Bạn đang đọc Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! – Chương 25: Xịt Máu Mũi
[…]
– Em nói cái gì? Ba ngày sau phải qua đó rồi sao?
Bữa tối hôm đấy, mọi người đang cùng nhau dùng bữa.
Yên Nhi thông báo với mẹ Ly về việc phải qua Anh sớm hơn dự kiến trước đó.
Tâm Ly thì chẳng có chút bất ngờ hay biểu cảm nào thái quá, vì qua sớm hay qua muộn thì cũng phải đi thôi, chỉ có mỗi Thiên Hạo là làm như nghe được chuyện động trời vậy.
Yên Nhi khó hiểu nhìn anh, rồi cũng gật đầu.
Sau khi xong xuôi mọi việc ở công ty, Thiên Hạo trở về nhà nhưng cô cứ bị làm sao ý, cứ làm lơ, không chịu mở miệng nói chuyện với anh.
Cùng lắm là chỉ dùng hành động gật đầu, hoặc lắc đầu để biểu thị cho lời nói.
– Đi trễ một chút không được sao?
Cô lắc đầu, tiếp tục dùng bữa.
Thiên Hạo cũng không hỏi nữa, vì có hỏi cô cũng chỉ có nhiêu đó mà làm quài thôi.
– Thái độ của con kiểu gì đấy?
Thiên Hạo không ăn nữa mà bỏ lên trên lầu, hành động đấy của anh khiến Tâm Ly không hài lòng cho lắm.
Bỏ ngang bữa cơm không một lý do chính đáng đối với bà là một hành vi thiếu lịch sự và không tôn trọng người khác.
– Thôi mẹ, chắc anh ấy ăn no rồi.
Cho là cô trẻ con cũng được nhưng bây giờ cô thật sự không muốn nói chuyện với anh.
Mà trong chuyện này cô cũng cảm thấy mình có chút quá đáng nên đã nói giúp anh vài lời.
Trên bàn chỉ còn mỗi Yên Nhi và Tâm Ly.
Một lát sau thì hai người cũng ăn xong.
Người giúp việc dọn chén dĩa xuống rồi đem lên cho họ món ăn tráng miệng.
Yên Nhi dùng nĩa ghim lấy một miếng táo ăn vội rồi xin phép mẹ Ly lên phòng.
– Anh…sao anh lại nằm trên giường của em?
Khi cô vừa đóng cửa phòng lại, quay người đã thấy Thiên Hạo nằm chễm chệ trên giường.
Đừng nói là anh chờ cô lên phòng từ nãy giờ đấy nhé?
– Chịu mở miệng nói chuyện với anh rồi sao?
– Nói gì mà nói…đi ra khỏi phòng em ngay.
Nơi này không chào đón anh.
Yên Nhi đi đến kéo anh ngồi dậy, người đàn ông này ăn gì mà nặng như trâu vậy nè.
Dùng hết sức bình sinh để kéo mà cơ thể anh chẳng hề nhúc nhích tí nào.
– Á…
Khác hoàn toàn đối với cô, Thiên Hạo không cần dùng sức chỉ kéo nhẹ cánh tay thôi thì Yên Nhi đã ngã nhào nằm trên lòng ngực của anh rồi.
– Anh là đồ hỗn đản…anh có chịu thôi đi không hả?
Tai cô áp ngay ngực trái của Thiên Hạo, nghe được nhịp tim thình thịch của anh khiến cô giật mình, vội vàng chống người đứng lên.
Mặt mày đỏ chót lắp bắp chửi người đàn ông này.
– Trả lời anh một câu hỏi rồi anh sẽ trả giường cho em.
Thiên Hạo trở người nằm nghiêng, dùng một tay nâng cao đầu mình lên nói chuyện với Yên Nhi.
Cô tức giận với thái độ thản nhiên của Thiên Hạo, lòng ngực phập phồng thở hồng hộc, khoanh hai tay trước ngực đáp lại anh.
– Hỏi cái gì thì anh hỏi nhanh đi!!
– Tại sao lại giận anh? Em không trả lời là anh nằm lì ở đây.
Người đàn ông này được cái danh xưng là tra nam tình trường nhưng chỉ số EQ của anh thấp thật đó.
Có như vậy mà cũng hỏi sao trời?
Nhưng mà lý do vì sao cô lại giận chính cô cũng không biết nữa.
Không lẽ là ghen với cô gái Vân Anh đó sao?
– Không có giận.
Lý do Yên Nhi giận anh thật sự rất khó nói ra.
Nói là ghen cũng không được vì anh với cô cũng chỉ là anh em trong nhà mà thôi, không phải người yêu hay bồ bịch gì với nhau cả, vậy thì cô lấy quyền gì mà ghen đây?
– Không giận vậy sao từ lúc anh từ công ty trở về cho đến lúc ăn cơm em không nói chuyện với anh?
– Đã nói là không giận mà.
Anh…anh không đi thì em đi được chưa, mệt mỏi quá.
Cô đột nhiên nổi quạo quay người đi ra khỏi phòng.
Anh biết mình dùng cách này cũng chẳng thể cạy miệng được cô.
Thôi thì trả giường cho em ấy vậy.
– Ở đây đi, anh ra ngoài.
Từ giường đến cửa Yên Nhi cũng phải tốn đến mười bước chân.
Vậy mà anh chỉ cần ba bước thôi là đến được chỗ cô đứng rồi.
Quả là chân dài có khác.
Thấy Thiên Hạo đã chịu nhún nhường, cô cũng không quạo nữa trở lại giường ngồi trên đấy.
– Đóng cửa lại giúp em luôn nhé.
Cạch cạch.
Thiên Hạo không mở được cửa phòng.
Hình như là có người khoá trái mất rồi.
Anh cứ loay hoay ở đấy khiến cô tưởng anh lại giỡn nhay, chân ngắn chạy đến đá vào mông của anh.
– Sao còn không chịu ra.
Em không giỡn đâu đấy.
Anh xoa xoa phần mông vừa bị cô đá.
Hai mươi tám năm cuộc đời lần đầu bị một cô nhóc kém hơn mình mười hai tuổi đá vào mông.
.
Chươ????g ????ới ????hất tại ﹎ ????R????M????RUY????????﹒v???? ﹎
– Em…anh không phải là không muốn đi, mà là cửa phòng của em không mở được.
Ăn miếng trả miếng, em dám đá vào mông của anh vậy thì đừng hòng mong anh tha cho em lần này.
Thiên Hạo nắm chặt hai tay Yên Nhi ra phía sau lưng, cô bị chế ngự không làm được gì.
Tiếng bép bép cứ vang lên liên tục ngay sau đó.
Thiên Hạo đánh không đau tí nào, những vì xấu hổ mà cô đã oà khóc thật lớn.
– Oa…ai cho anh đánh mông em.
Em méc mẹ, méc mẹ cho mà xem.
Mông cô gái nhỏ này mềm thật, lại còn núng na núng nính, mỗi lần anh phát vào thì nó cứ như một chiếc nệm đàn hồi vậy.
Làm anh quên mất việc phải dừng lại, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc ré của cô.
– Uiss…anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa.
Anh vội bưng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên, vén chiếc áo thun trắng của mình làm khăn lau nước mắt cho cô.
Chiếc áo được vén cao, phần cơ bụng đẹp mắt đập thẳng vào mắt Yên Nhi.
Một dòng máu đỏ từ mũi cô chảy ra khiến Thiên Hạo hoảng sợ.
– Yên Nhi, em không sao chứ? Sao lại chảy máu mũi thế này.
[ Like – theo dõi – comment ủng hộ mình nha! ].