– Aaaaaaa.. sảng khoái quá đi. – Phía trước là núi, đằng sau là nhà, bên tai là tiếng hót của đàn chim líu lo. Quả là nơi lý tưởng để dưỡng thai.
– Đi đứng cho cẩn thận vào cô bé. Nên nhớ là em đang làm mẹ đó. – Đột nhiên giọng của anh Duy vang lên khiến tôi bất ngờ.
– Ủa anh Duy, sao anh ở đây vậy?
– Hehe, thực ra tao đã mời anh Duy làm chuyên gia dinh dưỡng cho mày đó. Mày cũng biết là tài nghệ nấu nướng của tao như thế nào mà, chắc chắn sẽ khiến mày trở thành một bà bầu suy dinh dưỡng thôi. Vì thế, tén ten, anh Duy đã có mặt ở đây như một ông bụt giúp chúng ta nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng, tốt cho đứa bé trong bụng mày. – Huyền Trân sau khi cùng anh Nhật vận chuyển vali của chúng tôi vào trong nhà thì thấy tôi đang mang gương mặt khó hiểu khi gặp anh Duy nên chạy đến thông não cho tôi.
– À, hóa ra vậy sao. Lúc đầu tao còn tưởng anh Nhật của mày đảm đương nhiệm vụ này cơ. Không ngờ lại phiền đến anh Duy, một người bận rộn đến đây chỉ để nấu ăn cho bọn mình. Haizz… Mày có biết là..
– Em đừng mắng bé Trân mà. Là anh tự nguyện đến đây đó. Thực ra sau khi nghe tất cả sự việc từ bé Trân, anh rất lo cho em. Từ nhỏ em đã không biết chăm sóc cho mình rồi, đụng phải bé Trân hậu đậu này nữa thì không biết mẹ con em như thế nào đây. Vì vậy anh đã ngay lập tức đồng ý đề nghị của bé Trân, anh mong rằng mình sẽ tạo ra một cuộc sống mới cho hai người, thật tốt, thật thoải mái, cũng như có thể xóa tan được bóng hình của Minh Hoàng.. trong lòng của em. – Anh Duy nắm lấy hai bàn tay tôi, nói từng câu, từng chữ thật chậm rãi như muốn tôi ghi nhớ nó trong lòng một điều, Minh Hoàng.. người mà có lẽ cả cuộc đời này sẽ không xuất hiện trong tương lai của tôi nữa.
______________________________________________________________________________________________________________
Tháng thứ tư của thai kỳ, những cơn buồn ngủ cũng như ốm nghén dần biến mất, tôi cũng cảm nhận rõ hơn về sự hiện diện của thiên thần nhỏ trong bụng. Nhật Bản vào tháng 6 hiện đang là mùa mưa. Mưa khiến cho lòng mình bình lặng, cũng như gợi lại cho ta những chuyện cũ đã qua, những kí ức đã ngủ quên trong lòng mình.
Ngoài cửa sổ, những giọt mưa đua nhau rơi xuống. Hầu hết mọi người đều mang ô khi ra ngoài vào mùa này nên cũng khó để bắt gặp một người nào đó đang hối hả chạy tìm chỗ trú như ở Việt Nam. Người Nhật Bản là vậy, cuộc sống của họ trôi qua một cách bình lặng, không hối hả, không tất bật. Chẳng thế mà họ luôn có thể nắm bắt mọi thứ dễ dàng, cơ hội cũng khó để vụt qua tay họ. Đang định uống tách cà phê đen trên bàn thì từ xa Huyền Trân đã bay tới cướp mất khiến tôi không có cơ hội thưởng thức thứ mà tôi từng nghiện một thời gian.
– Chậc chậc chậc, tao đã bảo bao nhiêu lần rồi hả. Không được uống cà phê rồi cơ mà, sơ sảy chút là coi như mày tác oai tác quái hà, bla.. bla.. – Nhỏ Trân làm như mẹ chồng của tôi, lên giọng dạy bảo. Haizz, biết thế thì lúc trước tôi nên đi theo con Ngân. Đỡ phải bị cấm đoán như lúc này.
– Tao biết rồi mà. Đang mang thai mà uống cà phê sẽ không tốt cho em bé. Nhưng mà từ khi mang thai đến giờ thì đây là ly thứ 3 tao uống mà. Đối với một người nghiện cà phê như tao thì tao đã kiềm chế lắm rồi đó, trả ly cà phê cho tao đi mà. – Tôi dùng đôi mắt khẩn cầu nó, từ khi qua Nhật Bản giao công ty cho tụi nó quản lý thì tôi như mất hết quyền lực, không có tiếng nói gì hết.
– Không được là không được. Đây, một ly sữa ấm tốt cho mày đó, tịch thu ly cà phê này. – Nói rồi nó mang ly cà phê của tôi đi xa mãi, để lại ly sữa đáng ghét lại. Grừ, dùng ánh mắt căm thù tia nó, không phải tốt cho con của ta thì đừng hòng ngươi vào được miệng ta.
– Lại bị Huyền Trân cướp cà phê nữa sao. – Anh Duy hảo tâm mang cho tôi một ly khác. Không có anh Duy là coi như tôi không được uống thứ đã từng làm bạn của tôi trong mỗi sáng và tối luôn rồi.
– Hừ! Con quỷ đó, đợi xem khi em sinh xong đi, nó đừng hòng sống yên với mẹ con em.
– Nó chỉ muốn tốt cho em thôi mà nhỉ. Dạo này em thấy thế nào? – Anh Duy quan tâm hỏi.
– Cũng tốt lắm anh ạ. Em cảm thấy đứa bé đang lớn lên rất ngoan.
– Không, ý anh là về Minh Hoàng cơ.