Đọc truyện Lắc Tay Tình Yêu – Chương 8: Bánh bao hạnh nhân
Ánh Khiết cảm thấy thật sảng khoái khi mọi chuyện cũng đã qua, dù chưa tìm ra được người đã lấy cắp chiếc đồng hồ bỏ vào túi xách nhằm hãm hại cô, nhưng qua sự việc này lại giúp cô hiểu rõ thêm về Viêm tổng, người đàn ông lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng thật ra anh ta rất hết lòng với nhân viên của mình, cô chăm chú nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy trong khu vui chơi của cô nhi viện, nhìn chúng thật sự rất đáng yêu nhưng tại sao cha mẹ chúng lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình như thế chứ, tình yêu thương của các sơ quả thật rất lớn, nhưng không có gì sánh bằng tình cảm gia đình, cô cũng là một cô nhi nên cô rất hiểu rõ cảm giác khát khao muốn có được một mái ấm gia đình biết bao.
-Con đang suy nghĩ gì vậy? _ Một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoáng hỏi Ánh Khiết.
-A, sơ Phương Tâm sao người lại ra đây, người mới hết bệnh thôi đừng đi lại nhiều, mau vào trong nghĩ đi ạ_ Cô đưa ánh nhìn lo lắng về phía sơ Phương Tâm.
-Ta không sao, nằm hoài ở trong phòng làm ta cảm thấy rất ngột ngạt, muốn ra sân hít thở không khí mộ chút, con đừng lo lắng ta không sao đâu_ Sơ đưa mắt ấm áp, dịu dàng nhìn Ánh Khiết nở nụ cười chứa đầy sự yêu thương.
-Người…không bao giờ biết quan tâm tới sức khỏe của mình hết, thấy người bệnh thật sự con rất lo lắng_ Cô nghẹn hẳn giọng, trong mắt có chút ươn ướt.
-Con gái ngốc này, ta không sao đâu mà, con đừng lo lắng, sao rồi công việc thế nào, có chuyện gì xảy ra không con?_ Trong thời gian sơ Phương Tâm bị bệnh, rất ít khi gặp Ánh Khiết người rất lo lắng cho cô bé ngốc nghếch bản tính lương thiện này, sợ rằng khi cô tiếp xúc với cái xã hội đầy tăm tối sự thật thà của cô rất dễ bị tổn thương.
-Công việc…không có vấn đề gì đâu ạ, mọi thứ vẫn rất tốt, người đừng lo lắng_ Sơ Phương tâm mới vừa khỏi bệnh cô không muốn vì chuyện của mình mà làm cho sơ lo lắng thêm cho nên chuyện xảy ra ở công ty cô không muốn nói cho sơ nghe, đành mỉm cười nói giọng thật bình tĩnh mong sơ sẽ không phát hiện, vì đó giờ khả năng nói dối của cô rất kém.
-Thật sao? Vậy thì tốt rồi, con nên nhớ nếu có vấn đề gì xảy ra phải nói cho ta biết, không được giấu, điều đó làm ta lo lắng đấy, biết chưa?_ May quá không bị sơ phát hiện, nếu không cô cảm thấy bản thân rất có lỗi.
-Thật mà, người cứ yên tâm_ Cô xà vào lòng của sơ Phương Tâm ôm chặt,, không nơi nào có thể ấm áp hơn vòng tay của sơ, nó đã theo cô suốt 17 năm qua.
-Chị Ánh Khiết mau đến chơi với tụi em đi, nhanh lên_ Một số đứa trẻ chạy đến bên cô kéo nhẹ tay mong cô ra chơi cùng chúng, trong cô nhi viện này người bọn trẻ thích nhất chính là Ánh Khiết, cô luôn quan tâm chăm sóc chúng mỗi ngày, lại còn hay chơi đùa và mua kẹo cho chúng ăn nữa, đối với chúng cô như người chị cả vậy.
-Từ từ nào, chị sẽ ra liền các em đừng có kéo, sơ ngồi đây cho khỏe con ra đó chơi với bọn trẻ một chút_ Bị bọn trẻ kéo đến đau cả tay, cô đành phải đứng dậy xin phép sơ ra ngoài đó chơi cùng với chúng, nhận được ánh mắt đồng ý của sơ, cô liền lao nhanh ra ngoài cùng bọn trẻ chơi đùa. Sơ Phương Tâm dõi theo thân hình của Ánh Khiết, trong cô thật sự rất vui vẻ khi nô đùa cùng bọn trẻ, nụ cười thuần khiết của cô khiến sơ mủi lòng
-Nụ cười của con thật trong sáng, hãy luôn giữ nụ cười đó như thế nhé, ta tin ở trên trời cha mẹ con cũng sẽ yên lòng hơn vì con, còn có cả Viêm thiếu gia, không biết số phận có cho con và cậu ấy trùng phùng hay không, thui có lẽ đành tùy ý trời định thui.
Ánh chiều tà dần trôi để lại hình ảnh của một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng đang nô đùa cùng với bọn trẻ con trong góc sân nhỏ của cô nhi viện Ân Nhi.
Trong phòng, Ánh Khiết đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn hạt mưa li ti đang rơi tí tách ngoài sân, thật không thể tin được đang chơi đùa vui vẻ đột nhiên trời lại đổ mưa, làm cho cô cùng bọn trẻ cảm thấy tiếc nuối vô cùng, lâu lâu mới có một ngày rảnh rỗi ai ngờ giờ lại ngồi như thế này, cô khẽ đưa tay kéo nhẹ ngăn tủ ngay bàn ra để lấy tài liệu chuẩn bị cho ngày mai, thì thấy chiếc hộp nhỏ xinh xắn đang nằm một góc trong ngăn, cô đưa tay lấy nó ra ngắm, bên trong là một chiếc lắc tay rất đẹp nhìn có vẻ rất có giá trị, sơ Phương Tâm nói đây là đồ lúc cô vào cô nhi viện thì đã đeo mang theo trên người, sơ nói phải cất giữ cẩn thận. Cô ngắm nghĩa một hồi định đem cất vào nhưng đột nhiên có một bàn tay chụp lại:
-Woa, chiếc lắc tay rất đẹp, làm sao cậu có nó vậy_ Tuyết Phù nhìn chăm chăm vào chiếc lắc tay, ánh mắt sáng lên.
-À, cái này sơ Phương Tâm nói nó đã bên mình khi vào cô nhi viện_ Ánh Khiết giải thích.
-Nó đẹp quá, mình rất thích, cậu có thể tặng nó cho mình không?_ Tuyết Phù đưa ánh mắt mong chờ.
-Nhưng, sơ nói nó rất quan trọng với mình_ Ánh Khiết tỏ ra khó xử.
-Không lẽ cậu không muốn cho mình sao, tụi mình là bạn thân từ nhỏ mà, nếu cậu không muốn cho thì thôi vậy_ Tuyết Phù giận dõi bỏ chiếc lắc xuống đi ra ngoài, nhưng Ánh Khiết cản lại:
-Khoan, cậu đừng hiểu lầm, mình không có ý như vậy đâu, nhưng thôi dù sao mình cũng không đeo nó, cho nên cậu cứ lấy đi, đừng để tình bạn của chúng ta chỉ vì một chiếc lắc tay mà rạn nứt, có được không?_ Ánh Khiết thật sự rất coi trọng người bạn này, Tuyết Phù không chỉ là bạn của cô mà còn là chị em tốt cùng lớn lên trong viện mồ côi, chiếc lắc tay kia dù có quan trọng đến đâu cũng không bằng người bạn này.
-Thật sao, cám ơn cậu Ánh Khiết, cậu thật sự là người bạn tốt nhất của mình_ Tuyết Phù vui mừng ôm chằm lấy Ánh Khiết, tỏ vẻ thân thiết nhưng đằng sau nụ cười đó chính là ánh mắt “ cô hay thật, lại có món đồ đẹp như thế, ông trời quả là có mắt đã để cho tôi nhìn thấy nó, không thì nó đã thuộc về cô rồi”, Ánh Khiết vui mừng vì Tuyết Phù không giận cô nữa, tình bạn của hai người họ sẽ không biến mất.
***
Á Luân đang bận rộn với một số tài liệu cần được ký duyệt ngay trong ngày hôm nay, vì ngày mai cậu phải lập tức bay qua LonDon ký một hợp đồng quan trọng nhằm mục đích mở thêm một chi nhánh ở đó. 5 năm trước cha cậu mất do mất bệnh ung thư, ông đem toàn bộ tập đoàn Thiên Ân và mẹ giao lại cho cậu, và hi vọng cậu sẽ chăm sóc mẹ thật tốt và đưa tập đoàn tiến thêm một bước ra thị trường quốc tế, để thực hiện lời hứa đó cậu đã không ngừng cố gắng và kiên trì, để bây giờ nó đã chuẩn bị thành hiện thực, dù gánh vác trách nhiệm nặng nhọc đó cậu cũng không hề thấy khó khăn, vì không ai có thể cậu gánh vác giúp cậu, nhưng khi đã gầy dựng được thành tựu này cậu cũng không cảm thấy vui vì không có ai cùng cậu chia sẽ nó.
Ánh Khiết ngồi ở ngoài đang thu xếp đồ đạt chuẩn bị đi ăn trưa, cô nhanh chóng đứng lên bước nhanh ra chỗ thang máy, nhưng đột nhiên cô dừng lại đưa mắt nhìn vào căn phòng rộng lớn kia, nghĩ thầm:
-Không biết tổng giám đốc đã ăn gì chưa, làm từ sáng giờ cũng không hề thấy anh ta ra khỏi phòng, có nên mua chút gì đó cho anh ta không.
-Không, không, sao mình lại phải lo lắng chứ, mặc kệ anh ta dù có đói chết cũng không liên quan đến mình, nhưng mà anh ta cũng đã giúp mình giải quyết sự việc cái đồng hồ cũng phải trả ơn người ta chứ, nhưng mà cũng không được đó là trách nhiệm của cấp trên anh ta giải quyết là đúng rồi, với lại vụ trừ hết một tháng lương trước kia một cách vô lí mình còn chưa trả thù, sao lại phải cho anh ta ăn.
-Axxx, thật là nhức đầu mà, mặc kệ anh tôi đi lo cho cái bụng của mình trước đã_ Cô đưa tay vò đầu mình, nhăn mặt xong thẳng vào thang máy.
Cốc…cốc…cốc, tiếng gõ cửa làm Á Luân hơi ngẩn đầu dậy, lên tiếng:
-Mời vào.
Ánh Khiết đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay cầm một túi đồ gì đó, bước nhẹ đến bàn Á Luân.
-Chào, tổng giám đốc.
-Có chuyện gì nói mau, tôi còn làm việc_ Á Luân không nhìn lên vẫn tiếp tục công việc của mình, Ánh Khiết khẽ liếc vì thái độ của cậu.
-Tôi…Tôi_ Thật là khó nói mà, cô khẽ cắn môi.
-Cô làm sao?
-Tôi, thấy tổng giám đốc sáng giờ làm việc nhiều quá, nên chưa kịp ăn gì, nên tôi mạo mụi mua cho anh một chút gì đó ăn lót dạ, rồi lấy sức mà làm tiếp, nhưng không biết sở thích của anh là gì đành mua bánh bao hạnh nhân cho anh, mong anh đừng chê_ Cô cúi đầu, hai tay đưa túi bánh bao thẳng về phía Á Luân, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì lo lắng không biết anh ta có nhận không hay là la cô nhiều chuyện đây. Ánh mắt Á Luân khẽ dao động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường nhìn Ánh Khiết.
-Hình như thư kí Tiêu đây rất rãnh rỗi thì phải?
-Dạ?_ Chết chắc rồi anh ta chuẩn bị la mình rồi, thiệt là mình rãnh rỗi nên lo chuyện bao đồng mà.
-Cám ơn cô, nhưng tôi không đói, cô chỉ cần lấy cho tôi một cốc café là được.
-Không được_ Ánh Khiết chợt nói lớn làm Á Luân rất ngạc nhiên.
-Sao lại không được?
-Tổng giám đốc, anh không được coi thường sức khỏe của mình như vậy chứ, dù tôi biết anh bận rất nhiều việc, nhưng bỏ bữa là điều không nên, như vậy anh rất dễ bị đau bao tử, vừa đau cho bản thân lại vừa làm cho người khác lo lắng_ Ánh Khiết lo luyên thuyên nói mà không biết được có một ánh mắt vừa được ánh nắng chiếu vào thổi bay đi làn sương băng giá để lại trong nó là cái nắng ấm áp nhìn vào mình.
-Anh có nghe tôi nói không vậy tổng giám đốc?_ Cô đưa tay qua lại trước mắt Á Luân vì thấy ánh mắt anh ta nhìn mình chăm chú, không động đậy, nói lớn.
-Thính giác của tôi chưa có vấn đề gì cho nên cô không cần phải gọi lớn như vậy_ Á Luân kịp định hình nhưng cũng không mất đi tác phong của mình, cậu không ngờ khuôn mặt của Ánh Khiết khi nói chuyện lại có sức hút như vậy, cử chỉ đó nhìn rất quen thuộc, rất giống Ánh Khiết, khiến cậu không kìm lòng được muốn ôm chằm lấy.
-Ồ, tôi xin lỗi, anh đã hiểu rồi thì hãy mau ăn nhanh đi, đừng để bụng đói, và càng không được uống café khi chưa ăn gì, nó có chất kích thích rất mạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày của anh đó, anh mau ăn đi, tôi ra ngoài làm café cho anh_ Cô nói xong liền bước ra ngoài nhưng chợt nghe giọng của Á Luân liền quay lại:
-Sao cô biết tôi thích ăn bánh bao hạnh nhân?
-Sao, tổng giám đốc anh thích bánh bao tôi mua sao, tôi thật sự không biết anh thích ăn gì nên mua đại theo sở thích của tôi thôi, bánh bao hạnh nhân rất ngon tôi rất thích_ Gương mặt cô chợt nở ra nụ cười tươi tắn khi nói đến món ăn yêu thích của mình.
-Cô thích ăn bánh bao hạnh nhân sao?_ Sao đến sở thích cũng rất giống Ánh Khiết của cậu vậy, vì Ánh Khiết thích ăn bánh bao hạt nhân, lúc nào khi nhớ đến cô ấy cậu cũng mua nó về ăn riết rồi cậu cũng dần dần yêu thích món ăn này. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn túi bánh bao, lâu rồi cậu chưa nghe được những lời quan tâm này từ ai đó, bây giờ nghe lại cảm giác thật khó tả.
-Vâng tôi rất thích, anh cứ dùng đi_ Cô nói xong vui vẻ bước ra ngoài lấy café.
Thật sự Ánh Khiết đã hạ quyết tâm không mua đồ ăn cho Á Luân, nhưng lúc vào thang máy chợt cô nghĩ đến khuôn mặt của cậu khi giải quyết khó khăn cho cô, khiến cô cảm thấy rất lo lắng khi nghĩ đến cảnh tượng cậu để bụng của mình mà chuyên tâm giải quyết công việc, nên đành quay xuống mua một chút đồ ăn cho cậu, nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng không biết mở lời như thế nào, nhưng bây giờ thấy cậu không từ chối thành ý của mình thật sự cô rất vui, và có một cảm giác gì đó không thật đang len lói trong lòng.
Á Luân cầm lấy túi mở ra lấy một cái bành bao đưa vào miệng cắn nhẹ, cảm nhận được hương thơm của hạnh nhân đang lan tỏa trong miệng, thật sự cậu đã ăn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cảm nhận được nó ngon như vậy, không biết là do nguyên nhân nào nữa. Sau khi Á Luân ăn xong Ánh Khiết bước vào đem theo một ly café thơm nồng, đặt lên bàn của cậu, mùi thơm của ly café khiến cậu không kìm được ngẩn đầu lên nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên:
-Cô làm sao lại pha café có mùi thơm như vậy?
-À cái đó tôi không để ý, chỉ cảm nhận thôi, pha rồi cũng quen, cảm ơn anh đã không chê_ Hôm nay anh bị làm sao thế nhỉ, tự nhiên lại khen cô , làm cô không kìm được liền thoáng đỏ mặt.
-Ừ_ Á Luân cũng không nói nhiều lặng lẽ thưởng thức ly café, một lúc lâu sau cậu khẽ lên tiếng:
-Ngày mai 6h, cô có mặt tại sân bay Đài Bắc, cùng tôi bay qua LonDon để ký một hợp đồng quan trọng.
-Hả, bay qua LonDon sao, có nghĩa là đi nước ngoài, tôi được đi nước ngoài sao, nhưng tôi không có hộ chiếu_ Ánh Khiết vô cùng kinh ngạc xen lẫn niềm vui khi cô được ra nước ngoài công tác.
-Thái độ của cô làm tôi rất mất mặt, mau ngậm miệng lại, hộ chiếu của cô tôi đã lo xong rồi cô chỉ cần về chuẩn bị hành lí là được_ Cậu lắc đầu ngao ngán vì biểu cám thái quá của cô, thật sự rất mất hình tượng.
-Xin lỗi tổng giám đốc, tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị hành lí sớm, chào anh tôi ra làm tiếp công việc của mình đây_ Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, khi Á Luân chưa kịp gật đầu, ra tới ngoài cửa sau khi đóng cửa xong, cô lập tức hét lên, nhảy nhót tung tăng để thể hiện niềm vui sướng khi lần đầu tiên được đi nước ngoài, Á Luân ở phía trong nhịn không được sự ngốc nghếch của cô khẽ bật cười, nụ cười thật lòng sau 17 năm mới quay trở lại, khiến cậu có cảm giác lo sợ trong lòng, nhưng không biết vì sao lại sợ như vậy…