Bạn đang đọc Lạc Bước Thiên Đường – Chương 56
-OANnnn ………ứ,…c…c …tôi…t..ô..iiii… thậ…t …oan… ức….ccc
Bên ngoài cửa sổ một bóng trắng quần áo rách rưới ta tơi, khuôn mặt bị tóc xõa rũ rượi che gần hết, nhưng một phần lộ ra lại như bầy nhầy, còn có máu nhỏ xuống , chị đoán như thế vì tuy không nhìn thấy rõ nhưng thấy được có cái gì đó cứ chảy ra từ mặt của bóng trắng đó, rất đáng sợ.
Chị càng giật mình khi nhìn thấy cái bóng ngoài của sổ có vẻ gì đó giống với tình trạng của Vũ hôm gặp chuyện. Lại thêm cái giọng nói ai oán thê lương lạnh lẽo vang lên khiến chị run rẩy khụy ngay tắp lự xuống sàn, môi giật giật lắp bắp
-A…iiii….là…à……ai…hừ hừ…đừ…n…g đừng…có hù….dọa tôi…tôi..k…hông gggg….không…sợ…
-Thật…oan…thật oan….tôi…không có làm…thật oan….giúp tôi giúp tôi…rửa oan…., giúp….giúp….
Bóng trắng kia vẫn đung đưa ngoài cửa sổ, váy áo rách tả tơi vẫn phất phơ, tóc bay lượn lờ trong gió lại thêm nền trời đen như mực tô điểm làm cho “bức tranh” ngoài cửa sổ càng ma mị đáng sợ. Đưa đôi tay bê bết máu thẳng về phía chị, bóng trắng tiếp tục cất giọng nỉ non..
-A aaaaaaaaa khônggggggggggg aaaaaa khônggggggg
Chị hét lên hoảng loạn rồi vật vã ra sàn, cửa phòng bật tung ra Quân bên ngoài chạy xộc vào, vừa mới về tới chân cầu thang đã nghe tiếng chị kêu la thất thanh. Chạy vào lại thấy chị nằm giữa phòng toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt.
…………
Ánh nắng chiếu vào phòng làm Quân chói mắt tỉnh giấc, đôi mắt anh thầm quầng và dường như càng trũng sâu hơn, lại thêm một đêm Quân gần như thức trắng kể từ lúc Vũ có chuyện. Đêm qua bế chị lên giường nằm, gọi bác sĩ đến cẩn thận kiểm tra toàn thân bác sĩ cho biết chị không có gì chỉ là tinh thần bị hoảng sợ quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ không sao, bảo anh yên tâm, anh mới dám thở ra. Dù không yêu vẫn có cái nghĩa phu thê, cho tới khi người con gái của anh quay lại anh không muốn chị có bất cứ chuyện gì không hay nữa.
Quân ngồi canh một lúc chị lại như mê sảng la hét rồi bấu chặt tay anh không buông, giống như đứa trẻ sợ bị đòn đang cố gắng núp sau ai đó. Quân đành ngồi cho chị nắm tay mình giúp chị yên tâm đi vào giấc ngủ. “Rốt cuộc đêm qua có chuyện gì mà lại sợ hãi kích động như vậy”
“Rengggggggg Rengggggggggg”
Đang lúc suy tư điện thoại reo lên cắt dòng suy nghĩ của Quân, ngó thấy chị vẫn say giấc Quân nhẹ bước đến bên cửa sổ bắt máy.
-Vâng! Con nghe đây ạ!
-…………….
-Vâng, con biết rồi dạo gần đây bận quá, con sẽ cố gắng thu xếp chiều nay đến ạ!
-…………
-Vâng, xin chào
Quân cúp điện thoại, trong mắt anh lại dâng lên một nỗi xót xa day dứt nào đó “Vì chuyện của Vũ mà mình đã vô tâm quá….”
-Uhm…..
-Em thức rồi à? – Quân nghe tiếng chị vội bước nhanh tới bên cạnh – em thấy trong người thế nào?
-Anh… anh ở cạnh em cả đêm à
Chị vừa thức dậy đã thấy anh bên cạnh, liền không ngăn được sống mũi cay cay cảm động, nỗi sợ kinh hoàng đêm qua cũng như được quẳng xó một góc nào đó.
-Đêm qua em gặp phải chuyện gì? Sao lại kích động đến ngất xỉu?
Anh lo lắng nhìn chị, còn chị thì vừa nghe anh hỏi, mọi thứ đêm qua lại như thướt phim chiếu chậm, tua lại đầy đủ sắc nét, khiến sắc mặt chị tái nhợt nhanh chóng
-Em…
-Hửm ?
“Nếu nói ra liệu anh ấy có tin hay không? Nếu anh ấy suy nghĩ làm việc xấu mới gặp ma thì sao? Không được có thể là có ai đó hù dọa mình, …”
-Em sao thế? Sắc mặt kém quá, em mệt nữa à
-Phải, chắc do dạo này có quá nhiều chuyện, nên sức khỏe em không tốt lắm mới ngất xỉu , và chắc do e stress quá thôi, nghỉ ngơi là không sao
-Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi chị Tư làm cho, anh đến công ty nếu có việc gì gọi cho anh – Quân tuy vẫn còn nghi ngại nhưng thấy chị không muốn nói cũng không ép chị.
-Dạ, anh đi làm đi, em biết rồi
Quân nhìn chị kéo chăn trùm kín người mới nhẹ quay bước ra ngoài, bước chân của anh dường như vội vã hơn, như đang chạy đua với thời gian với núi công việc anh đã bỏ bê. Và vì anh cần phải đến gặp một người quan trọng của mình, nên cần phải nhanh
Cũng trong thời gian này tại một ngôi chùa mang nét cổ kính và cũ kỉ, một cô gái trẻ ngồi trong một khoảng sân cười nói không ngừng, xung quanh cô là một đám trẻ con nheo nhóc đủ mọi lứa tuổi, từ lớn tới nhỏ, trai gái có đủ, xen trong đó lại có vài đứa trẻ không lành lặn tứ chi, có đứa lại mang vẻ mặt ngờ nghệch ngô nghê. Nhưng ở chúng lại có một đặc điểm chung chính là trên gương mặt non nớt và kể cả trong ánh mắt ngây thơ đều mang ý cười, đều là sự rạng rỡ khiến người ta chói mắt.
Ngồi trong lòng cô là một bé gái nhỏ xíu, hai chân bị teo lại và co quắp, nhưng đôi mắt to tròn đen láy của bé lại rất lanh lợi và đáng yêu. Bàn tay nhỏ cứ nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô gái với vẻ thích thú.
-Ba thương con thì con giống mẹ……..
Giọng hát ngọng nghịu của các em, cùng chất giọng trong trẻo của cô gái hòa quyện với nhau lại tan vào gió tạo thành âm thanh thật dễ nghe, len lõi khắp nơi làm lòng người ấm áp.
Dưới tán cây bồ đề vị ni cô già đứng cạnh một người phụ nữ mái tóc điểm sương theo năm tháng, gương mặt hiền từ nhìn khung cảnh bình yên trước mặt. Trên môi hai người vẫn vương nụ cười mãn nguyện
-Bằng Lăng, cô ấy đã vui vẻ hơn rất nhiều – vị sư già ôn tồn nhận xét
-Dạ phải, cũng nhờ sư cô đã nhọc công khuyên giải, thêm cả bọn trẻ suốt ngày quấn quýt cô ấy, làm cô ấy vui – người phụ nữ thong thả đáp
-Đoạn Trần, con cũng giúp cô bé rất nhiều đúng không? – vị sư già nhìn người phụ nữ
-Chỉ là con nhìn thấy mình trước đây trong cô ấy, con may mắn gặp được trụ trì và các sư cô cứu giúp nên con mới có thể đứng đây, con muốn góp một phần nhỏ giúp đỡ người khác – người phụ nữ tên Đoạn Trần bùi ngùi
-Cả con trai của con nữa chứ? Đó là một chàng trai tốt và là đứa con hiếu thảo
-Vâng ! – khi nghe vị sư già nhắc đến từ con trai, đôi mắt người phụ nữ bừng sáng hãnh diện và hạnh phúc
Không gian bỗng chốc lại im lặng, chỉ còn nghe tiếng cười đùa giòn tan của bọn trẻ, hai người không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn bức tranh trước mặt. “Con trai, lâu lắm rồi mẹ không gặp con, con có khỏe hay không?”
…………….
-Bằng Lăng này, nghỉ tay đi con tới giờ cơm rồi
Người phụ nữ tên Đoạn Trần ngẩn đầu khỏi đám rau hướng phía cô gái gọi là Bằng Lăng nhắc nhở. Bằng Lăng cũng đứng dậy đưa tay quệt ngang lớp mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cười tươi sãi bước đi về phía người phụ nữ
-Đã trưa rồi sao? Hì hôm nay con làm mà quên thời gian luôn ấy, chắc là bọn trẻ đói lắm rồi
-Phải đó, hôm nay tinh thần con rất tốt nhỉ?
Bằng Lăng không trả lời mà ôm lấy cánh tay của người phụ nữ cười nói vui vẻ bước đi. Cả hai ríu rít trò chuyện không ngừng, tưởng chừng như câu chuyện của họ không bao giờ dứt.
Sau khi ăn và dỗ bọn trẻ ngủ xong, Bằng Lăng rón rén đi ra bên ngoài. Bây giờ là giờ nghỉ trưa nên không gian rơi vào im ắng, đến nỗi có thể nghe được tiếng vỗ cánh của những con côn trùng nhỏ, hay nghe được chính hơi thở của mình. Bằng Lăng cố gắng bước đi nhẹ nhàng không gây tiếng động, gây ồn đến người khác. Cô đi ra đại điện, quỳ trên gối chấp tay trước ngực thành tâm hướng bồ tát cầu nguyện.
“Bồ tát, con biết con là đứa con bất hiếu đã làm cho ba má mình lo lắng, con là kẻ ích kỉ đã chạy trốn hiện thực tìm an nhàn nơi cửa phật, để lại bao nhiêu đau khổ cho những người thân yêu. Nhưng bồ tát, con xin người hãy giúp con che chở cho họ, phù hộ họ bình an khỏe mạnh, nói với ba má con là con vẫn bình an, đừng lo nghĩ về con nữa. Con nguyện dùng 10 năm hay 20 năm tuổi thọ để đổi lấy bình an hạnh phúc cho những người thân yêu của con”
Khấn nguyện xong, Bằng Lăng liên tiếp dập đầu, nước mắt cô cũng không ngừng tuôn rơi, dường như cô rất đau lòng. Không biết người phụ nữ đã đứng đó nhìn cô từ lúc nào cũng không cầm lòng được mà xót xa thay cô. Bà đi đến bên cạnh đỡ lấy Bằng Lăng, bàn tay gầy gò đỡ lấy cô đứng dậy đi ra ngoài ghế đá dưới tán cây bồ đề.
-Con sao thế? – bà trìu mến hỏi cô gái
-Má Trần, con thật là rất nhớ ba má mình, nhớ người thân của mình
Bằng Lăng chợt như đứa trẻ khóc òa lên sà vào lòng người phụ nữ ôm lấy bà mà khóc nức nở.
-Con ngoan, đừng khóc, đừng khóc….
Bà nhẹ nhàng ôm Bằng Lăng vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô, đôi mắt bà cũng buồn vời vợi nhìn vào khoảng không xa xăm, có thể nguyên nhân hình thành nên thương tổn và nỗi đau của mỗi người là khác nhau, nhưng cái kết lại gần như giống nhau. Đều là hằn trong lòng người ta vết thương không bao giờ lành, không bao giờ khô miệng, cứ đau âm ỉ như nhắc nhở về nỗi đau xa xưa, về nguyên nhân mà vết thương ấy có mặt.
Bà không hiểu được những gì cô gái nhỏ trong lòng đã trải qua, nhưng bà có thể cảm nhận được nỗi đau xâu xé tâm can cô, vì bà cũng từng một thời như thế, có khi còn mãnh liệt hơn cô. Đôi mắt mơ màng bà nhớ lại câu chuyện xa xưa, và như đang đọc một câu chuyện nào đó để dỗ dành cô gái, hoặc giả như tự kể lại cho chính mình, bà tiếp tục câu chuyện của mình.
Tên thời con gái của bà là Nguyễn Trường An, một cái tên thật đẹp và ý nghĩa theo bà là như thế, nó cũng thật đơn giản và chân chất như người dân nơi bà sinh ra, cái tên thể hiện mong mỏi của cha mẹ bà, tình yêu thương đối với bà.
Cô gái Trường An dù sinh ra nơi quê nghèo mà người ta gọi là nơi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” nhưng vẫn lớn lên với sức sống mạnh mẽ và xinh đẹp như những bông hoa dại bên đường, lại thông minh chăm chỉ cô kiên trì học hành đến nơi đến chốn dù điều kiện khó khăn thế nào. Ba mẹ anh chị em thương cô nên cắn răng làm lụng vung đắp ước mơ của Trường An “Con sẽ làm cô giáo, sẽ về quê mình dạy chữ, xóa mù chữ cho dân mình”.
Cùng làng với Trường An cũng có chàng thiếu niên Nguyễn Xuân Thành, cũng có chí cầu tiến như Trường An. Cả hai thầm cảm phục mến mộ nhau và yêu nhau từ lúc nào không hay, gia đình biết chuyện cũng vui vẻ ủng hộ hai trẻ dù cả hai chỉ mới bước qua tuổi trăng rằm.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cả hai đã học xong hệ phổ thông, được gia đình làm lễ đính hôn, và cũng lúc này Trường An phải quyết định một chuyện vô cùng khó khăn, cũng chính nó là bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô, là bước đầu tiên nhấn chìm cuộc đời cô vào tăm tối.