Bạn đang đọc Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! – Chương 98: Lấy Vợ
– Anh hai…thật ra người đâm chết ba mẹ của chúng ta không phải là Lý Hải ba của Thiên Hạo mà là ba của Vân Anh, em không biết tên của ông ấy là gì hết.
Dù là bây giờ Yên Nhi rất hận người đàn ông đấy, nhưng đối với cô thì chuyện gì ra chuyện đó không thể gộp chung được.
Vả lại cô chỉ hận Thiên Hạo chứ không hận Lý Gia.
Vì Tâm Ly chẳng làm gì có lỗi với cô cả.
Yên Nhi chỉ không ngờ được mình lại có thể sống sót để ngồi ở đây.
Khi cô xem tivi chiếu về vụ nổ ở nhà kho đấy không khỏi kinh hồn bạt vía vì mức độ tàn phá kinh khủng của nó.
Đến cây cối xung quanh cách đấy cả chục mét mà cũng bị cháy rụi.
Lúc nghe Anray kể về quá trình giải cứu mình mà Yên Nhi cứ ngỡ là bản thân đang xem phim hành động vậy đấy.
– Được rồi, anh biết rồi…!giờ em đi ngủ được chưa?
Đã may mắn thoát chết rồi còn được nhận thêm một tin tức vô cùng vui sướng nữa chứ, Yên Nhi cứ tưởng người thân của mình đã mất hết rồi, chỉ còn lại mình cô, ai ngờ lại lòi thêm ra một ông anh trai ruột, mà người này luôn ở bên cạnh mình suốt thời gian qua thế mà cô lại không biết.
– Dạ…
[…]
– Thiên Hạo, con cũng đã đến tuổi phải lấy vợ rồi đấy.
Mấy bà bạn của mẹ ai ai cũng đã có cháu để bồng bế hết rồi, mỗi lần hội tụ thì họ đều dắt theo khoe mẻ.
Chỉ có mẹ là chưa có mụn cháu nào.
Con xem…ở đây mẹ có chọn ra một vài cô gái rất thích hợp với con, hay là con cứ chọn đại một cô về sanh cho mẹ một đứa cháu đi!!
Thời gian trôi qua nhanh thật sự, mới đấy mà đã gần hai năm kể từ ngày Yên Nhi mất rồi.
Thiên Hạo cũng đã quá ba mươi tuổi nhưng anh vẫn chưa có ý định cuối một người vợ rồi sinh con dưỡng cái.
Không lẽ anh cứ ôm cái chấp niệm ấy mà sống đến hết cuối đời sao?
Từ ngày để vụt mất Yên Nhi thì Thiên Hạo ít cười, ít nói, trầm tính hơn hẳn.
Anh không còn bộ dạng lúc nào cũng tràn trề năng lượng như trước kia nữa mà suốt ngày cứ lầm lầm lì lì không chịu bắt chuyện với ai.
Trừ khi có người hỏi thì anh mới trả lời.
Từ một chàng trai siêu hướng ngoại chỉ sau một biến cố liền trở thành một người cực kỳ hướng nội.
Hằng ngày anh chỉ đến công ty, rồi về nhà chứ không đi đâu la cà nữa.
Chỉ có lâu lâu Tử Phong và Max mời đi uống rượu thì anh mới chịu lết cái thân ra ngoài đường.
Nhưng mỗi lần Thiên Hạo muốn uống rượu đều sẽ có Mạnh Nam đi theo để canh chừng anh, nếu không anh sẽ lại mò ra ngồi ngay mõm vách đá nguy hiểm kia cho mà xem.
Tâm Ly cầm một tập album cỡ nhỏ đưa trên trước mặt Thiên Hạo.
Bên trong có một vài tấm hình được chụp và chỉnh sửa rất kĩ càng của những cô tiểu thư trong thành phố do bà chính tay chọn lọc.
Nhưng len lỏi đâu đó vẫn có một tấm ảnh của một cô gái mặc chiếc váy trắng đơn sơ, mộc mạc nhưng hết sức đặc biệt, nổi bật hơn hết.
– Mẹ…Mẹ muốn bồng cháu thì ra cô nhi viện mà nhận nuôi, ngoài đấy thiếu gì trẻ nhỏ bị bỏ rơi.
Còn mẹ muốn ép con lấy vợ thì tùy mẹ…con sẽ kết hôn nhưng sau đó con sẽ đi thắt ống dẫn tinh, triệt sản sẽ không bao giờ động vào người cô ta.
Súng đạn của con chỉ có một mình Yên Nhi được phép sử dụng nó.
Lúc trước thì mẹ ép anh chấp nhận Yên Nhi, bây giờ Yên Nhi mất rồi bà lại muốn anh phải mở lòng tiếp nhận người con gái khác sao? Đừng hòng, trái tim này chỉ dành cho Yên Nhi, và độc tôn Yên Nhi mà thôi.
Thiên Hạo chẳng thèm liếc nhìn lấy cuốn album một cái.
Phần cơm tối chưa ăn hết mà anh đã bỏ đũa đi lên trên phòng rồi.
– Con không xem là hối hận đấy nhá!!
Mặc cho Tâm Ly có nói thế nào thì Thiên Hạo cũng chẳng thèm quay đầu.
Anh chưa bao giờ hối hận vì điều gì cả, hối hận nhất cuộc đời anh là không thể chết cùng với Yên Nhi mà thôi.
Vốn dĩ anh đồng ý kết hôn, làm theo yêu cầu của Tâm Ly là vì anh biết dù cho anh có từ chối hay phản đối đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ dùng những thủ đoạn gì đó của bà để ép anh tự nguyện giống như những lần trước.
Vả lại cuộc đời anh bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nếu không phải sống vì Tâm Ly thì anh đã nhảy xuống biển chết quách đi vào cái ngày hôm đó rồi.
– Hé hé…sau này đừng có quay lại mà cảm ơn mẹ nhá.
Tâm Ly mừng như được mùa, nếu biết con trai dễ dàng đồng ý như vậy thì trước đó bà đâu cần đau đầu suy nghĩ ra những kế sách như giả bệnh sắp chết để lừa anh làm gì.
Ôi thật là tốn công mà.
– Để mẹ xem, sau khi thấy được cô dâu con có còn muốn triệt sản triệt ơ gì nữa hay không?
Tâm Ly với lấy điện thoại trên bà ngõ tóc tóc một đoạn tin nhắn trên bàn phím rồi nhấn gửi đi vào một dãy số lạ không tên.
[…]
Một tuần sau.
Hôm nay chính là ngày mà Thiên Hạo phải kết hôn với một người con gái xa lạ khác, Tâm Ly không nói không rằng gì mà chỉ thông báo ngày kết hôn với Thiên Hạo.
Còn những việc chuẩn bị cho lễ cưới và mời khách khứa bà đều ôm làm hết một mình.
Chỉ là anh không biết vì sao Tâm Ly lại phải gấp gáp đến như thế.
Đến nỗi còn chẳng thèm tạo cho anh và cô vợ sắp cưới ấy một buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình mà đa vào cưới luôn rồi.
Bà ấy giữ kín thông tin cô dâu đến mức Thiên Hạo còn chẳng biết mặt mũi, ngoại hình của cô gái đó như thế nào.
Anh chỉ biết mỗi tên cô ta là Yenni thôi đấy.
– Vào đây làm gì?
Thiên Hạo vẫn đang ngồi trong văn phòng làm việc.
Anh đang nhắm mắt bận hoài niệm về những kí ức tươi đẹp trước kia với Yên Nhi trước khi bước chân vào một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa với một người con gái khác thì người phụ trách lễ cưới gõ cửa rồi thò đầu vào bên trong.
– Tôi…tôi vào thông báo là còn hai tiếng nữa hôn lễ sẽ chính thức khởi hành.
Sao anh vẫn chưa chịu thay đồ?
Thiên Hạo khó chịu cau mày, mới đây mà nhanh vậy rồi sao? Anh còn tưởng phải bốn năm tiếng nữa mới đến giờ cơ đấy.
Nhưng mà…
– Đồ gì? Mấy người không mang tới thì tôi thay bằng cái gì?
– À…bà chủ bảo là anh cứ chọn một bộ vest của mình mặc vào là được.
Không om sòm, không truyền thông, không thuê đồ cưới, không mua nhẫn cưới, tất cả đều không.
Có cuộc hôn nhân của phú đại nhị có tiếng nào như này không chứ?
Mà thôi dù gì cũng là cưới lụi cưới đại anh cũng chẳng phiền quan tâm.
Mẹ và ba có thể ở bên nhau thì anh cũng có thể, chỉ là anh và cô gái đó sẽ không xảy ra quan hệ xác thịt.
– Được rồi…đi ra đi.
Áo vest đồ tây Thiên Hạo có cả một tủ, bộ nào bộ náy đều là hàng cao cấp cho nên anh không cần phải lo là không có đồ mặc.
– Yên Nhi…
Thiên Hạo chọn một bộ vest đen đơn giản đi vào phòng thay đồ.
Một lúc sau anh bước ra đã một thân tây trang nghiêm chỉnh trên người.
Bỗng nhiên cặp nhẫn cưới được đặt ngay ngắn trong hộp nhung nằm bên trong tủ kính ở phía đối diện với bàn làm việc đập vào tầm mắt của Thiên Hạo.
– Haizz…Nhẫn còn chưa kịp đeo thì người đã đi mất rồi.
Thiên Hạo nuối tiếc mở tủ kính lấy chúng ra.
Anh rút một chiếc đeo vào ngón áp út của mình, chiếc còn lại anh mang đến bàn ngồi ngắm nghía đủ kiểu.
Ba mươi phút sau.
– Yên Nhi…anh nhớ em, em thật sự rất nhớ em…hức.
Thiên Hạo ngồi trên bàn làm việc ôm lấy những tấm ảnh của Yên Nhi được chụp vào cái đêm đầu tiên anh cùng cô thân mật, quấn quýt mà khóc hụ hụ.
Trên bàn ngỗn ngang, um tùm những chai rượu đang uống dở.
Đếm khoảng chừng Thiên Hạo đã nốc hết ba chai rượu có nồng độ rất nặng vào người chỉ trong ba mươi phút.
– Ôi không…ướt rồi, Yên Nhi của anh ướt hết rồi.
Thiên Hạo vô tình để rượu mơ chai rượu ngã xuống, nó đã được mở nút rồi, lượng rượu trong chai nhanh chóng tràn ra đổ lên những tấm ảnh ảnh quý giá của anh, những bức hình đã rất nhanh nhuộm lấy màu đỏ thẫm của rượu vang, dù anh có lau thế nào thì cũng chẳng hết, thậm chí nó còn đang nhũn dần ra.
Choang.
Anh cầm lấy chai rượu đập mạnh xuống sàn, sau đó nhặt lấy một mảnh sành vỡ rồi dùng sức nắm chặt nó trong lòng bàn tay như muốn trả thù chai rượu đấy, nhưng chính anh mới là người làm đổ mà!!
Dùng ra thịt bóp lấy thuỷ tinh thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.
Da tay anh đã bị cứa rách, máu me chảy ra ròng ròng thế mà Thiên Hạo vẫn không có ý định muốn dừng lại hành điên rồ ấy.
– Đáng ghét…huhu, trả Yên Nhi cho tôi, đến những tấm ảnh cuối cùng về cô ấy mấy người cũng nhẫn tâm cướp mất là sao..