Từ lúc quen anh Hoàng đến giờ, mọi người trong bang Dark luôn đề cập đến cái tên Hải Yến. Ban đầu tôi cũng chả hiểu vì sao mọi người lại nhắc nhở tôi về người con gái này, nhưng qua thời gian tôi cũng biết được rằng… cô ta là người mà anh Hoàng yêu và hận nhất thế gian này.
Tôi không biết được rằng qua thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi có thể thay thế thậm chí là xóa nhòa hình ảnh của cô ấy trong tâm trí của Minh Hoàng không. Nhưng chắc chắn rằng, hiện giờ anh ấy là người đàn ông của tôi, bất cứ người phụ nữ nào cũng đừng hòng cướp được.
– Hải Yến… quay về rồi. – Ánh trầm mặc nói.
– Cô ta về thì sao chứ. Hiện giờ tao đã là vợ chính thức của anh Hoàng. Hơn nữa, anh Hoàng hận cô ta thấu xương, làm sao có chuyện quay về với cô ta. – Tôi chắc chắn về điều này.
– Cuộc đời không đoán trước được chữ ngờ đâu mày ơi, nay đây mai đó biết đâu mà lần. Tao nghĩ mày vẫn nên đề phòng vẫn hơn. – Phương Ngọc nói.
– Mà sẵn dịp có đông đủ thế này thì mình bàn luôn vụ tách công ty đi. – Bỗng nhiên Huyền Trân đổi đề tài sang công việc.
– HẢ? Tách công ty? Mày nghĩ sao vậy Tiên. Tao phản đối, tao không đồng ý việc này đâu. – Ngân tỏ ra quyết liệt.
– Đúng thế, tao cũng vậy. Có chết tao cũng không đi đâu. Đang ở công ty mày làm ít việc thế này, tách công ty ra bọn tao làm bù đầu bù cổ à. – Ặc, hóa ra bọn nó cũng chỉ nghĩ đến thế thôi.
– Ok, ok. Bọn mày muốn giữ công ty như bây giờ đúng không? Vậy mỗi tuần làm tăng ca 3 ngày đi. Còn nữa, con nào đứa nào công ty đang bận rộn mà đi chơi he, đi du lịch hả, tao trừ nửa tiền lương he, cuối năm đừng hòng có tiền thưởng.
– Èo, thế là mày chiếm dụng hết thời gian của bọn tao rồi. – Hồng Ánh chê bai nói.
– Tăng ca 3 ngày thì vẫn có 4 ngày để đi chơi. Không đi du lịch thì cứ đợi đến ngày lễ đi cũng được. Nhưng mà mày chắc chắn mấy ộp pa nhà bọn tao không tới đập công ty này chứ. – Huyền Trân lên chiêu dọa nạt. Làm bạn với mấy đứa có bạn trai khủng như nó, không vừa ý nó là y như rằng bị bắn lủng đầu chứ chẳng chơi.
– Về việc này tao chắc chắn chỉ có ộp pa nhà mày với con Ánh là tới thôi à. Chứ anh Tuấn nhà tao với thằng Vinh thì ngoan lắm. Tăng ca thì anh Tuấn sẽ mua đồ ăn cho tao nè, còn phụ tao làm việc nữa, xong việc thì hai đứa cùng nắm tay nhau về nhà. Ôi lãng mạn quá luôn. – Bảo Ngân đắm chìm trong giấc mơ hồng phấn chỉ có nó và anh Tuấn.
– Vậy thì chúng ta xem thử ai làm việc chăm chỉ nhất mỗi tuần thì sẽ được miễn tăng ca 3 ngày. Ừm… được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần để đi chơi nữa ha. – Tôi nghĩ ý tưởng này của Hồng Ánh quả là tuyệt vời. Thứ nhất là để mọi người cùng nhau tranh đấu cố gắng đi lên. Thứ hai là giúp mấy đứa lười làm việc chăm chỉ hơn một chút.
– Cái con Ánh này, mày nghĩ sao mà đưa ra cái ý tưởng điên rồ quá vậy. Mày nghĩ là bọn mình có cơ hội vượt qua con Ngân-Thánh chăm chỉ của team mình sao. – Phương Ngọc cốc đầu của nhỏ Ánh, đứa đầu tiên phản đối ý tưởng này.
– Ngọc à, mày nghĩ mày có thể thay đổi được con Tiên ủng hộ cái phát biểu của con Ánh sao? Trừ khi mày có đủ sức tống khứ nó khỏi đầu con Tiên bây giờ. – Huyền Trân nói một câu khiến tôi cực kì vừa lòng. Đứa nào phản đối ư, tôi đem nó quăng khỏi tòa nhà này luôn.
– Thế thì xong rồi ha, bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ thực hiện. Lo liệu hồn mà làm việc cho nghiêm túc vào, nửa tháng tiền lương lúc nào cũng có thể bay ra khỏi ví của bọn mày đấy. – Tôi đưa ra lời đe dọa.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên:
– Alo, à vâng, vâng. Là người quen của cháu. Bác cứ để anh ấy lên đây đi ạ. – Hóa ra là có người đến quấy rồi, bảo vệ tưởng là kẻ xấu nên gọi điện cho tôi xin ý kiến.
– Có chuyện gì thế? – Bảo Ngân lo lắng hỏi. Công ty từng có vài vụ tấn công do các băng đảng có thù với tôi, vì thế ai cũng luôn trong trạng thái đề phòng, sợ có chuyện xảy ra.
– Báo cho mấy đứa tin mừng đây. Anh Duy.. trở về rồi nhé.
– Oh yeah! Thật là một tin tốt. Từ giờ tao sẽ thoát khỏi ách thống trị của thằng Hiếu rồi, hahaha… – Phương Ngọc vui sướng reo lên. Sửa sang lại quần áo tung tăng đón anh Duy.
Nhân vật xa lạ mà quen này chỉ có mỗi team chúng tôi biết đến. Phạm Thanh Duy-Tên của chàng trai ấm áp ấy, người mà tôi xem là anh em quan trọng nhất, hôm nay đã trở về sau bao năm du học bên Mỹ.
Trái ngược hoàn toàn với Trọng Hiếu, anh Duy là một người ấm áp, tốt bụng, giỏi võ nhưng về chất độc thì lại mù tịt. Nếu Trọng Hiếu là chàng hoàng tử lạnh lùng, cool boy, mang chút điên điên trong máu thì anh Duy lại là chàng thiếu gia lịch lãm, mang tính chất nam tính của người đàn ông trưởng thành.
– Hello mấy đưa, dạo này khỏe chứ hả? – Anh Duy kéo chiếc vali bước vào, cười tươi rọi sáng chói gửi lời chào. Sau gần mười năm rồi mà vẫn là con người ấy, gương mặt ấy pha sự quyến rũ của con trai 20.
– Khỏe cả anh ơi, đặc biệt là con Tiên. Bữa nay có chồng nuôi nên béo ra trông thấy. – Phương Ngọc nhỏ giọng trêu đùa.
– Mày nói kì ghê. Nhưng dạo này tao cũng béo lên thiệt. – Tôi hạnh phúc nói.
– Em… có chồng rồi sao. – Anh Duy có vẻ buồn khi nói về chuyện này.
– Dạ vâng, bọn em tổ chức vào bốn tháng trước.
– Vậy thì.. chúc hai đứa hạnh phúc. Thôi mấy đứa làm việc đi, anh về khách sạn đây. – Nói rồi anh rời đi. Mặc cho chúng tôi mời anh ở lại.