Người ta thường nói ở trước mặt người mình yêu ta luôn giấu đi mặt xấu và chỉ để lại cho họ ấn tượng tốt của mình. Tôi cũng thế, quá khứ ăn chơi kia tôi không muốn đứa con trai yêu quý của tôi biết, nó chỉ cần biết mẹ nó là một người hiền dịu, biết kinh doanh có tính toán là được rồi.
– 5h rồi, đi đón con đi em. Chắc cu Phong đang mong em đó. – Đồng hồ điểm 5h, thời gian mà những đứa trẻ ở trường được về nhà, cũng là lúc cu Phong đợi tôi đến đón sau một ngày học.
– Ukm, em đi ngay đây. Anh có muốn đến đón với em không?
– Thế thì đợi anh chút, anh lấy áo khoác với chìa khóa. – Khá lâu rồi hai chúng tôi không cùng đi đón cu Phong thế này. Không phải tôi bận việc này thì anh Duy lại bận việc kia nên đôi lúc còn phải nhờ Huyền Trân đón nó về giùm. Hải Phong rất thích tôi cùng anh Duy đến đón, chả là vì mỗi lần như thế nó lại được đi KFC, thế nhưng vì đồ ăn ở KFC không được tốt cho sức khỏe nên tôi cũng hạn chế cho nó ăn lắm.
Sau khi chắc chắn đã khóa kĩ mọi chốt cửa, tôi cùng anh Duy đến trường đón Hải Phong. Có thể nói thời gian tôi sống cùng anh Duy còn nhiều hơn với cả bố mẹ, anh như người anh cả trong nhà luôn yêu thương, đùm bọc che chở tôi. Dù vấp ngã chỉ cần nhìn về phía sau sẽ luôn nhìn thấy anh, người sẽ giúp tôi đứng dậy sau thất bại.
– Em vào đón Hải Phong đi, anh ở ngoài xe đợi.
– Sao anh không vào luôn, thằng Phong ắt hẳn vui lắm.
– Em nghĩ với người có nhan sắc như anh mà vào đó thì sẽ có bao nhiêu bà mẹ trẻ đổ gục đây. Vì vậy tốt nhất anh nên ở trong xe thì hơn.
– Xì! Anh tự tin như thế sao. Dù có bao nhiêu người ngã gục thì em vẫn đứng vững như kiềng ba chân ấy nhá. Thôi không nhỡn với anh nữa, em vào đón cu Phong kẻo trễ.
Có lẽ vẫn còn sớm nên còn khá nhiều bé ở trường đợi bố mẹ. Tôi có để ý đến phía góc lớp, nơi có một cô bé khá xinh xắn ngồi một mình, có lẽ đó chính là người bạn mới mà nhóc Phong đã nhắc đến.
– A! Mẹ đến rồi. Hôm nay có bố Duy không ạ? Con có thể đi KFC không? – Nhóc Phong như con chim sẻ nhỏ lao đến bên tôi ríu rít hỏi. Có vẻ thằng bé rất mong chờ việc này.
– Không được rồi con yêu, tối nay còn có nhiều cô chú nữa mà. Chúng ta nên ở nhà thì hơn, hôm sau mẹ chắc chắn sẽ cho con đi.
– Thế sao mọi người không thể cùng đi KFC ạ? – Thằng bé vẫn tiếp tục không buông tha.
– Mẹ đã bảo là…
– Xin lỗi cô, tôi đến để đón bé Nhã Uyên. – Giọng nói quen thuộc kia khiến tôi khựng lại, có lẽ nào… chính là cái người đó, người đã khiến tôi phải rời xa quê hương đất mẹ để trốn sang Nhật Bản này.
Anh đến đón con ư? Phải hay không anh đã có gia đình mới, hạnh phúc hơn rồi không? Con anh đã 5 tuổi, nếu vậy… chẳng lẽ từ lúc tôi rời đi thì anh đã.. Haha, đúng là cuộc đời, khó đoán được kết quả.
– Mẹ mẹ ơi, chú đẹp trai kia là bố của bạn mới mà con nói ak. – Bỗng nhiên Hải Phong lại kéo tôi đến “giới thiệu” với người bố đẹp trai kia.
– Trái Đất quả nhiên rất hẹp phải không anh. Thế mà chúng ta lại gặp được em Tiên ở một trường mẫu giáo thế này. 5 năm qua chắc em sống tốt lắm nhỉ, có một cậu con trai 5 tuổi thế kia mà. Nhưng bố nó đâu lại không đến đón con với em thế, cả gia đình cùng đi với nhau mới vui chứ nhỉ, hay là… đứa nhỏ không có bố. – Hải Yến từ đâu bước tới mang lời trêu chọc. Từ lâu đối với tôi mà nói những câu đại loại như còn trẻ thế mà đã có con rồi mẹ đơn thân bla bla đã không còn quá xa lạ. Huống hồ tôi bây giờ đã không còn là một con nhỏ đơn thuần như trước, tôi bây giờ là một người phụ nữ 21 tuổi có tài sản, danh tiếng và cả một đứa con kháu khỉnh dễ thương thế này cơ mà, không cần thiết phải để những lời nói đó vào tai.
– Bố của cháu đang đợi hai mẹ con cháu ngoài xe ạ, gia đình nhà cháu không nhất thiết cần cô bận tâm. Vả lại bố của cháu là một người vô cùng vô cùng tuấn tú tài giỏi, bận rộn đến mức không đến đây là chuyện bình thường. Nhìn cô cũng không lớn tuổi hơn mẹ cháu là bao đâu ạ, thế nhưng cô chẳng phải cũng có một người con 5 tuổi đó thôi, cô và mẹ cháu cũng không khác là mấy vì vậy trước khi phán xét mẹ cháu như thế nào thì cô nên tự nhìn lại mình đi. Nhưng mà.. giữa mẹ cháu với cô đâu thể so sánh ngang hàng thế được. Ít ra mẹ cháu còn gây dựng nên một công ty nổi tiếng chứ không ở nhà bám áo chồng như cô. – Giọng điệu bình tĩnh, lời lẽ sắc bén, nhóc Phong hoàn toàn phản bác lại Hải Yến, bảo vệ tôi.
– Cháu.. cháu.. Hừ, không ngờ em lại dạy dỗ con mình trở nên vô lễ, thiếu tôn trọng người lớn như vậy. – Hải Yến dường như không thể nói lời nào, quay lại chĩa mũi dao về phía tôi. Vô lễ, thiếu tôn trọng thì sao, chẳng lẽ ăn nằm với một người đã có gia đình thì là một người tốt.
– Xin lỗi cô, đối với ai cháu cũng đều cư xử rất “có dạy”. Nhưng với một người xúc phạm đến mẹ cháu như cô thì cháu nghĩ cô không đủ tư cách để cháu đối xử tốt, đúng không mẹ?
– Người như thế tư cách nói chuyện với con đã không có rồi chứ đừng nói tới việc con phải đối xử với họ ra sao. Con còn nhớ mẹ từng dạy con cách sống ra sao không, có làm thì mới có ăn không dưng ai dễ đem phần đến cho. Song song với đó mình còn phải biết giữ vì lúc nào cũng có người luôn bày mưu tính kế để lấy được thứ vốn dĩ không phải của họ. Thôi chết, nãy giờ dây dưa với họ quên mất bố đang đợi hai mẹ con mình rồi. Dù sao lúc trước cũng là người quen biết, chào cô chú một tiếng rồi mình về thôi con. – Xem như là một người quen cũ có dịp gặp lại. Những rung động, cảm xúc ngọt ngào khi xưa cũng chỉ như sự rung động của mặt hồ khi có một chiếc lá đáp trên làn nước trong xanh.
Yêu thật nhiều, hứa thật nhiều để rồi xa mãi, chỉ còn nỗi đau và kí ức dằn vặt trong lòng mỗi người. Khi xưa gặp nhau có bao điều muốn nói, nay ta gặp nhau chỉ biết lẳng lặng nhìn người mình yêu nắm tay một người khác không phải mình. Khi ta yêu nhau chỉ cần một mảnh giấy để đến với nhau, khi ta xa rời cũng chỉ cần một mảnh giấy. Đều là giấy nhưng một thứ tạo nên gia đình, một thứ là sự kết thúc của một cặp đôi….