Đọc truyện Lạc Long Truyền Thừa – Chương 42: Công Pháp Bá Đạo
Bước đi trên nơi thần thức thềm đá hướng đến Đại Trận Thạch Tượng, Thiên Kiệt không ngừng nhẩm lại nội dung của quyển trục công pháp.
[Cảm nhận thiên địa
Dung hòa vạn vật
Dùng thể dẫn khí
Huyễn khí hộ thể
Cường thân hóa bá
Thần chí hóa vương.]
Song, nội dung là thế nhưng lại chẳng chút rõ dàng..
Đây là loại công pháp cảm ngộ Thần cấp do vị Bá Vương để lại cho Thủy Thần Điện lưu trữ, quyển trục này lần về cuối cùng dùng đóng góp đổi lấy cũng là muốn truyền thụ cho các con nhưng cũng vì Tinh Hà Thần Vương đã ra quyết định phong ấn hạ giới nên Long Vương cũng đành lưu lại, giờ đây truyền thụ cho Thiên Kiệt, cũng đều đầy đủ yếu tố tu luyện thân thể long tộc cùng mang hai dòng máu cường bá.
Long Vương cũng chẳng mấy chú ý đến Thiên Kiệt nữa, nơi Động Thiên Luyện Võ này cũng là được sắp xếp để tu luyện một cách hoàn chỉnh vận dụng thần thức kéo giãn thời gian.
Thấy cậu nhóc đang bước đến nơi tu luyện đầu tiên Long Vương lại nhắc nhở.
“Ở đó là ải Thạch Nhân Cường Thân…Có tổng cộng lục giai, mỗi giai Thạch Nhân sẽ càng biến cường…một ngày ở đây chỉ bằng một giờ bên ngoài nên nhóc con ngươi cứ an tâm mà tu luyện!”
Thiên Kiệt lũ này cũng đã bước đến bậc thềm đá nơi cửa ải toàn những hình nhân tạo các loại tư thế võ công đứng rất vững trãi.
“Dạ! Long Vương cứ để con lo….”
[cạch…cạch…rắc]
Vừa nói lời đầy quyết tâm thì vài ba thạch nhân trước mắt đã lung lay cử động răng rắc, bụi đá khô lâu năm cũng nhè nhẹ bị chút xuống.
[Thạch Nhân Cường Thân-Nhất Giai khởi động!…!Điều kiện thông qua: Đánh nhau với ba thạch nhân vượt qua thời gian chống chịu vượt ải một ngày!…Thông báo: Trong phạm vi luyện thể cường thân cảnh không thể sử dụng thần thức bảo vật…]
Giọng hệ thống vượt ải thông báo ầm ầm phát ra ngay sau đó cách vách ngăn xung quanh trên dưới đều tràn xuống chặn lối ra khiến nơi đây như một cái lồng giam chặt chẽ.
Không lối thoát, không nhận thua, không giở trò…
“haha Cả một đám thạch nhân nhiều như vậy, mà lại chỉ phải đánh ba cái, thế này chẳng phải quá dễ?”
Thiên Kiệt nhìn ba hình nhân thạch tượng phía xa cả trăm mét đã bắt đầu lung lay cử động, chân tay liền vào thế võ trông rất quỷ dị lại sinh lòng bất an.
[Vút…]
Chỉ trong chớp mắt một cái bước chân cả trăm mét xuyên không đá đến một cước, Thiên Kiệt mặt mũi ngưng trọng đã kịp né qua rất nhanh thời gian cũng như ngừng trôi đi mà bàn chân cứng cáp kia vẫn còn chuyển động trong cái không gian đóng băng đó.
[Đoàng…..]
Một cước oanh thiên đạp vào màn chắn nổ vang cả động.
Song, cái màn chắn cũng chẳng chút hề hấn gì.
Sóng lực tỏa ra khắp hạ đi dư chấn một cách rất nhẹ nhàng.
Cảnh tượng trước mắt, vẻ đắc ý của Thiên Kiệt liền thay bằng sợ hãi tột độ.
“Con mẹ nó chứ! Đây lại là cái thể loại gì!”
Thiên Kiệt cũng vì quá bất ngờ sợ hãi mà phải chửi lên thành tiếng.
[Thình thịch]
Một hơi thở qua đi một hình nhân nữa lại phóng đến từ trên không.
[rầm]
Hắc cũng nhanh chóng kịp né ra một quyền của thạch nhân, mặt đá nơi nó hạ xuống mặt đất dập nát đá bắn tung tóe.
“Ối làng nước ơi! Long Vương ơi!…Con không muốn luyện tập nữa…..”
Hắn chỉ biết gào lên chạy loạn vừa chạy vừa né tránh những đòn công kích của thạch nhân đang lao ầm ầm đến, càng lúc càng nhanh như mũi tên bắn.
[Bụp…..bụp…hự…..rầm…]
Âm thanh đấm đá vô cùng đau xót phát ra qua vài canh giờ, thân thể Thiên Kiệt bầm dập, quần áo cũng xộc xệch đi…
Thiên Kiệt cũng đã có chút mệt mỏi, dùng sức bản thân né tránh và ra đòn căn bản cũng không tổn hao được gì cho mấy tượng đá đành phải dùng niệm hóa long lực tiếp tục chống đỡ.
“Mấy thằng tượng trọc! Xem sức mạnh của Đại Ma Thần ta!….”
Hắn nhìn vẻ mặt ung dung của ba pho tượng liền cay cú lớn tiếng quát to niệm hóa long huyết biến thân tung một đấm.
[Rầm!]
Một con tượng đá nếm chọn Long Vương Quyền liền vỡ nát bắn xa, lúc này hai thạch tượng còn lại cũng thoáng dừng lại đôi chút lại càng hung hăng phối hợp tiến đến.
Song, tượng đá vỡ nát cũng liền dung hợp lại rồi lao đến.
“Khốn Kiếp a!….”
Hắn tức giận gào lên đấm đá điên cuồng.
Đấm nát lại vỡ, lại đấm cứ thế nửa ngày trôi qua khuôn mặt bầm dập tím mắt của Thiên Kiệt đứng thở hổn hển nhìn ba pho tượng cái vỡ đầu, cái cụt tay, cái cụt chân lại đang dung hợp lại.
“Chết tiệt! cái công pháp đó lại là thế nào chứ…Đây là ăn đấm chứ đâu phải tu luyện gì?…”
Hắn lúc này toàn thân mình mẩy đau đớn chỉ muốn lăn ra ăn vạ Long Vương thì đột nhiên lại cảm nhận được hơi ấm áp toàn thân.
“Không thể bỏ cuộc được!…Mẹ nó, mấy thằng tượng trọc này! Chỉ còn nửa ngày nữa thôi…Cố lên tôi ơi!”
Rồi sau đó bốn thân ảnh lại tiếp tục lao vào đấm đá như mắc nợ ngàn năm…
——
Ở vùng đất Đông Vực này giờ cũng đã quá nửa đêm, không khí thanh tịnh làn mây mờ ảnh cùng vầng quang mặt trăng tỏa sáng.
Nội Điện cũng đã yên bình qua nửa đêm sương giá lạnh Lan Nhi cũng chợt tỉnh giấc bước ra khỏi cửa phòng, nơi nàng ở là tầng hai khu nhà nữ đệ tử nội điện.
Đã lâu như vậy thời gian trôi đi mới lại thấy hắn trở về nàng cảm xúc lúc này thật lẫn lộn nghĩ đến hắn.
“Thiên Kiệt đáng chết! Bao lâu nay vẫn vậy bản tính chẳng chút thay đổi…Vừa mới đến đây đã muốn làm loạn cả lên…”
Nàng suy nghĩ rồi lại tức giận đập đến thành lan can một cái rồi nhìn đến thân ảnh phía xa nơi sân nội điện, dưới bóng cây hoa đào một thân ảnh thanh niên đang ngồi tĩnh tọa tu luyện dưới ánh trăng…
“Tên ngốc đó!…Sao lại ngồi giữa đêm sương giá lạnh tu luyện chứ?…”
Lan Nhi lo lắng vội vã chạy đến chỗ Thiên Kiệt, khuôn mặt hắn có vẻ đang chịu đau khổ mồ hôi lạnh cũng lăn xuống rơi lã tã…Nàng nhìn đến không khỏi thương xót.
“Tại sao ngày trước hắn luôn vui chơi! Phá hoại, giờ đây lại chịu khổ tu luyện như vậy chứ…”
Nàng thầm nghĩ rồi lại ôm đến cái cơ thể lạnh giá của hắn, thân thể đang run rẩy của hắn, khuôn mặt đang tái dần đi vì lạnh cũng dần trở lên trắng hồng…Cô bé Hồ muội thân thể đang co quắp vị lạnh cũng dần thả lỏng…Cảm giác ấm áp lại cùng lan tỏa xung quanh…
—-
Đã gần qua thời gian một ngày trong thần thức Thiên Kiệt thở hồng hộc ngã rụp xuống đất đầu đã sưng lên như quả táo, long lực cũng đã cạn ba thân thể tượng đá tan nát chỉ còn lại bụi đất đang chậm rãi dung hợp lại sau cả trăm lần nổ tung…
“huhu…Long Vương ơi!…Công Pháp này đau chết đi được…”
“Nhóc con ngươi kêu cái gì…Tiếp tục tu luyện cho Bản Vương, nếu không có lấy một chút cảm ngộ thì sau này ngươi sẽ bị bọn đá đá đó đấm cho tan xác!…Thế nhé…Bản Vương cũng phải đi tu luyện đây, không chết thì đừng có gọi ta ra….”
Mặc hắn kêu lên ai oán Long Vương cũng cóc thèm quan tâm đi về ngủ cho ngon.
“Cảm Nhận Thiên Địa khỉ gió gì chứ! Công pháp chết tiệt…”
Hắn tức giận thầm chửi.
Đột nhiên lại cảm nhận được hơi ấm lại cứ lan tràn đến khắp thân thể khiến hắn bình tĩnh lại rồi nhìn đến tượng đá cũng đã phục hồi được hơn nửa.
Lúc này hắn lại càng trấn an tinh thần hơn bao giờ hết, mặt thoáng ngưng trọng nhắm mắt lại cảm nhận không gian thiên địa vạn vật, cùng hương hoa đất trời, từng thứ từng vật như hiện rõ trong tâm trí khiến hắn bừng tỉnh cảm ngộ được thiên địa liền mở mắt ra.
Từng tia khí mỏng, từng lớp bụi đã đang dung hợp lại hắn đều có thể cảm nhận được liền cuời lên vui sướng.
“hahaha….Để ta xem lần này ngươi còn có….a…!…”
Thiên Kiệt cười ha hả vui sướng nhìn tượng đá bằng con mắt khinh bỉ thì lại thoáng nhận ra,
Đã gần đến phút chót chỉ còn canh giờ vui ùa với tượng đã nữa thôi là có thể qua được ải một vậy mà ba cái tượng đá lại như hợp thể thành một tượng đá ba đầu sáu tay thân thể lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn khiến Thiên Kiệt như muốn đứt dây thần kinh đột tử luôn cho xong.
“Tượng Thạch đại ca…Có gì…Từ từ hẵn nói a…!…”
[vụt…bụp…bụp..rầm….bốp….binh…]
Nó lao đến đấm đá tóm chân vọt nện cái linh hồn thần thức của Thiên Kiệt như một con nhái khiến hắn chỉ còn biết khóc thét…
Một canh giờ trôi qua đi.
[Vượt ải thành công!…Nếu muốn tiếp tục thí luyện nhị giai xin hãy nói đồng …]
Hệ thống vượt ải tu luyện mới nói đến đó đã bị Thiên Kiệt chặn lời.
“Đừng có mà mơ!!!..huhu….Đau chết lão tử….Đợi ta quay lại sẽ đem các ngươi làm bàn đá uống trà aaaa!….”
Thiên Kiệt chịu nhiều ủy khuất gào lên đau xót, cố gắng lết cái hồn thể tàn tã ra khỏi võ đài thí luyện..