Làm Dâu Nhà Phú Ông

Chương 23


Đọc truyện Làm Dâu Nhà Phú Ông – Chương 23

Bà hai thấp thỏm đợi cậu Hưng ở bụi chuối đầu ao, thấy cậu hớn hở lòng bà cũng rộn rạo theo. Cậu giơ ra bộ kim mười hai chiếc, cười toe toét khoe bà.

-“Thành công rùi, tui đã xăm cái mặt đẹp trai của tui lên bả vai Trâm rùi, sau này thằng hai lấy Trâm, ôm Trâm thì ngày nào nó cũng phải nhìn mặt tui.”

-“Hả? Cậu đùa à? Xăm?”

-“Ừ, mấy hôm nữa lên màu rõ nét phải biết, mực này xịn lắm, thầy tui gửi người mua tận trên kinh thành, thầy tui cũng xăm tên bu Yến trên vai mà.”

Cậu cả huyênh hoang, bà hai ức nghẹn. Phần vì lời cậu kể khiến bà phát ghen, phần vì bực bà cả, tối ngày đú đởn với phú ông chẳng chịu dạy con gì cả, trai làng mười ba tuổi lấy vợ đĩnh đạc lắm rồi, đằng này cậu Hưng mười ba tuổi vẫn ngây thơ như con nai tơ. Cậu đưa cho bà một quan tiền, cẩn thận dặn dò.

-“Bà mua ít bánh khúc rồi đem cho Trâm hộ tui với, tội nghiệp Trâm chắc còn đau lắm.”


Bà vâng dạ cho cậu yên tâm, bà cũng ra chợ mua bánh khúc thật, nhưng là mua cho bà ăn thôi. Trâm bị vứt bỏ một mình trên núi, lại trúng mê độc của hoa lạ cộng thêm tay nghề của cậu cả còn non kém nên vai ứa máu rất nhiều, cũng rất đau nữa. Trời nhá nhem tối, xung quanh chỉ có tiếng suối chảy róc rách, Trâm lặng lẽ lau nước mắt, đoạn gắng hết sức lê từng bước xuống núi.

Càng về khuya nhiệt độ càng thấp, chiếc yếm đào mỏng manh không đủ giữ ấm, môi Trâm tái nhợt, gió rít từng cơn ê da buốt thịt. Tiếng gió gào thét, tiếng thú rừng rùng rợn, Trâm bất giác run rẩy, người ngã sầm về phía trước. Trâm tự dặn mình phải kiên cường, không đi được thì bò, nhưng trớ trêu thay, ngay cả bò, cũng chẳng còn sức.

Mi mắt Trâm trĩu nặng, thời khắc Trâm tuyệt vọng nhất, hình như Trâm mơ thấy cậu hai. Cậu quỳ xuống cạnh Trâm, cậu xốc Trâm dậy khẽ ôm vào lòng, ở bên cậu, thực sự rất ấm áp. Rồi cậu bồng Trâm men theo bìa rừng ra tới con suối gần nhất, cậu rửa đi vết máu khô trên vai Trâm, cẩn thận rắc ít thảo dược tán nhuyễn.

Trâm bị xót, nước mắt ứa, môi Trâm mấp máy.

-“Tui…tui…tui bị thú rừng tấn công…”

Ngay cả trong mơ, Trâm cũng không đủ can đảm để nói ra sự thật. Trâm sợ cậu sẽ ghét Trâm, bỏ mặc Trâm. Chi bằng để cậu hiểu nhầm, chí ít cậu còn thương, chí ít cậu còn lau mồ hôi cho Trâm, khoác cho Trâm áo của cậu.

Có cậu rồi, Trâm không phải gồng mình gắng sức gì nữa.

Có cậu rồi, Trâm cảm giác an tâm lắm, cứ thế thiêm thiếp. Cậu bọc Trâm trong lòng, mãi nửa canh giờ sau mới ôm Trâm về. Khi Trâm tỉnh giấc đã thấy nắng rọi chói chang vào phòng, bu hình như ra chợ, cu Trí ở bên ríu rít chuyện trò. Trâm cứ mong mọi chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ, mà lời cu Trí, cứ như lưỡi dao nhọn khoét dần khoét mòn tim gan Trâm.

-“Hôm qua Trí chơi đuổi bắt với lũ bạn gặp cậu hai và cậu cả gây nhau, cậu cả khiêu khích cậu hai cái gì mà cả đời sẽ phải nhìn mặt cậu cả, nhưng em cũng không rõ nữa, chỉ nghe loáng thoáng vậy. Xong cậu hai điên, một tay cậu hai tóm gọn cậu cả nhấc lên, tụi em sợ té khói, tưởng đâu cậu định ném cậu cả qua bờ rào, nhưng bà hai xông ra can, mãi cậu hai mới chịu thả cậu cả xuống, rồi cậu lên núi. Xong tối muộn thấy cậu bồng chị về, bu hỏi thì cậu bảo chị bị ngã.”

Lòng Trâm nghẹn đắng, có vẻ cậu hai biết mọi chuyện rồi, biết từ trước khi gặp Trâm cơ. Nhớ con Xuân vợ thằng Lô đó, tháng trước con Xuân bị thằng xóm trên thơm nhẹ một cái vào má mà thằng Lô đã đánh vợ rồi đuổi nó về nhà mẹ đẻ rồi. Đằng này cậu cả không những ôm, còn hôn Trâm nữa, Trâm làm gì còn mặt mũi nào để đối diện với cậu hai đây?

Chắc cậu kinh tởm Trâm lắm!


Cũng phải, Trâm cũng thấy ghê tởm chính mình. Trâm ra chợ phụ bu, mà chẳng dám bám cậu như trước nữa. Thỉnh thoảng Trâm thấy bọn gái thôn lảng vảng cua cậu, trêu chọc cậu, nhưng Trâm không xông ra đành hanh đanh đá, chỉ biết tủi thân quay vào trong bếp khóc rấm rứt.

Trưa nắng, bu kêu chóng mặt bu về trước với cu Trí, dặn Trâm trông quán nốt tới lúc nào chợ vãn vãn người hãng dọn hàng. Trâm ngoan ngoãn vâng lời, thi thoảng múc riêu cho khách lại ngó sang hàng đối diện. Cậu hai hôm nay bán tinh dầu các loại hoa, ban sáng thấy mấy giỏ mà giờ đã hết sạch rồi, cậu giỏi thật đó.

-“Bán tui ba mươi đồng bún.”

Trâm mải buồn, chẳng để ý cậu đứng sừng sững trước mặt từ bao giờ. Trâm vẫn thế, toàn lén cho cậu gấp đôi riêu cua với chả lá lốt. Cậu tinh ý đưa sáu mươi đồng nhưng Trâm không nhận, Trâm bao biện hàng ế nên bán rẻ.

-“Chị Trâm…”

Cậu gọi, Trâm giật bắn.

-“Dạ…cậu…”


-“Xế chiều ra bụi chuối đợi tui.”

-“Bụi…bụi chuối nào hả cậu? Chỗ cuối vườn hồng nhà tui ạ?”

Trâm run run hỏi, cậu ừ rồi xách âu bún về, bỏ lại Trâm lo sốt hết cả ruột. Trai gái ra bụi chuối là chỉ có mần nhau thôi. Nhưng cậu hai thì không thế đâu, vậy đang yên đang lành cậu hai rủ ra bụi chuối làm gì chứ? Chả nhẽ…cậu định từ hôn?

Cũng có lý, nếu Trâm là cậu, Trâm cũng chẳng thèm đứa con gái như Trâm. Lòng Trâm trĩu nặng, dọn hàng xong cũng chẳng về mà trốn sau gánh bún nức nở nghẹn ngào, mãi tới khi hai mắt sưng đỏ mới phủi váy đi gặp cậu hai. Dẫu sao Trâm cũng nghĩ thông rồi, Trâm thương cậu là thật lòng, Trâm mong cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Trước đây Trâm cứ tự tin rằng Trâm là đứa nhanh nhẹn tháo vát, rước Trâm về cậu hai sẽ nhẹ gánh, nhưng giờ sự việc khác rồi, Trâm tháo vòng tay nhét vào túi áo cậu, giọng buồn buồn.

-“Chiếc vòng này đắt giá, tui không dám đeo nữa, cậu giữ lại để trao cho mợ hai tương lai. Cậu không cần áy náy với tui làm gì, là tại tui không xứng với cậu nữa.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.