Lạc Bước Thiên Đường

Chương 37


Bạn đang đọc Lạc Bước Thiên Đường – Chương 37

-Nè, nè… buông ..buông tay coi – Hằng bị Vũ lôi bừa ra khỏi phòng làm việc, tay bị nắm chặt quá mà đỏ lên hằn dấu luôn.

Tới khúc vắng của toà soạn, ( Hằng là phóng viên )Vũ hất tay Hằng ra, vẫn đứng quay lưng lại phía Hằng, hai tay siết chặt túi xách như cố để trấn tỉnh.
-Mày điên hả? Tự dưng xông vô chổ làm việc của người khác lôi ra như vậy hả? Tay tao đỏ hết…
“Chátttttt” Vũ xoay người lại vung tay giáng cho Hằng một bạt tay, nhanh đến nổi Hằng chỉ thấy đau rát trên mặt, mà không nhìn được tay Vũ đã giơ lên lúc nào. Rõ ràng lực rất mạnh, âm thanh va chạm giữa tay và má cũng rất rõ ràng và chát chúa trong không gian im lặng thế này. Hằng ngỡ ngàng đau đến rơi nước mắt nhìn Vũ đăm đăm, vẫn chưa tìm được lời thích hợp nói lúc này, cũng có thể đau quá không thốt nên lời

-Đúng vậy đó, tao điên rồi, không phải mày muốn vậy à? Có muốn thấy tao điên hơn nữa không?

Từng bước từng bước lừ lừ tiến tới, hai đồng tử hằn những tia máu đỏ, doạ người khác sợ. Vũ tiến một bước, Hằng ôm má lùi một bước, tới khi đụng phải vách tường phía sau, biết không còn đường lui, Vũ thì đã ở sát mình. “Con giun xéo lắm cũng oằn, mày nổi điên cái gì đây,”

-Tao làm cái gì mày hả? – Hằng xô mạnh Vũ ra, đi đến bên lan can – Đừng quên trong bụng tao có con của anh ấy, nếu mẹ con tao có chuyện gì, anh ấy sẽ không tha ày đâu

-Còn ở đó giả nai? Nếu mày làm gì tao thì tao còn có thể tha thứ ày, nhưng tại sao muốn làm hại chị ấy? Tại sao hả? – Vũ lừ mắt nhìn Hằng – Hay là thử xem anh ta làm gì tao nếu mày có chuyện gì đó nhỉ?

Vũ nhếch môi tiến lại Hằng, kích động nắm hai vai cô ta ấn xuống lan can, tư thế này thật sự rất nguy hiểm, chỉ cần Vũ dùng thêm chút lực Hằng có thể sẽ từ tầng 3 này rớt thẳng xuống tầng trệt. Hai tay bấu chặt tay Vũ, mặt trắng bệch vì sợ hãi.

-Mày ..muốn làm cái gì hả? Tao không…không có làm..làm gì hết…mau dừng…lại đi..Vũ …Vũ

Vũ qua cơn kích động, cố gắng bĩnh tĩnh, từ từ kéo Hằng lại, mặt Hằng từ trắng vì sợ chuyển sang tái vì giận, vừa đứng vững, liền vung tay tát lại Vũ cho cái tội dám đánh mình, còn muốn dồn mình đến chổ suýt chết

“Chátttt” một âm thanh bạt tay nữa vang lên, lực đạo cũng không kém hơn cái vừa rồi, năm dấu tay cũng in rất rõ trên má Vũ. Hằng sừng sỡ nhìn nhỏ, không phải vì hối hận vì đã đánh nhỏ. Mà vì sợ hãi, khi cái tát đó vang lên Hằng nghe có cái gì đó trong lòng vỡ nát, và càng sợ hãi vì cái tát đó không phải do mình đánh, là do chính Vũ tự tát mình. Khi Hằng vừa giơ tay lên đã bị Vũ giữ chặt lấy, đồng thời tay còn lại rất nhanh tát chính mình. Hằng không ngờ tới Vũ sẽ làm như thế,

-Mày không xứng để đánh tao, cái tát lúc nảy tao đánh thay chị mình, nếu mày còn lần nữa đụng tới chị ấy thì không chỉ nhiêu đây đâu. – Vũ xoa xoa chổ vừa bị đánh – cái tát này tao đánh cho chính mình, vì tao không có mắt nhìn người, nên mới chọn đứa bạn như mày, cái tát này cũng giúp tao tỉnh táo và cắt đứt tình bạn bao nhiêu năm nay.

Vũ nói xong vội vã bước đi, phải nói gần như là chạy vì Vũ biết nước mắt lại sắp trào ra, Vũ đau lắm, nhưng không phải đau vì bị đánh, mà đau từ trong tâm, đau vì trong đầu bao nhiêu kí ức của hai đứa ùa về như một thước film chiếu chậm, từng nắm tay nhau nhìn trời mà hứa mãi mãi là bạn tốt của nhau, dù có thế nào cũng sẽ ở cạnh nhau giúp đỡ nhau, vậy mà chỉ mới đây thôi hai đứa còn nhìn nhau như kẻ thù, muốn lao vào cắn xé nhau. Nên trách ai đây? Khi lời hứa theo gió bay đi, trách Hằng? Trách chính mình? Hay trách ông trời thích đùa giỡn “ừ cứ trách ông đi, dù sao ổng cũng không thể đứng ra cãi lại”. Con người luôn như vậy luông tìm cách đổ hết những thứ mình không muốn cho người khác. Chạy, Vũ cứ thế chạy đi, luôn nhủ thầm, phải chạy thật nhanh để gió thổi những thứ trong mắt bay đi, cả những kỉ niệm bao năm.

Hằng ở lại, bản thân như không còn sức, cứ thế mà ngồi bệt xuống nền sàn lạnh ngắt, nhanh quá, mọi thứ diễn ra cứ như chỉ trong một cái chớp mắt, gần 10 năm làm bạn vậy mà chỉ chớp mắt một cái nói không còn là không còn sao? Đối với tình bạn này không phải chỉ mình Vũ thật tâm, Hằng cũng là dùng tâm mà kết giao, Hằng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cắt đứt tình bạn bao năm như thế, chưa bao giờ có suy nghĩ đó

-Vũ à!!!!!! Không được sao? Tao không muốn đâu, tao muốn có anh, nhưng cũng không muốn mất mày, tại sao? Tại sao phải nhẫn tâm như thế, tao không muốn, quay lại đi – Hằng oà khóc như một đứa trẻ, cũng không để ý gì nữa, chỉ muốn khóc, muốn kêu gào, muốn tiếng khóc của mình có thể kéo Vũ lại
Giống như lúc trước, lúc bị bạn bè chọc ghẹo là đứa không cha, lúc bị người mẹ nát rượu đánh đập, mỗi lần như thế Hằng đều trốn vào góc nào đó khóc, Vũ như ông bụt trong truyện, xuất hiện và cho Hằng kẹo, chọc Hằng cười. Hằng đã có lúc từng nghĩ chỉ cần có Vũ là đủ, đã từng ngây thơ nghĩ như thế đó. Nhưng lần này Hằng khóc khản cả tiếng, Vũ cũng không quay lại, cũng không có kẹo nữa rồi.

Tự mình cố gắng đứng dậy, gạt bỏ nước mắt đi, Hằng đã biết mình và Vũ thật sự đã kết thúc rồi. “Không có mày, tao càng không thể mất anh ấy nhất định tao phải có được anh, nếu không, nếu không trên đời này tao sẽ không có gì cả”. Hằng thẳng lưng, ngẩng đầu kiêu ngạo bước đi.

Mất đi rồi mới thấy nó quý, mới thấy tiếc nuối, nhưng quan trọng hơn khi nào con người ta mới thấy tiếc nuối và muốn bắt đầu lại? Câu trả lời muôn thuở và chính xác nhất chính là: Đáp án ở thời gian
…………

-Má ơi, nhà mình khoẻ không ạ!

Cũng không biết Vũ đã chạy đi đâu, đi bao lâu tới những nơi nào, chỉ biết lúc này khi đứng trên chiếc cầu cao lộng gió này cả thành phố đã lên đèn. Nhìn dòng người hối hả nhưng chẳng ai quen biết mình. Vũ thấy trống trải cô đơn quá, Vũ tự nhiên lại nhớ ba má mình da diết, cả ông nội nữa, ông hay kêu ca nhỏ không giống cháu ông, nhưng ai cũng nhìn ra được, nhỏ là đứa cháu ông cưng nhất. Bất giác lấy điện thoại gọi về lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng má mới giật mình chợt tỉnh

-Con không sao, con gái nhớ má mà

-Thiệt mà, khi nào thi xong con vể thăm má, má nhớ làm thức ăn ngon cho con nha – cũng chẳng biết vì đâu mà nước mắt cứ thế trào ra, tưởng đã khóc hết rồi, “chắc nhớ má lắm rồi,mới nghe tiếng mà đã…”

-Dạ, con biết rồi, má nghỉ sớm nha

-Dạ, chào má!

Cất điện thoại, trong đầu Vũ vẫn văng vẳng câu nói của má “khi nào thấy mệt mỏi thì về với má, má ở đây đợi con”. Má luôn như thế, không ép, không truy hỏi Vũ. Vũ biết là má chỉ cần nghe giọng thôi sẽ biết con gái nhỏ có tâm trạng gì, nhưng má vẫn không làm khó, chỉ đơn giản là “má ở đây đợi con” nghe tưởng rất đơn giản, nhưng ai biết được trong đó hàm chứa bao nhiêu tâm tư tình cảm, chỉ có người nghe mới thấu hiểu.

Không thể mãi lang thang ngoài đường, Vũ lững thững ra về, cái gì qua thì cũng phải để nó qua, dù không muốn nhưng cũng đã xảy ra, cái quan trọng bây giờ chính là giải quyết hậu quả. Mỗi lần vấp ngã sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn, chính chắn hơn không biết điều đó có thật hay không? Chỉ biết hiện tại ít nhất lần này Vũ thấy mình đã mạnh mẽ hơn khi không chạy đi tìm Long để anh vỗ về, Long là người tốt, nhưng Vũ không muốn cứ bám lấy Long, Long cũng cần có khoảng trời riêng của mình,

-Về nhà thôi, tôi ơi hãy cố lến nhé, con đường này vẫn dài lắm – Vũ ngước nhìn bầu trời đêm rồi tự cổ vũ mình.

*

Từng bước bước về căn hộ của mình, cái mà Vũ nhớ nhất, mong đợi được thấy nhất lúc này chính là….chiếc giường thân yêu, 1 bước, 2 bước, 3 bước…bình thường từ thang máy tới căn hộ của nhỏ khoảng 10 bước, biết được điều đó là do lâu lâu Vũ lại nổi hứng…đếm bước chân. Và lần này Vũ cũng đang nổi hứng đó đây, vừa đi vừa cắm cúi đếm

-7….. – Mới đếm tới 7 thì đã thấy điều bất thường rồi? có một đôi giày của đàn ông trước cửa

Ngẩn đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt Quân nhìn mình say đắm “người không muốn gặp nhất lúc này là anh đó….”. Thế thì 4 mắt nhìn nhau quên thời gian, ai nhìn mình thì mình nhìn lại, đó là châm ngôn sống của Vũ. Liếc thấy trên tay anh vẫn còn điếu thuốc hút dở Vũ cau mày khó chịu, nhỏ ghét thuốc, dưới chân thì một đóng tàn, có nghĩa anh đã hút rất nhiều đồng nghĩa với việc anh đứng ở đây khá lâu, căn hộ này anh có chìa khoá mà, bình thường điều tự ý xông vào, hôm nay lại làm người tốt mà đứng đây chờ? Kì lạ,
-Em đã đi đâu? Anh gọi điện cho em rất nhiều lần nhưng không ai bắt máy, có biết anh…

-Em đi đâu không liên quan tới anh, người anh nên lo không phải em, giải quyết các cô tình nhân của mình và sống tốt với chị – Vũ lại giở giọng chị hai chanh chua khó chịu ra
– Mặt của em sao lai sưng đỏ? – Anh nhìn thấy má nó hơi sưng và đỏ

– Không có gì, té ngã thôi – Vũ trả lời qua loa cho xong (a té xuống rồi vô tình bị cái tay đụng vào, *xoa cằm* hợp lí)
– ………….

Vừa nói vừa mở cửa định bước vào, ngay tức thì bàn tay bị anh giữ lại, Vũ cảm nhận được tay của anh lạnh ngắt, gần giống như là nước đá, nhìn kĩ lại mới thấy anh mặc rất mỏng manh, chỉ độc cái áo sơ mi. Vũ trùm kín mít mà còn không thoát khỏi cái lạnh như cắt da lúc về đêm của thành phố này, lại thấy đôi môi tái ngắt, ánh mắt buồn vời vợi của anh mà không kiềm lòng được.

-Mau vào nhà đi, anh bị ngốc sao? Sao lại đứng ngoài trời lạnh lâu như thế? (nè cô cũng “thông minh” lắm a)

Vừa nói vừa kéo tay anh vào trong, không thấy môi anh cong lên đường cong hạnh phúc, anh biết nhỏ vẫn quan tâm mình, như thế với anh cũng an ủi lắm rồi. Nhỏ ấn anh ngồi xuống sofa, lăn xăn chạy tới chạy lui pha trà gừng cho anh uống, rồi chạy vô phòng tăm pha nước, đi chuẩn bị chăn ấm cho anh…

-Đừng có đi qua đi lại nữa – Quân đứng dậy ôm lấy Vũtừ phía sau, ghé cằm lên hõm vai của nhỏ,

-Anh …anh làm gì vây? Mau đi tắm đi không sẽ cảm đó, anh đứng ngoài lạnh lâu như thế – Vũ thấy bối rối khi anh như vậy

Muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng đồng thời cũng ham muốn tham luyến nó, rất mạnh mẽ và ấm áp. Nhất thời không biết làm sao với hai luồng suy nghĩ đối chọi nhau trong đầu

-Không lạnh, có em rồi không lạnh nữa, dù có ra tận bắc cực cũng không lạnh, nói anh nghe hôm nay em đã đi đâu, anh đã rất sợ khi không gọi đuợc cho em

-Được rồi, anh đi tắm trước đi, có gì chút nói chuyện – Vũ dứt khoát gỡ tay anh ra, rồi đi về phía sofa

Lo cho anh thì đúng nhưng một phần Vũ sợ chính mình không kìm chế được mà sa ngã vào vòng tay của anh, một Đỗ Thanh Hằng là quá đủ rồi. Thấy Vũ kiên quyết thế, Quân cũng đành ngoan ngoãn vô phòng tắm, nếu không nghe lời không biết khi nào sẽ bị đuổi về nữa ( cò: *khịt mũi*dại gái, nhục quá đi, Quân: *chẹp chẹp* mình thèm cò xáo măng quá)
Vũ ngồi trên ghế nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, biết rằng anh cũng ngoan ngoãn rồi, không ngang ngạnh cố chấp bá đạo như trước. Đầu Vũ lại một mớ rối mù, không biết bắt đầu nói với anh từ đâu, nói như thế nào, từ chuyện của Hằng rồi đến chuyện của chị, và…chuyện của cả hai. “Cả hai? Mình và anh có cái gì để nói sao? Vốn dĩ không có quá khứ, hiện tại cũng không, tương lai càng không nên nghĩ tới, muốn nói cái gì đây”

-Sao lại thở dài? – Anh từ lúc nào đã đi ra tay cầm cái khăn lau lau, người thì trong tình trạng bán nude,

-Xong rồi à? – Vũ vừa quay lại nhìn anh, trên người anh chỉ quấn độc cái khăn tắm
Mặt tự nhiên hoá mông khỉ, nói nôm na chính là đỏ giống mông khỉ ý, quay phắt lại, nhắm tịt mắt luôn

-Anh sao không mặt quần áo đàng hoàng vào – miệng lí nhí tốt bụng nhắc nhở

Những lời đó, Quân nghe tai này, cho qua tai kia và tiễn nó đi theo đường cửa sổ, ngang nhiên đi tới ngồi cạnh Vũ, dứ dứ cái khăn vào tay nhỏ, làm nhỏ mắt thì nhắm chặt mà bên tay cứ có cái gì mềm mềm ướt ướt chạm vào thật khó chịu, mở mắt ra thì vẫn là anh trong trạng thái cũ, vòm ngực trống trải, rắn chắc, nước da không trắng như mấy công tử nhà giàu khác mà là màu đồng sáng bóng ( sao giống tả đồ cổ vậy? ) “chắc bỏ tiền đi tắm nắng quá”, hai cánh tay cũng rất là cơ bắp. Vũ quét mắt âm thầm đánh giá, lần này có kinh nghiệm hơn, tuy vẫn hơi ngượng nhưng nếu đã có người tình nguyện cho nhìn không tốn tiền thì ngu gì không nhìn. Lướt mắt lên cái mặt, Vũ mém chút bị doạ cho rớt ghế, “cái mặt gì đây?” mắt xoe tròn long lanh, môi vểnh lên, nhìn sao giống giống cái mặt của Bin lúc chuẩn bị xin xỏ cái gì ấy nhỉ? “ ai cắt cái mặt của Bin bỏ qua người ảnh vậy?” ( còn cái suy nghĩ nào thông minh hơn hông?). Thật là mặt với hình thể không ăn khớp gì cả. Quân vẫn tiếp tục nhét cái khăn vào tay Vũ, mắt chăm chú nhìn, môi cong cong quyến rũ (lừa tình à?)

-Gì? – Vũ đưa cặp mắt nghi ngờ

-Lau cho anh? – Quân vẫn hai mắt sáng long lanh

-Hả? – bây giờ thì mắt Vũ to hơn và tối hơn rồi

-Lau cho anh, nếu không sẽ cảm đó – Quân tận dụng tối đa sức hút của mình mà nhõng nhẽo,

-Anh… – Vũ sắp đổ rồi
Cuối cùng không cưỡng lại được sự quyến rũ đáng yêu của người ta, mà Vũ đành làm “mẹ” sớm giúp “bé” Quân lau tóc. “tóc mềm thật, còn mềm hơn cả tóc mình”. “Bé” Quân rất ngoan ngoãn cúi xuống cho “mẹ” Vũ lau tóc, “không nghĩ có lúc mình lại làm cái chuyện trẻ con này,”.

Chỉ một việc rất nhỏ rất đơn giản,lại làm cho cả hai thấy chua xót, họ có thể làm cho nhau bao nhiêu việc gọi là đơn giản này? Trong đầu cùng có một suy nghĩ “thời gian có thể vì chúng tôi mà dừng lai không?”, không phải nói cũng biết câu trả lời chắc chắn là không. Nếu vậy thì không nên dây dưa tự làm đau mình nữa, Vũ lau vội tóc cho Quân rồi rời đi

-Đừng đi – lần nữa thân hình nhỏ bé của Vũ lọt thõm vào trong lòng anh, ngăn cách hai cơ thể chỉ có lớp áo mỏng của nhỏ – ở đây với anh, đừng đi – lời nói nỉ non như van xin, càng làm tim nhỏ đau hơn, đau đến không thở được

Con tim Vũ gào khóc không ngừng, nó cầu xin Vũ cầu xin cái mớ lí trí khô khốc giả vờ đạo mạo đó buông tha nó, để nó có thể hoà cùng nhịp đập với con tim của anh, để nó bớt đau đớn, lí trí yếu dần yếu dần và hoàn toàn khuất phục trước con tim quá mãnh liệt, Vũ buông thõng để mình nằm gọn trong vòng tay anh, “tao phóng túng mày một lần thôi đó, một lần thôi..” Vũ đặt tay lên ngực mình nhắc nhở. Lần nào cũng chỉm một lần thôi, hình như con tim đang cười nhạo chính Vũ

Quân chỉ đơn giản là ôm Vũ vào lòng như thế, tham luyến một chút mùi hương cơ thể nhỏ, với anh Vũ không giống những người đàn bà khác, Quân không cho phép mình tuỳ tiện.
-Nếu anh biết mình có một đứa con nữa thì thế nào – Vũ bất chợt hỏi anh
Cái tin này đúng là chấn động với Quân nha, chị thì không có khả năng rồi, chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực (Bin ở đường nào ra hả?), những người phụ nữ khác thì anh đều dùng biện pháp an toàn, vậy con ở đâu ra…?

-Hả? Em có thai à? – Hỏi xong Quân mới thấy là mình hỏi một trong những câu ngốc nhất đời

Người ta là con gái chưa chồng, thai nghén đâu ra, bản thân mình có dám đụng chạm gì gọi là vượt quá đâu? Mà nếu không phải mình thì thằng khác à? Thằng khác thì sao bảo con mình, “hầyyyyy điên cả cái đầu”, (cha này “thông minh” dữ vậy ta) Nếu là thằng khác thì phải kiếm nó xử mới được

-Anh thông minh quá hoá ngốc hả? – Vũ tức quá bật dậy, mém tí nữa là đụng cái cằm của anh rồi – em thì thai đường nào hả?

-Ha anh xin lỗi, ai biểu em hỏi bất ngờ quá, làm anh quýnh

-Quýnh? Anh có phải trai tân không hiểu chuyện đời đâu? Bản thân làm gì còn không biết? – Vũ đưa bộ mặt chế giễu nhìn Quân

-Em nói thế là sao? Anh làm gì anh biết, nhưng con với cái thì ở đâu ra? – Quân bị Vũ làm cho hồ đồ luôn rồi, mới thoải mái được chút…

-Anh không biết? – Vũ nghi ngờ nhìn anh, “có khi nào nó vẫn chưa nói với anh”

-….. – gật như con bửa củi “không biết thiệt mà!”

-Hằng có thai với anh – Không vòng vo nữa,Vũ trực tiếp vào vấn đề với anh

-Không thể nào – Quân nghe như chuyện khó tin nhất, nẩy lên như gắn lò xo dưới mông

-Anh hét cái gì? Đừng nói anh với cô ta không chung đụng với nhau? – Vũ để nguyên hai chữ không tin lên trán, bĩu môi nhìn anh “say đắm”

-Có thì có… – Quân như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp cúi mặt nhìn mấy ngón tay nghoe nguẩy

Dù biết trước câu trả lời nhưng không hiểu sao khi nghe anh thừa nhận đã chung đụng với người phụ nữ khác, trong lòng nhỏ rất khó chịu, thấy ghen ghen tức tức. “tim à tim, yên lặng chút đi, đang nói chuyện nghiêm túc đó”

-Nhưng mà đều dùng thuốc, vả lại hơn tháng nay anh không có gặp cô ta, không có chuyện có thai được – Quân oan ức nói

-Chính miệng nó đã thừa nhận, chuyện của chị hôm nay em dám khẳng định là do nó sai người làm, hôm trước còn tới tìm em muốn em khuyên chị tác thành cho “uyên ương” hai người mà – Vũ vẫn không tin là mấy lời Quân (cò: Đào hoa cho lắm vào. Q: bép xép nữa là vô nồi đấy)

-Cô ta dám? – Quân tức giận nghiến răng

-Có cái gì mà không dám? – Vũ hếch mặt – Anh xử lí những các mối quan hệ nhăng nhít của anh đi, nếu ai trong số họ còn đụng tới, thì không phải họ mà ngay cả chính anh, em sẽ không tha đâu – Vũ nghiêm nghị thông báo

-Em thế này có phải là ghen không – trái với thái độ nghiêm túc của Vũ thì Quân cứ nửa nạc nửa mỡ, Vũ trừng mắt lại thì lặp tức biến thành cún con đáng yêu – Khi em chấp nhận anh, anh đã xử lí ổn rồi, chuyện của Hằng là phát sinh ngoài ý muốn, anh sẽ nói chuyện với cô ta, không có lần sau đâu

-Như vậy thì tốt, mà ai chấp nhận gì anh

-Sau này chỉ có em thôi, được không? – Quân lại len lén ôm người ta, ngọt ngào dụ dỗ, chẳng muốn đôi co với nhỏ chuyện không đâu
-Sau này hãy nói, bây giờ thì mau về đi trễ rồi – Câu nói của Quân làm nhỏ bối rối, không biết nên vui hay buồn nữa

-Em cũng nói trễ rồi, hôm nay cho anh ở đây? – Quân mè nheo

-Không được, sau này dù có làm gì thì tối anh cũng phải về nhà, anh không về chị sẽ lo lắng không ngủ được – Vũ gỡ tay anh ra khuyên nhủ
-Vậy còn em? Có nghĩ tới anh thế nào? Trong đầu em sao chỉ toàn là chị mình vậy? Có khoảng trống nào cho anh cho em cho chúng ta không?

Quân có phần cáu gắt, nhiều lúc nhỏ làm anh thấy tức giận và ghen tị, luôn có cảm giác trong lòng nhỏ anh xếp tới vị trí sau cùng thì phải. Biết Quân đang giở tính trẻ con, nhưng đứa trẻ to xác này khi giận thì cũng thật đáng sợ, không thể làm căng đành phải dỗ dành, an ủi

-Đừng như vậy được không? Chị ấy là vợ anh, là chị gái em, chúng ta là đang làm điều không đúng với chị, là có lỗi với chị,..
-Anh biết rồi, xin lỗi đừng nói nữa, anh xin lỗi….

Nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Vũ mà Quân đau lòng, biết rõ mình làm khổ nhỏ, lại còn ngang bướng ganh tị, làm nhỏ buồn mà xót xa. Quân có thể đạp lên dư luận mà sống, nhưng Vũ thì không thể, chỉ có điều Quân nhận ra điều đó quá muộn. Vòng xoáy nghiệt ngã này là Quân kéo Vũ vào nên phải gánh trách nhiệm cùng nhỏ.

-Hôn tạm biệt anh đi – Quân buông nhỏ ra nháy mắt nghịch ngợm, trơ tráo trưng cái mặt sát mặt Vũ.

-Anh… – Vũ thẹn chín mặt luôn ( cò: tôm luộc a, tôm luộc. Q:*xách lên, đạp một phát*. Cò: a ta muốn xem màn tiếp theo nhaaaaaa )
-…… – Vẫn đưa cái mặt gian hết chổ ra chiếm không gian
Vũ bó tay trước tính trẻ con của anh, nhón chân lên đặt bên má anh một nụ hôn phớt, anh hí một mắt ra, chu miệng không chịu. Đáng yêu vô cùng, Vũ nhón lên hôn lướt vào môi anh, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, mới định dời ra đã bị người kia khoá trụ ở eo. Hung hăng cắn một cái, rồi đi về phía cửa, Vũ theo ra đóng cửa.
-Nghe kĩ nhá, anh nói một lần thôi – Quân ghé sát tai nhỏ – con của anh…. chỉ có thể là do em sinh

Quân đi rồi mà Vũ vẫn si ngốc đứng đó, chưa thể nào tiêu hoá kịp lời nói vừa rồi của anh, với người con gái được nghe người mình yêu nói như thế còn có gì hạnh phúc hơn, “liệu có thể không anh?”. Vũ ngược lại có vẻ không vui mà còn đau khổ hơn khi nghe những lời đó


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.