Bạn đang đọc Lạc Mất Một Tiểu Điềm Tâm! – Chương 21: Ghen Có Văn Hoá
[…]
– Yên Nhi à, mau xuống đây bơi với tớ đi.
– Cậu bơi với Hữu Khang đi, tớ hơi đói…cậu ăn gì không? Tớ mang đến cho nè!!
Nhu Linh đang cùng với A Khang chơi tát nước dưới hồ, mối quan hệ của hai người dường như cũng đã thân thiết hơn trước một chút, cô cũng mừng thay cho bạn của mình.
Yên Nhi chạy lon ton đến quầy đồ ăn thức uống, cô đứng lựa chọn cả buổi, sau cùng quyết định lấy vài cái bánh su kem và hai lon nước ngọt.
– Ui da…xin lỗi, xin lỗi.
Khi cô xoay người chuẩn bị chạy đi mặt đập vào một lòng ngực trần rắn chắc to lớn, cô không ngước nhìn người đàn ông ấy mà vội cuối đầu xin lỗi cho đến khi anh ta cất tiếng nói thì cô giật cả người.
– Tiểu Nhi, sinh nhật vui vẻ!
– Anh…là anh, sao anh lại ở đây?
Yên Nhi trợn mắt nhìn anh ta, không ngờ Thiên Hạo lại xuất hiện ở đây.
Trên người còn mặc cả quần short đùi, ngực để trần như những quan khách ở đây vậy?
– Em không hoang nghên anh hửm?
Thiên Hạo đưa sát khuôn mặt yêu nghiệt của mình dí vào Yên Nhi, ánh mắt quan sát một lượt cơ thể của cô.
Yên Nhi hơi hoảng lùi về sau, dùng hai tay người mình, lắp bắp đáp lại.
– Làm gì có, anh cứ tự nhiên.
Em…em đi qua bên kia trước đây.
Yên Nhi lách người chạy đi, Thiên Hạo nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ, môi mỏng liền nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ.
– Yên Nhi, cậu đi lấy thức ăn rồi thức ăn đâu?
Yên Nhi chạy đến chỗ Nhu Linh và A Khang, cô bạn Nhu Linh không thấy trên tay cô chẳng cầm một thứ gì nên có hơi thắc mắc.
– Ả…tớ, tớ quên mất tiêu.
Cô chạy đi mà quên mang cả đồ ăn, lúng túng không biết làm thế nào, không lẽ bây giờ lại chạy lại chỗ đấy sao?
– Đồ ăn của em.
Thiên Hạo thoắt cái đã ở phía sau lưng của cô, anh không nói không rằng đột nhiên gác tay lên vai Yên Nhi, cô hoảng sợ nhảy dựng cả người.
Anh đưa đĩa bánh ra trước mặt cô, phải mất vài giây cô mới định hình được mọi thứ, tay run run nhận lấy đĩa bánh anh đem đến.
– Cảm…cảm ơn.
Cô gượng gạo cảm ơn, hất mạnh vai để tay anh rơi xuống.
– Này, đừng kéo em mà.
Thiên Hạo kéo Yên Nhi đến thành hồ, ép người cô ngồi xuống.
Bản thân anh cũng vô tư đặt mông ngồi bên cạnh cô, Yên Nhi nhích ra thì anh lại ép đến.
Cứ như vậy cho đến khi bắp đùi của cô sắp chạm vào người đàn ông khác thì anh vội dùng bàn tay to lớn của mình đỡ lại.
– Phù, may quá…mém tí nữa thì không đỡ kịp.
Một màn ân ân ái ái này đều lọt vào mắt của mọi người nơi đây.
Họ đến đây để ăn sinh nhật chứ đâu phải đến để bị thồn một đống cẩu lương vào mồm thế này.
Hành động của Thiên Hạo hơi quá quắc khiến Yên Nhi khó xử, cô nhăn mặt, hỏi anh.
– Anh làm cái gì vậy?
– Anh là đang bảo vệ em gái mình đó!!
Anh vẫn tự nhiên đáp lại như đây là chuyện bình thường.
Nhu Linh cũng chẳng tin vào mắt mình, người đàn ông cà rỡn này và người đàn ông khủng bố trong quán bar là một sao? Cô còn tưởng là anh em sinh đôi nữa đấy.
– Anh tránh ra đi, đừng có sáp sáp lại em.
Yên Nhi nói xong liền trườn người xuống hồ.
Bơi đến chỗ của hai người bạn thân, anh không nhảy xuống cùng cô mà ngồi trên bờ quan sát, ánh mắt gườm liếc những đứa con trai mới lớn xung quanh, không để họ có được một phút giây nào được ngắm nhìn em gái quý báu của anh.
– Xin chào, em có thể ngồi cạnh anh không?
Không biết từ đâu lại xuất hiện một cô gái ngỏ lời muốn nói chuyện với Thiên Hạo.
Anh không thèm ban cho cô ta một cái liếc nhìn, ánh mắt chăm chăm vào hình bóng của Yên Nhi trả lời cô ta.
– Tôi nói không được liệu cô có đi không?
Bây giờ anh nào còn tâm trí để ý những cô gái khác.
Anh bị đồn lăng nhăng là thật, nhưng không phải ai cũng dây dưa với anh được.
Vả lại anh đối với những cô gái ấy chỉ là trêu đùa, không có chút gì gọi là tình yêu nam nữ.
Khung cảnh đôi nam nữ ấy nói chuyện với nhau đã bị Yên Nhi bắt gặp, cô không nghe được họ nói gì nhưng trong lòng liền nảy sinh cảm giác bực dọc, khó chịu.
Cô nhìn thẳng vào Thiên Hạo mà bĩu môi.
– Đồ đào hoa…ággg.
Dứt câu là tiếng kêu thất thanh của Yên Nhi.
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào âm thanh ấy.
Họ quay lại nhìn mới thấy cô đang chới với khổ sở giữa hồ.
Ban nãy đang nghịch nước thì cô bỗng dưng tách ra, muốn đi lên bờ tạo cơ hội cho Nhu Linh gần gũi người mình thích.
Nào ngờ cái hồ bơi này quá lớn, vừa đi được nửa đường thì chứng khiến cảnh kia, cô tức giận đến nỗi chuột rút cả chân.
Hữu Khang định bơi đến cứu thì lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thiên Hạo.
Thật hết nói nỗi người đàn ông này mà, sao có thể trẻ con đến mức như thế?
Thiên Hạo nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi đến chỗ Yên Nhi.
Anh lặn ngụp xuống dòng nước, ôm lấy hai chân nâng cơ thể cô lên khỏi mặt nước, không khí ngay lập tức tràn vào đánh tan những bọt bóng nước trong phổi trong phổi mà cô uống nãy giờ.
– Hơ…!nước vào mũi khó chịu quá….huhu.
– Thở đi
Cô dựa hoàn toàn cơ thể của mình vào người Thiên Hạo.
Anh dùng một tay ôm lấy mông Yên Nhi để cô không bị tụt xuống, tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng cô để điều hoà hơi thở giúp cô gái nhỏ.
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo khiến ai cũng trầm trồ.
Tiếng vỗ tay lộp bộp cũng vang lên trong chốc lát, Thiên Hạo ôm cô di chuyển dần vào thành hồ bơi, phía trên có Lương Hữu Khang hỗ trợ kéo Yên Nhi lên hộ.
– Đau quá…chân em nó buốt quá.
Một chân của Yên Nhi cứng đờ, các cơ ở bắp chân co thắt dữ dội khiến cô đau đớn, không thể cử động được.
Thiên Hạo ôm cô đặt lên ghế nằm, nhanh chóng nắm lấy chân cô làm các động tác xoa bóp.
– Ưm…anh nhẹ chút, em đau…
Tiếng than nũng nịu của cô phát ra, khiến những cánh đàn ông có mặt ở đấy đều mũi cả lòng.
Anh không muốn cô kêu như vậy nữa, liền điều chính lực đạo của mình.
Kĩ năng xoa bóp của anh rất tốt, chỉ vài phút sai cô có thể cử động được rồi.
Nhận thấy mọi người vì mình mà dừng cả việc ăn chơi, vội vàng nói.
– Mọi người cứ tiếp tục, mình không sao nữa rồi.
Xin lỗi đã làm gián đoạn mọi người.
– Yên Nhi, ba tớ gọi về nhà có việc gấp, tạm biệt cậu nhé!! Đây, quà của cậu.
Lương Hữu Khang bỏ ngang buổi tiệc ra về, lý do cũng đã giải thích rõ ràng, Yên Nhi nhận lấy hộp quà mỉm cười tươi rói, nhưng chẳng hề biết có người nào bên cạnh đang ghen tị không thôi.
A Khang đã ra về, Nhu Linh cũng kiếm cớ đi luôn.
Một phần vì Yên Nhi hiện tại đã có anh trai ở bên cạnh, một phần vì cô có ở lại cũng sẽ trở thành bóng đèn chứ chả làm được gì
– Này, quà của em đâu?
Yên Nhi quay sang đòi quà Thiên Hạo, anh gãi đầu cười trừ.
Lúc nãy vì gấp gáp về biệt thự anh quên mua quà mất tiêu rồi, báy giờ đào đâu ra cho cô đây?
– Hì hì…anh quên mua rồi…Nhưng em yên tâm, ngày mai, ngày mai anh nhất định sẽ đưa quà cho em
[ Like – Theo dõi – Comment ủng hộ tui nha mọi người! ]
Mình không cho Thiên Hạo nổi điên rồi phá sinh nhật của Yên Nhi, vì như thế chẳng khác nào không tôn trọng cô ấy!!.