Đọc truyện Làm Dâu Nhà Phú Ông – Chương 75
Mợ hai kể lể một thôi một hồi mà mợ cả vẫn ngây ngốc chẳng hiểu gì, mợ bảo mợ chưa bao giờ rời khỏi phủ nhiều ngày như vậy, thêm nữa nếu ra ngoài nhất định sẽ dùng khăn che mặt, đặc biệt là ít khi bắt chuyện với kẻ lạ.
-“Ơ nhưng tôi nhớ rõ ràng mợ còn dặn tôi mợ tên Minh Châu mà.”
Mợ hai thắc mắc, vú nuôi mợ cả từ thuở lọt lòng như chợt hiểu ra vấn đề, hớn hở phân trần.
-“Dào ôi, thảo nào, mợ nhầm nhé, mợ nhà tôi tên Minh Thuỳ, con bà lớn. Còn cái người tên Minh Châu ấy, có thể chính là con rơi của Thái phó, con mẹ nó là gái bán hoa, mồi chài đủ kiểu nhưng nào có được bước vào cửa, tụi nó sống ở ngoại thành. Con khốn nạn chẳng biết tu mấy chục kiếp mà lại được cái nhan sắc hao hao tiểu thư nhà chúng tôi, toàn lợi dụng đi gây sự rồi đổ vạ, đến bực mình. Loại nghiệt chủng rủa cho nó chết sớm đi cho đỡ chật đất…”
Mợ cả hơi nhíu mày, vú Oanh biết mợ không thích chuyện xấu trong nhà bị người ngoài gièm pha nên đang thao thao bất tuyệt cũng đành im bặt. Trong khi đó mợ hai vẫn cố hỏi.
-“Ngoại thành là về phía nào?”
-“Về phía Tây, nhưng đường xá xa xôi lại nhiều thổ phỉ, đợi việc của trấn hòm hòm, cậu bớt bận rồi tôi bảo cậu đưa mợ đi.”
Giọng mợ Thuỳ nhỏ nhẹ, đoạn mợ đưa mợ Trâm dạo một vòng quanh phủ, đi tới đâu mợ giảng giải tới đó.
-“Đất rộng quá, lại nhiều người làm nên tôi cho trồng thêm mấy luống rau, khóm này gieo bắp cải…khóm này cấy khoai lang…chỗ kia cạnh vườn hồng mợ thấy không…chỗ đó tận dụng trồng rau thơm…bên cạnh là chuồng nuôi gà, sau này sẽ thêm lợn bò ngan vịt nữa…dưới ao mới thả cá trắm thôi, hôm nào rảnh tôi sẽ sai người ra chợ mua thêm cá quả về nuôi.”
-“Mợ…mợ có thật là tiểu thư nhà quan Thái phó không thế?”
Mợ Trâm sửng sốt hỏi lại, mợ Thuỳ ngượng chín mặt.
-“Phải mà. Nhỏ Quyên cười tôi rỗi hơi, tại làm quan thì kiểu gì mấy thứ đó chả được dân biếu…nhưng tôi…tôi không thích thế…tôi không thích họ bàn tán về cậu như cái cách họ xì xào về cha tôi…với cả ở nhà hơn trăm miệng ăn, như vậy thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được kha khá. Mợ ở quê mấy cái này rành hơn tôi, có chỗ nào chưa hợp lý mong mợ chỉ bảo, tôi sẽ sửa.”
-“Ừ…không…không có…”
-“Mợ tiêu gì cứ tới phòng quản gia lĩnh tiền, chỉ cần điểm chỉ xác nhận là được. Thoải mái nhưng đừng huyênh hoang quá, giả dụ như những món hàng lớn hơn năm chục quan chẳng hạn, mợ nói với tôi, tôi sẽ cho người bí mật đi mua rồi lén đem về cho mợ. Tuyệt đối đừng ra mặt trả giá, nhỡ bị kẻ xấu bắt gặp họ lại đồn đại không hay về cậu, kêu cậu vơ vét của dân.”
-“Mợ dặn thêm mợ ấy không được ngồi lê đôi mách nhiều chuyện, không được ăn ở ngoài, với cả ra khỏi cổng là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên nữa!”
Mợ Quyên từ đâu nhảy vào phụ hoạ. Mợ Quyên nhỏ hơn mợ năm tuổi, mợ Thuỳ kém mợ ba cái xuân xanh, hai đứa con nít ranh cơ mà dạy dỗ mợ đủ thứ trên trời dưới biển, dẫu biết tụi nó có ý tốt, nhưng mợ vẫn cứ bực bực kiểu gì ấy.
-“Tôi hiểu, các mợ khỏi nhiều lời. Tôi theo cậu nhiều năm rồi, tôi không nghĩ cho cậu thì chẳng ai nghĩ cho cậu đâu!”
-“Tính tôi hay lo tôi dặn vậy thôi mợ đừng để bụng, cùng là thân gái lấy chồng xa nhà, chẳng hi vọng được mợ yêu thương như chị em ruột, chỉ mong đừng ghét bỏ nhau.”
Mợ Thuỳ nhu mì giảng hoà, mợ Quyên nhìn mợ Trâm khinh khinh rồi bĩu môi chạy thẳng. Mợ Trâm ậm ừ đại cho qua chứ kêu không ghét là không ghét được luôn ý hả? Vậy thì tiên nữ quá, mợ lại chỉ là người phàm thôi!
Là người phàm, nên đêm đến thấy chồng mợ đưa người con gái khác về phòng, thấy bóng dáng nào đó dịu dàng cởi áo tứ thân, thấy dây yếm mỏng manh bung ra rồi nhẹ nhàng rơi xuống, thấy ánh đèn lờ mờ vụt tắt, tim mợ, chợt quặn thắt.
Gian phòng đó, tối đen như mực.
Tâm trạng mợ ngoài này, còn tăm tối hơn thế! Một tháng cậu ở bên mợ cả, là một tháng mợ đứng trân trân dưới tán liễu rủ, nhìn chằm chằm bóng người bên trong. Có những lúc đau lòng đến mức chỉ muốn đâm đầu luôn xuống cái hồ bên cạnh, để sớm mai cậu thức giấc, điều đầu tiên cậu trông thấy sau khi mở cửa phòng là xác mợ đang nổi lềnh bềnh.
Nhưng xong rồi thì sao? Cậu chưa chắc đã thương xót, ngược lại cái Dung, cu Trí, bu Trinh sẽ lại phải sống khổ.
Hôm bữa con Quế đọc thư Trí gửi cho mợ nghe, nó kêu tậu được thêm hẳn năm sào ruộng nữa rồi, đang cất nhà gỗ bự lắm, bu dặn mợ giữ gìn sức khoẻ mau mau có cu tí. Cứ nghĩ tới sống mũi mợ lại cay cay, mợ Thuỳ không như bà cả đâu, mợ lấy bao nhiêu tiền gửi về quê mợ ấy cũng chẳng bao giờ phàn nàn, mợ ấy cực tốt, tốt đến mức mợ thấy hổ thẹn.
Thẹn vì đôi khi người ta chẳng làm gì nên tội mà mợ lại muốn xông vào bóp chết. Mợ Thuỳ không như mợ Quyên thấy người là lao vào ôm ấp vồ vập, mợ ấy luôn giữ khoảng cách nhất định với cậu. Cậu tránh mợ Quyên như tránh tà, có bận tránh nhiệt tình quá còn hại mợ ba ngã chổng vó, nhưng với những câu hỏi của mợ Thuỳ như công việc ở trấn ra sao, bao nhiêu ổ cờ bạc bị triệt tiêu rồi hay đã thu được hết nha phiến chưa cậu đều đáp hết.
Đặc biệt cái hôm nấu cháo phát cho dân tị nạn cậu còn rẽ qua cảm ơn vợ lớn rất lịch sự. Mợ ức chỉ muốn úp cả nồi cháo lên đầu mợ cả, thế nhưng lúc mợ bị cháo bắn ra tay, chính mợ ấy lại là người hốt hoảng sai người đưa mợ hồi phủ. Lính vừa hạ kiệu, mợ liền chạy một mạch về phòng trùm chăn kín mít, nhịn mãi rồi, giữ thể diện đủ rồi, giờ một mình có ai đâu mà phải bày trò?
-“Tôi cũng đứng lù lù ở đấy, mắt cậu lác hay sao? Ừ thì không phải đề xuất của tôi, nhưng tôi cũng góp công mà, cháo do đích thân tôi bỏ hành. Sao cảm ơn mỗi ai kia? Mang tiếng Trấn thủ mà đối nhân xử thế thua con bò!”
Mợ ấm ức xả giận, định mắng thêm vài câu nữa cho bõ, nhưng ai ngờ tự dưng văng vẳng đâu đây lời chất vấn đầy nghiêm túc.
-“Bôi bác mệnh quan triều đình, nên phạt như nào cho phải?”
Cái người đó đã chui tọt vào chăn từ bao giờ rồi, vừa nhá vừa cù, hại mợ mắc cười, ngọ nguậy liên tục. Nhột nhột khó chịu ghê lắm, nhưng tới lúc người ta tha bổng không trêu nữa, mợ lại thấy chút gì đó mất mát, mặt xị như bị rách, phụng pha phụng phịu.
-“Phạt nhẹ thế ăn thua gì? Tội nặng như vậy phải đè ra hành hạ đến chết mới đáng!”