh đi coi liveshow của Sơn Tùng M-TP nữa chứ, tôi thật không thích việc này chút nào.
Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sắp hạ cánh… Cuối cùng cũng đến lúc Trọng Hiếu trở về. Cả đám bọn tôi đều ra sân bay đón hắn trở về, vậy mà khi nhìn thấy bọn tôi thì lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh, phun ra một câu cực kì thiếu nhiệt độ:
– Đứng đây làm cái gì? Không mau đến nhà Bảo Ngân giải độc cho nó. – Nè nè, bọn tôi là đến đón ngươi đi đó a~. Mà công nhận lúc nào Hiếu cũng phảng phất một sự nguy hiểm không hề nhẹ bên người. Vì sao ư? Đơn giản vì ai đắc tội với hắn cũng phải chết.
– Rồi rồi, đi thôi ông tổ của tôi. – Dù sao Hiếu cũng là thành phần quan trọng trong bang cũng như nguy hiểm trên thế giới, không nên đắc tội, không nên đắc tội.
Đưa hành lý cũng như Hiếu lên xe, bảo bác Thắng đưa đến nhà của Bảo Ngân. Lần này Thanh Tuấn ra mở cửa, có vẻ rất nghe lời chăm sóc tốt cho Bảo Ngân.
– Trọng Hiếu, cuối cùng em cũng về rồi. Nhanh nhanh đi giải độc cho Bảo Ngân. – Anh Tuấn nhìn thấy Trọng Hiếu thì như bắt được vàng, vội kéo Trọng Hiếu đến phòng của Bảo Ngân.
– Có chút độc nho nhỏ không chết đâu mà lo. – Lại một câu đam bang xém chút nữa khiến anh Tuấn nổi điên muốn cắn người.
Sau một hồi điều điều chế chế, Trọng Hiếu cũng mang ra thuốc giải khiến ai cũng vui mừng. Tiêm xong cho Bảo Ngân chờ cậu ấy ngủ đi rồi dặn dò anh Tuấn nấu một chút thức ăn bồi bổ cho Bảo Ngân, sau đó chúng tôi lên đường.
– Chu choa! Biệt thự của bà Huyền Trâm cũng to dữ hen. – Hồng Ánh trầm trò khen. To cái đầu mày í, nhà của mày ít nhất cũng là bự gấp hai, ba lần cái biệt thự này đi.
– Khụ! Lo việc chính của mày đi. Phá khóa cổng đi kìa. – Sau khi được nhắc nhở thì nó làm việc rất nghiêm túc, chưa đầy hai phút thì cánh cổng to lớn đã mở ra.
– Tao ngửi thấy mùi nguy hiểm đó. Để Huyền Trân đi trước đi, có gì nguy hiểm thì nó lãnh trước. – Phương Ngọc không cố ý lắm nói, khiến núi lửa Huyền Trân bùng nổ. Kết quả là nhận ngay cú đánh trời giáng vào đầu, hoa mắt chóng mặt ngay tại chỗ.
– Bọn mày nghĩ đang ở nhà hả? Không mau đột nhập nhanh lên rồi giải quyết.. – Vút! Một mũi tên lướt qua khuôn mặt tôi tạo một đường máu quỷ dị.
– Mày có sao không? Con Ánh nó đã nhắc nhở có nguy hiểm rồi không nghe, giờ thì tội cái mặt mày chưa. Thôi đứng im hết đấy đi để tao đi giải quyết cái đám bẫy chết tiệt này đã. – Nói rồi Huyền Trân lanh lẹ luồn lách phá bẫy. Tôi thì được Trọng Hiếu sơ cứu vết thương, luyện võ đã bao năm rồi nên những vết thương như thế này đối với tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng bọn nó cứ rối lên nói nào là phải sơ cứu tránh nhiễm trùng, chăm sóc cẩn thận để khỏi có sẹo này nọ. Mặt có sẹo thì đã sao, càng thêm xấu chứ sao.
– Không ngờ bà Trâm cũng rảnh ghê. Làm cả chục cái bẫy mà không có cái nào ra hồn hết ak. – Nhỏ Trân cũng mạnh miệng dữ. Không ra hồn mà rách cái mặt tôi luôn rồi.
– Mấy bà nói xong chưa, không mau vào gặp chủ nhà đi còn đứng đó làm gì. – Nhìn lại thì đã thấy Trọng Hiếu đã bắt đầu tiến vào phòng khách, nơi Huyền Trâm đang đợi chúng tôi.
Thấy chúng tôi bước vào cùng với Trọng Hiếu, chắc Huyền Trâm cũng phần nào cũng đoán được kết cục của mình nên cầm viên thuốc độc chuẩn bị sẵn uống luôn. Phương Ngọc sau khi nhìn thấy Huyền Trâm đã chết thì kêu than:
– Why??? Sao bọn bây đứa nào cũng hoàn thành nhiệm vụ hết mà có mình tao không làm gì là sao hở? Không được, tao không chấp nhận. Trọng Hiếu, mau cứu bả đi. Nói bả mua vài quả bom để tao phá rồi mới cho bả chết được không?
– Tao cho mày chết theo bả luôn bây giờ mày tin không? – Trọng Hiếu lạnh giọng, đôi mắt sắc bén cùng cái kim tẩm thuốc độc sẵn sàng phóng cho Phương Ngọc một nhát chết ngắt khiến cô bạn không dám nói gì thêm chịu oan ức đi về nhà.
Gọi điện cho đám đàn em giải quyết cái xác của Huyền Trâm một cách êm đẹp, chúng tôi đưa Hồng Ánh đến liveshow của Sếp rồi ai về nhà nấy vì không đứa nào có hứng thú với chuyện này cả.