Lạc Bước Thiên Đường

Chương 53


Bạn đang đọc Lạc Bước Thiên Đường – Chương 53

Lúc Cảnh Tây quay lại bệnh viện đã là lúc gần sáng, (có ai nhớ biệt danh của anh ấy không? Nếu nhớ đừng hỏi tại sao giờ này anh ta có thể vào nhá) nhưng Cảnh Tây không đến phòng Vũ mà lại là phòng chị. Cũng vừa lúc nhìn thấy Quân đi ra ngoài, trên tay anh vẫn còn đóm lửa nhỏ nhả những vệt khói mỏng trong đêm lạnh, có thể anh đi tìm nơi nào đó hút thuốc, hoặc giả là đi…
Cảnh Tây đẩycửa bước vào, đúng như biệt danh Báo đen của mình, Cảnh Tây bước đi trong bóng tối rất nhẹ nhàng và lanh lẹ. Đôi mắt anh ta tinh anh sáng kì lạ, bước nhẹ tới bên cạnh giường bệnh. Trong mơ màng chị cảm giác có ai đó đang nhìn mình chăm chú, cái nhìn thật nóng bức, thật khiến người khó chịu. Không muốn tự làm khó mình và tin chắc trong bệnh viện thì sẽ không phải là người làm hại mình, chị mở trừng mắt nhìn vào khoảng không, đập vào mắt chị là hai đóm lửa như đang rực cháy (phóng đại xíu nha) làm chị giật mình, ngồi phắt dậy
-Cảnh …Cảnh Tây?
Chị nheo mắt định thần nhìn người trước mắt, “cậu ta vào từ lúc nào chứ?” định vươn tay bật công tắt đèn cho sáng, liền bị người đưa tay ngăn lại
-Không cần đâu chị, em chỉ muốn trò chuyện một chút rồi đi thôi- Cảnh Tây phì cười ra tiếng
-Em sao thế? Sao đến thăm chị giờ này, Vũ có chuyện gì sao? – chị lo lắng với thái độ của Cảnh Tây
-Không cô ấy đang ngủ, tự nhiên em muốn đến gặp chị, nói chuyện với chị
-Được rồi, chị đang nghe đây – chị thở nhẹ ra, ngồi dựa vào đầu giường nhìn Cảnh Tây
-Em đã tìm được người hại Vũ…

-Hả? thật sao? – Chị giật nảy người kích động… – chúng là ai
-Là kẻ thù của em bên Sin, và..một kẻ là người rất thân thiết với Vũ – Cảnh Tây vẫn khàn giọng chậm rãi nói
-Sao? – chị càng ngạc nhiên hốt hoảng hơn, mồ hôi lạnh ướt cả lòng tay – là…là ai mà..em chắc chứ? Là kẻ nào độc ác như vậy
-Chị đang bệnh đừng kích động quá, em đã xử lí chúng rồi, vừa xong nên em mới quay lại giờ này
Cảnh Tây nhìn chị như thế, đôi mắt nheo lại thâm trầm lạnh lẽo, nhẹ giọng trấn an. Biệt danh Báo đen của anh ta không phải chỉ vì động tác lanh lẹ, nhẹ nhàng mà còn là ánh mắt đặc biệt sáng và tinh anh trong bóng tối hơn hẳn người thường, đôi tai thính nên dù là một thái độ hay hành động nhỏ cũng không thoát khỏi cặp mắt đó.
-Vậy …vậy sao…là…
-Đừng gấp.., em ..kể chị nghe…
Chị một màn nghe Cảnh Tây thuật lại thủ đoạn trừng trị bọn người kia mà không khỏi rợn người. Cái con người bình thường không khác đứa trẻ nghịch ngợm chí choé với Vũ tại sao lại có thể nghĩ ra cái loại thủ đoạn đáng sợ để hành kẻ khác như thế. Lại là cách có thể phủi sạch trách nhiệm nữa chứ, con người này thật không đơn giản mà, chỉ là nói thôi đã khiến người khác toát mồ hôi lạnh
Cảnh Tây thu vào đáy mắt nét mặt thương cảm và run rẩy của chị, cười như không cười nói
-Chị thương hại chúng sao? Hay là em …làm chị sợ?
-Ha… phải đó nghe thôi đã khiến chị sợ lắm rồi, haizzzzzz thật sự là không nên làm chuyện xấu
-Phải, nếu em biết ai có ý làm hại Vũ…em sẽ khiến kẻ đó sống dở chết dở – Cảnh Tây đứng dậy chỉnh áo một chút, cười tươi nhìn chị – thoải mái rồi, có người nói chuyện thật tốt quá, em đi đây chị nghỉ ngơi đi au khoẻ
-Uhm…
Không gian lại quay về sự im lặng ban đầu, chị cũng hết cả buồn ngủ. Những lời kể lạnh lùng, rợn người của Cảnh Tây cứ lẩn quẩn trong đầu chị không dứt ra được, trong lòng một mối tơ vò không yên
-Tắt máy sao? – chị gọi điện cho ai đó nhưng không liên lạc được, càng không yên lòng
……….

-Vũ, Vũ…Vũ dậy đi con.., tỉnh dậy ….đừng sợ đừng sợ…. Vũ…má ở đây con ngoan đừng sợ….
Má của Vũ đang chợp mắt bên cạnh, trong mơ màng liền nghe tiếng khóc, và la hét thất thanh của Vũ cuồng loạn, sợ hãi. Bà bật người ngồi dậy chạy đến ôm nhỏ đang toàn thân ướt vì mồ hôi, hai tay bấu chặt gra gường. Nước mắt tràn ướt cả gối, nhìn Vũ co rúm khổ sở vì sợ hãi mà không cách nào đánh thức nhỏ ra khỏi ác mộng kia. Kêu thế nào, gọi thế nào, lay thế nào cũng không làm nhỏ tỉnh giấc. Vũ dường như rơi hoàn toàn vào mộng mị đáng sợ của mình.
-A…đừng….đừng….làm ơn….làm ơn đừng mà…..
-…………
-Vũ, Vũ à, là anh đây anh ở đây….đừng sợ,
Cảnh Tây bên ngoài, nghe tiếng Vũ liền xông vào ôm chầm lấy cơ thể đang ra sức vùng vẫy kia, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền không giấu được bi thương và kinh hãi.
-AAAA…hộc hộc…hừ…hừ
-Vũ em/ con thế nào? – hai người thấy nhỏ đã tỉnh phần nào thở phào
Vũ toàn thân run rẩy vô lực nép trong lòng Cảnh Tây, gương mặt đều là vẻ hoang mang kinh hãi, nước mắt vẫn thi nhau lăn dài không ngừng. Hai tay vô thức bấu lấy Cảnh Tây không buông ra
-Đừng sợ, có anh ở đây – Cảnh Tây dịu giọng trấn an Vũ, đôi tay rắn chắc siết nhẹ nhỏ vào lòng
Má của Vũ sau hồi đau lòng bấn loạn, cũng phần nào bình tĩnh nhìn người con trai lạ đang ôm lấy con gái mình không buông. Nhưng có vẻ như chàng trai này khiến cho con gái của bà an tâm thì phải. Bà vẫn không lên tiếng hỏi vội mà đưa mắt quan sát, nhìn sự dịu dàng, sự tỉ mỉ chăm sóc, ánh mắt nhu tình của chàng trai nhìn con gái mình, và cùng với kinh nghiệm của người từng trải. Bà có thể khẳng định chàng trai này yêu con gái bà…không phải là rất yêu con gái của bà.

Sau khi dỗ Vũ yên tâm ngủ lại, Cảnh Tây mới ngước lên nhìn má của nhỏ đang đứng bên cạnh. “Tất cả những bà mẹ trên đời này đều đẹp và hiền như thế này sao?”. Nhìn sự trìu mến của má Vũ dành cho nhỏ, và nụ cười thật hiền dành ình, lòng Cảnh Tây chợt ấm lại, nhưng đồng thời cũng đau nhói.
-Cậu…cậu…chàng trai..cậu làm gì thế, mau đứng lên nào
Má của Vũ hốt hoảng khi đột nhiên Cảnh Tây quỳ xuống trước mặt bà,
-Má, xin cho phép con được gọi như thế?
-Thế…. – má của Vũ bối rối trước tình huống không ngờ tới này
-….Và xin má hãy giao con gái của má cho con, cho phép con được bảo bọc chăm sóc cô ấy cả đời, xin hãy tin tưởng con
Cảnh Tây không đứng lên mà nắm chặt lấy cánh tay của má nhỏ, nói thật nhanh lời trong lòng như sợ vấp. Ánh mắt kiên định, nghiêm túc nhìn bà chờ đợi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.