Lạc Bước Thiên Đường

Chương 39


Bạn đang đọc Lạc Bước Thiên Đường – Chương 39

-Em …em…em nói gì? – chị lắp bắp hỏi lại lần nữa, ánh mắt hốt hoảng như con nai con bị trúng tên, nhìn người truớc mặt không chớp
-Chị Hạnh, chị bình tĩnh đi, đừng kích động, em biết chị rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng mà…nhưng mà thật sự là anh Quân và Vũ em gái chị có quan hệ không bình thuờng
Hằng ra vẻ khó khăn nói, cố ý nhấn mạnh những từ sao cùng, nhìn vẻ mặt kích động của chị mà mỉm cười đắc ý, dĩ nhiên cô ta không để chị thấy điều đó, cố ý đưa ly nuớc lên miệng hớp một ngụm
-Cô nói dối, cô và Vũ là bạn thân sao có thể đùa như thế?
Chị tức giận bấu chặt hai tay của mình, trừng mắt nhìn Hằng, nhưng đôi mắt dịu dàng buồn thê lương của chị có trừng thế nào cũng không làm người khác sợ, chỉ là thấy đáng thuơng. Không khách khí đổi luôn cách xưng hô với Hằng
-Chị, vì em với Vũ là bạn thân nên nên em không muốn nó đã sai càng sai, em yêu quý chị như chị gái của mình, không muốn chị hạnh phúc của chị bị lung lay, em nghĩ bây giờ họ chỉ mới bắt đầu, có thể quay đầu lại – Hằng buồn rầu nói, ánh mắt buồn vời vợi thiết tha nhìn chị vẫn còn ngơ ngác
(bà này đi làm diễn viên là hết ý luôn), chị đưa ánh mắt dò xét và nghi ngại nhìn Hằng, nhưng nó là vẻ ngoài lớp màn sương mỏng, còn bên trong kia không thể nhìn thấy được. Có lẽ chị đang dao động và rất đau lòng, hụt hẫng, có lẽ ..và có lẽ…
-Vì tôi ?
Tự nhiên trong mắt chị ánh lên một tia kì lạ nhìn thẳng vào Hằng khiến cô ta giật bắn “chị ta làm sao thế?”, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, buồn bã gật đầu với chị, sau đó cả hai không ai nói lời nói nào, im lặng ngồi một lúc rồi chia tay nhau về.

Hai huớng trái ngược nhau, hai con người mang hai tâm trạng khác nhau, một trầm lặng rối bời, một hí hửng đắc chí, nhưng lại quên mất câu nói “chơi với dao có ngày đứt tay”
Bóng lưng nhỏ bé của chị lầm lủi trên đường, con đường này chị hay dắt tay Bin đến trường, hay đi chợ để tự tay lựa những thức ăn ngon nấu cho anh, con đường này bình thuờng vẫn rất nhộn nhịp đông vui, nhưng tại sao hôm nay lại vắng đến kì lạ, vắng đến thê lương?

Có phải một hoạ sĩ nào đó muốn vẽ một bức tranh, một bức tranh buồn thê thảm hay không? Nên mới không điểm thêm bất cứ con người nào vào bức tranh, điều đó sẽ càng khắc rõ bóng dáng cô độc lẽ loi của chị.

Hay là ai đó muốn trêu đùa chị, đem tất cả âm thanh sống động tất cả mọi người giấu ở một nơi nào đó, ngay cả tiếng gió cũng không. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng nói của cô ta “Vũ và anh Quân đang qua lại với nhau, Vũ và Quân có mối quan hệ đặc biệt, họ đang yêu nhau, họ là tình nhân của nhau, họ phản bội chị, Long chỉ là một vai phụ………” Tất cả cứ ong ong trong đầu chị, đã tự dặn mình phải bình tĩnh, nhưng sao vẫn không kìm chế được, đã tự nói với mình khi chấp nhận cuộc sống với anh là phải “mắt mù tai điếc” vậy tai sao…tại sao bao nhiêu lần phớt lờ được, lần này nghe chính người khác nói, lại giống một nhát dao đâm vào tim thế này, đau quá. Chị ngồi phục xuống bên đường, hai tay ôm lấy ngực.

Sau lưng chị, một khoảng cách không xa có một ánh mắt dõi theo, người đó đã đi theo chị được một đoạn, lúc chị vừa ra khỏi quán người đó đã nhìn thấy, đôi chân không tự chủ bước theo chị một cách vô định, biết tính chị nên luôn giữ một khoảng đủ để nhìn thấy chị nhưng không để bị phát hiện. Nhìn chị một thân ảnh nhỏ bé phiêu dật, bị gió thổi bạt như thế, giống như hình ảnh nàng tiên cá sắp hoá thành bọt biển, chuẩn bị tan biến, lại giống như đứa trẻ bị lạc mẹ, cứ ngơ ngác lạc lõng giữa dòng đời rộng lớn.
Tim người đó bỗng nhói đau, không biết chị có chuyện gì nhưng nhìn chị như thế cũng biết chị đang đau khổ lắm, nhìn chị khuỵ người bên vệ đường, tim cũng theo đó mà nẩy lên, muốn chạy ngay tới bên ôm lấy chị, nâng đỡ chị, nhưng nếu làm như thế, như thế chị sẽ biết người đó nhìn thấy mình yếu đuối, chị sẽ giận, chị sẽ càng giữ khoảng cách, sẽ càng xa. Điều này người đó không muốn, ngàn lần không muốn, chỉ biết xót xa nhìn chị cố gắng đứng dậy, tiếp tục lầm lũi. Trái tim như có một bàn tay vô hình bóp chặt, day dưa, dày vò, khiến người đó khó thở “Tại sao? Tại sao em không quay đầu nhìn lại? Nếu em nhìn lại sẽ thấy anh đứng phía sau chờ em, nếu em nhìn lại và đưa tay cho anh, anh nguyện cả đời bảo vệ em, nguyện cả đời nắm lấy tay em không buông, không làm em khóc, nhưng tại sao em lại không cho anh một cơ hội, chỉ biết chịu đựng hành hạ bản thân,…. hành hạ anh”.
Không đi nữa, người đó chậm chậm và cuối cũng dừng hẳn nhìn bóng chị khuất sau khúc ngoặt. Nước mắt đàn ông không dễ rơi họ luôn bảo “thà đổ máu chứ không rơi lệ” , ngoan cuờng đúng là ngoan cuờng, nhưng lúc này nuớc mắt người đàn ông này rơi…rơi vì một người con gái nhỏ bé.
-Sếp! – một bàn tay vỗ trên vai anh, – sao anh bỏ ra đây? Làm tôi đi kiếm muốn chết *phù phù* – lại thở lấy thở để


Đưa tay gạt vội giọt nuớc mắt trên khoé mi, người đó quay lại nhìn “bà cô tới rồi” người vừa to gan dám vỗ mình, mà nói to gan cũng chỉ mình “bà cô nói nhiều” Ngô Xuân Nhu.
Vâng, người đàn ông khóc vì chị là Vĩnh, mà chắc cũng chỉ có mình Vĩnh mà thôi, chỉ mình anh vì chị mà rơi lệ.

-Tôi gặp người bạn, – anh nhíu mày khó chịu nhìn Nhu
-À! Vậy bây giờ chúng ta về công ty, 3h có cuộc gặp với người bên SiSi, 4h30 thì phải……

Nhu nói mặt Nhu, Vĩnh tâm trạng nặng nề, ra vẻ thong dong đi truớc, Vĩnh không biết buớc chân mình rất dài sao? Nhu phải nói là chạy theo mới kịp,vậy mà vẫn điệp khúc muôn thuở “chảy đi sông ơi……” của cô không hề dừng. Vĩnh trách chị không bao giờ nhìn lại sau lưng nhưng chính Vĩnh cũng không biết bản thân anh cũng chưa bao giờ ngoáy lại sau lưng mình.

Vòng tròn tình yêu, tôi rượt bắt anh, anh đuổi bắt người khác…cứ như thế quấn lấy nhau, không bao giờ dừng lại, tất cả chỉ lo chúi người về phía truớc mà nắm bắt, nắm bắt cái xa tầm với. Bản tính con người chính là thế!

*

Về đến nhà, chị vào phòng đóng chặt cửa, những lời của Hằng cứ như một con virus đang len lỏi trong lòng chị, không thể nào tan biến. Chị nằm vật ra giường, nhìn xoáy sâu vào trần nhà, im lặng im lặng đến đáng sợ, mặt chị bình lặng đến lạ lùng, ánh mắt sâu thẳm lại trống rỗng không nhìn được tư ý gì cả. Yên lặng như hồ thu

Quân cũng về nhà, không vào phòng ngủ, mà đi thẳng vào phòng làm việc, ôm một đóng hồ sơ ra xem, cuối cùng vẫn để nó dàn cả bàn mà chẳng ngó được trang nào ra hồn, trong đầu hiện ra hình ảnh của nhỏ, dịu dàng lại nghịch ngợm nhìn anh cười, anh nhớ nhỏ rồi, nhớ lắm muốn lao đến nơi có nhỏ, ôm lấy nhỏ vào lòng, muốn một phát ăn sạch sẽ nhỏ, nhưng…rồi hình ảnh đó lập tức được thay thế bằng những câu nói của Hằng. Anh thở dài ngán ngẩm, truớc khi có thể nghĩ thông suốt mọi thứ, có lẽ anh phải cố nén nhớ nhung, dục vọng của mình lại. Đôi mắt tư vị phức tạp hai hàng chân mày càng nhíu chặt với nhau không giãn ra được, “anh nhớ em quá!”
*

Nhưng ở trong căn hộ xinh xắn đáng yêu của mình (tạm thời là vậy), Vũ vẫn đang rất vô tư ra vẻ kẻ cả, không hề cảm giác được sóng gió đang tới, nói là kẻ cả thì cũng không quá lắm, nhỏ đang ra dáng một “bà mẹ” chấm điểm “bạn” của con gái. Dáng ngồi thoải mái, hai chân bắc chéo, tay chống hờ một bên thái dương, Long thì ngồi bên cạnh mà mồ hôi cứ rịn đầy cả trán, dáng ngồi yểu điệu, hay tay bấu chặt vào nhau, mặt cúi gầm không ngước lên. Vũ vẫn liếc mắt nhìn người trước mặt, một anh chàng cao to, tóc vàng óng mượt mà, đôi mắt tím huyền ảo, nước da trắng như tuyết, môi lại thắm tự nhiên thật quyến rũ “phải con trai không trời? Còn đẹp hơn cả con gái” Vũ bề ngoài hờ hững trong tâm lại dao động thầm ngưỡng mộ không thôi.”ây mất sĩ khí quá, sao để anh ta quyến rũ chứ? Tỉnh lại”
Người con trai tóc vàng đó cũng phóng tầm mắt về phía nhỏ, khác với sự ngưỡng mộ của nhỏ thì người đó lại mang vẻ châm chọc, khiêu khích, lâu lâu lại nở nụ cười chết người, và mang theo mùi súng đạn (*phạch phạch* cò đi truớc á)


Bọn họ duy trì tình trạng đó ít nhất là 30 phút rồi, hai người cứ nhìn nhau bắn lửa, bắn điện xoẹt xoẹt, vận dụng câu “địch bất động ta bất động” làmphòng thủ, Long ở bên cạnh mà tim cứ bị thòng xuống kéo lên cả trăm lần, sắp bị ép tim mà chết rồi “sao kì vậy nè?”

-Hai ..hai người…làm gì vậy? – Long dùng hết sức lực cố gắng đứng dậy nói
-Long, ngồi xuống cho em – Vũ hừ lạnh, vẫn không dời mắt, đưa tay kéo Long yên vị

-Long, qua đây với anh,

Người kia cũng không vừa đưa tay nắm lấy tay còn lại của Long, ôn nhu nở nụ cười nhẹ, nhưng mắt vẫn không dời đi vẫn phóng điện về phía Vũ
Hai tay hai người, Long trong lòng mắng mình ngu ngốc khi không đứng lên chịu khổ, bây giờ đứng giữa, qua bên nào cũng không xong, “Bây giờ là cái tình huống gì đây”. Long tự nhiên thấy mình giống như Mỵ Nương, bị Sơn Tinh và Thuỷ Tinh giành giật nha. (cò: so sánh cái kiểu gì vậy? *liếc mắt*, Long: *e thẹn* thì chính là vậy mà)
“Đáng ghét, ỷ to cao cái đến giành giật “bé Long” với mình sao? ” Vũ hầm hè
“Đừng tưởng con gái mà tôi nhường, tiểu bảo bối Long là của tôi” Anh chàng tóc Vàng, cười đểu

Phắt một cái, Vũ bật dậy kéo mạnh Long về phía mình, quá bất ngờ người kia không kịp trở tay, nhưng do Vũ dùng lực quá nhanh và hơi mạnh, bản thân Vũ lại không có sức trụ đỡ hai thân hình làm bản thân và Long loạn choạng muốn ngã.Người kia nhanh tay kéo Long lại gói gọn trong vòm ngực rộng lớn của mình giương mắt nhìn Vũ “đáng đời”. Để mặc cho Vũ, tự nhiên thoải mái mông sàn giao nhau
-A! đau quá – Vũ hét lên

-Vũ em có sao không?

Long sực tỉnh lao ra khỏi cái ôm của người kia,chạy tới đỡ Vũ dậy, nhìn Vũ xuýt xoa liền quay sang liếc người kia một cái, ấy vậy mà anh ta chỉ nhúng vai một cái ra vẻ vô tội “không phải tại anh”. Vũ tuy đau nhưng trong lòng cười thầm “được, trong lúc nguy hiểm biết bảo vệ “bé Long” vậy mình cũng an tâm”, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ hầm hè.”đàn ông nhỏ mọn”
Nhìn hai người chuẩn bị khai chiến đấu mắt, Long tức giận giựt tay ra giậm chân thình thịch đi về phía cửa sổ, hai người phía sau ai oán nhìn nhau “tại cô/tại anh đó”. Liếc một cái Vũ chạy tới nắm cánh tay Long lắc lắc


-“bé Long” đừng giận em mà! – Vũ nũng nịu, làm Long mủi lòng, Long tới cùng cũng không cách nào giận nhỏ được, ai bảo nhỏ là em gái yêu quý của Long, quay lại nhìn Vũ dịu dàng
-Bảo bối, xin lỗi đừng giận mà – người kia nhìn cảnh trước mặt mà chói mắt ghen tức, cũng sà tới kéo Long vào lòng yêu chìu nói

-Hai người không đấu nữa à? Mới gặp nhau chưa kịp chào hỏi, đã gầm ghè như vậy, một người là em gái yêu quý một người là…là… – Long đang ngon trớn, sẵn đà giáo huấn một mạch thì lại ngắt ngang giữa chừng làm cho hai con sâu tò mò, hụt hẫng
-Là gì? – Vũ và tên kia đồng thanh hào hứng? – Bảo bối nói cho anh nghe, là gì hả?

-Hả? Là gì? Là gì? Cái gì là cái gì? Tự nhiên hỏi ai biết, – Long cơ bản là xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, toàn thân nóng phừng phừng, nói năng lộn xộn

-Ha vậy sao? Nếu mà không biết thì …
Vũ vừa nói vừa xăn tay áo lên tiến về phía người kia, hôm nay giá nào cũng phải bắt Long nói ra quan hệ với tên kia “bạn sao? Lừa ai chứ? Mình là kẻ ngốc à?” người kia xem chừng hiểu ý, cũng lăm le …lao vô “choảng” với nhỏ “lần nào em cũng né tránh vấn đề anh hỏi, hôm nay nhất định phải bắt em nói rõ ràng”. Long thấy hai người đằng đằng sát khí, tâm tình hoảng loạn, bản thân bị doạ đến chóng mặt, lấy hết sức bình sinh ra trấn tĩnh nói lớn

-Là người yêu!!!!!!! – nói xong hai má của Long nở bừng bông hoa hồng hồng xinh đẹp,càng lúc càng thắm đợm

-Hả? Là thật sao? – Vũ khoái trá quay người lại nhìn Long
-….- gật gật

-Em là nói thật? – người kia mừng khắp khởi, rời khỏi “chiến tuyến” chạy tới bên Long

-…..- gật gật
-Em yêu anh – tiếp tục truy vấn

-……- trung thành với dòng họ bửa củi

-Không phải là an ủi hay thương hại?


-…….. – tình nguyện vào gia phả nhà bửa củi

Người ta bảo “bất quá tam” Long đã gật đến 4 lần. Cổ cũng sắp gãy, nên thương hiệu gật đầu này thuộc về anh, gia tộc dòng họ nhà bửa củi chính thức có thêm thành viên, Vũ cười tươi mãn nguyện, nháy mắt với anh chàng kia một cái

-Phillip chúc mừng anh, haizzzzzz tự nhiên ngột ngạt quá, tôi đi dạo tí, tạm cho hai người mượn không gian riêng đó – Vũ cười gian xảo nhìn cả hai, nhảy chân sáo ra khỏi phòng

-Em,…hai người…khoan… – Long ú ớ, chợt hiểu vấn đề đã Phillip khoá chặt
-Ha ha cảm ơn em gái – Phillip ôm vội Long vào lòng, sảng khoái cảm ơn nhỏ, tuy là người nước ngoài nhưng Phillip nói tiếng Việt khá sành

Vũ đi ra rồi mà bên tron vẫn nghe tiếng của hai người vọng ra

-Anh làm gì? Buông ra – Long yếu ớt

-Không, chết cũng không buông – Phillip bá đạ

–ta là giới tuyến phân cách, không cho các người biết 2 người kia làm gì đâu–

Đi xuống bên dưới, nhìn lên bầu trời trong vắt đầy sao lấp lánh, trong lòng chợt thấy thoải mái lạ, Long cuối cùng cũng gặp được “chân mệnh thiên tử” của mình, Vũ tuy mới gặp nhưng lại có hảo cảm với người này, lại nhìn thấy trong mắt anh ta dạt dào yêu thuơng dành cho Long, Vũ vui lắm, nhưng vẫn thấy lo lo vì là người nuớc ngoài nên chỉ sợ tư tưởng quá thoải mái, xem quan hệ với Long chỉ như cảm hứng nhất thời, nếu vậy sẽ rất tội cho Long. Tuy luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng Long là người rất yếu đuối và dễ tổn thuơng, chuyện quá khứ đã như vết sẹo không liền trong lòng Long, làm anh luôn cảnh giác với người khác. Lần này Long đưa Phillip tới gặp nhỏ, vì Long coi Vũ chính là gia đình của mình, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ thấy anh đã có quyết tâm đến với Phillip, quyết tâm vượt khỏi bóng tối của quá khứ. Long là muốn nghiêm túc với Phillip,
Buớc chân nhẹ hẫng, nhỏ đi dạo chung quanh, mắt đảo khắp nơi, tai cố căng ra nghe xem có con dế nào kêu hay không. Chợt mắt nhỏ dừng lại một điểm, là cái cây to bên vệ đường, một bóng người cao to bước ra, Vũ lập tức nhận ra đó là ai? “sao lại ở đây giờ này!” Vũ khó hiểu, vẫn chôn chân tại chổ nhìn ngưới đó từng buớc tiến gần, trái tim đập nhanh một nhịp lạ, bất ngờ, không khí hơi lạ

-Xin chào! – người đó nở nụ cười dịu dàng nhất, ôn nhu nhất, đôi mắt thâm tình nhìn Vũ vẫn đang chìm đắm trong 10 vạn câu hỏi vì sao


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.