Lạc Bước Thiên Đường

Chương 21


Bạn đang đọc Lạc Bước Thiên Đường – Chương 21

Trái tim Nam như ngừng đập lúc đó, người con gái đã yêu hắn, đã vì hắn mắc cỡ thẹn thùng đỏ mặt, vì hắn giận dỗi, vì hắn mà vui cười như đứa trẻ, ánh mắt lúc nào cũng ấm áp nhìn hắn. Người con gái hắn ngỡ đã nắm trọn trong tay, sẽ cùng hắn mà đi hết con đường tương lai phía trước.
Nhưng tại sao lúc này, cô gái đó quá xa lạ, sao lúc này nụ cười kia đã tắt ngúm, ánh mắt ấy sao lại là bao phủ lớp băng không tan. Đau thật đau quá, có phải tim cô ấy đã đóng lại, muốn mở miệng xin cô ấy đừng đi, muốn mở miệng giải thích, nhưng sao âm thanh không thể phát ra. “Vũ, Vũ đừng đi, đừng đi, nghe anh nói…” Tiếng thét từ nơi sâu thẳm, không thể phát ra, chỉ có thể đau đớn nhìn bóng người khuất đi.
*
Trên xe im lặng đến khó chịu, Vũ với đôi mắt vô hồn nhìn thẳng, không có một tia nào gọi là sức sống, hay vui vẻ, nhưng cũng không thấy được bi thương, chỉ đơn giản là thế giới của nhỏ không đặt bất kì ai vào. Trống rỗng…
“anh sẽ không mềm lòng nữa đâu, lần này nhất định giữ chặt em, nhất định sưởi ấm tim em, sẽ giống như năm đó em gieo vào tim anh hạt giống hi vọng, nhất định anh sẽ làm được”. Tay Quân siết chặt vô lăng, như khẳng định suy nghĩ trong đầu.
-Anh, em chỉ là lọ lem đúng không? không phải là công chúa, và càng không có hoàng tử vì em mà tìm kiếm – Vũ không nhìn Quân mà hỏi, trong giọng nói có gì đó chất chứa, u uất
-Anh không biết em có phải lọ lem hay không, nhưng anh chắc chắn mình không phải hoàng tử – không cần suy nghĩ, anh nhìn sang nhỏ dịu dàng khẳng định
Vũ bất giác quay nhìn anh ngây ngốc, câu này của anh Vũ vẫn chưa tiêu hoá kịp. Thấy anh không có ý định giải thích, Vũ thôi không nhìn, không ngạc nhiên khó hiểu nữa. Với anh Vũ vẫn là trẻ con, có những thứ người lớn như anh nói sẽ không để trẻ con hiểu

*
Vũ vẫn đến trường để hoàn thành chương trình học, đi dạy kèm cho Bu, đi làm ở Ốc Ngố. Vẫn cười nói với mọi người, nhưng tất cả lại có chung một khẳng định, nụ cười của nhỏ đã không còn “tươi” nữa. Vũ cũng gần một tuần rồi không gặp Nam.
Trong bạn bè thì ngoài Long thì không ai biết chuyện của Nam và Vũ, cũng chẳng ai biết Vũ thất tình hay gì cả, Vũ mừng thầm vì điều đó, nhỏ không muốn mọi người nhốn nháo lo ình, nhất là tụi Lam, Trúc.. Mấy nàng đó chính nghĩa lắm, không khéo lại kéo người đi xử “kẻ phụ bạc” nữa.
Trong đầu nhỏ đang nghĩ về một người, nhưng không phải về Nam, mà về Hằng, về cuộc gọi tối qua. Hai đứa lâu rồi không tâm sự với nhau, lúc nghe Hằng hỏi, nếu Hằng làm gì sai, thì nhỏ có bao dung cho Hằng. Rồi Hằng lại bảo bản thân mình đã yêu một người không nên yêu,… Nhưng nhỏ hỏi tới thì Hằng cứ ấp úng rồi bảo là mình đọc tiểu thuyết nên nghĩ vẩn vơ… Bảo nhỏ quên đi,Vũ biết rõ, Hằng là đứa trưởng thành và chính chắn nhất trong nhóm, thói quen đọc tiểu thuyết càng không có. Vậy khẳng định chuyện lúc tối là có thật nhưng sao lại nói chuyện khó hiểu như vậy. Trong lòng Vũ có một dự cảm không hay, có gì đó bất an bao phủ, lo lắng rất nhiều.
-Chị Vũ, chị Vũ…
-Hả, sao? Gì thế?
Vũ giật mình, khi bị cô bé làm cùng gọi bất ngờ, gấp gáp
-Chị còn hỏi em? Chị suy nghĩ gì mà chế tràn nước ra ngoài hết rồi – Cô bé xoe tròn mắt nhìn Vũ đang ngơ ngác.

Vội vàng nhìn lại, đánh vào đầu một cái vì tội lơ đễnh, đang làm việc mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, đổ hết cả nước ra ngoài
-Em để đấy chị lau cho, em đi ra ngoài làm việc đi – Vũ kéo tay cô bé đang vội vàng lau nước tràn
-Chị, hộc hộc…chị Vũ…. – một tên nhóc làm chung, hớt hãi chạy tới gọi Vũ
-Sao mà gấp thế, từ từ nói chị nghe – Vũ nhíu mày nhìn thằng nhóc, nó đâu phải mới vô làm mà không biết quy tắc của nhân viên là “dịu dàng nhẹ nhàng, lắng nghe”
Làm gì mà cứ như đại hồng thuỷ tới thế không biết? Hay là có đĩa bay?
-Ngọc.. “phù phù” Ngọc bị ..bị khách mắng té tát ngoài kia
Ngọc? Ngọc hình như là cô bé mới vô làm được vài ngày, sao lại có chuyện rồi, Vũ tất tả theo tên nhóc chạy ra ngoài. Theo như Hảo ( tên nhóc vào gọi Vũ) thuật lại là Ngọc vô tình đổ sữa trên người một cô gái nào đó, bạn trai cô ta đang rất tức giận, cho rằng cung cách làm việc của nhân viên ở Ốc Ngố không chuyên nghiệp, rồi không tôn trọng khách khi cố gắng giải thích việc sai của mình…..vân vân và mây mây …mưa mưa… à nhầm không có mưa (nhưng bão chắc có à!)

Vũ đang lo việc này ảnh hưởng tới danh tiếng của quán, cũng lo cô bé kia mới làm vài ngày đã bị Long cho thôi việc, vì làm phật lòng khách. Bước chân của Vũ càng nhanh hơn, phía trước đã thấy khách khứa đang nhốn nháo, dồn mắt lại chổ cô nhân viên nhỏ sai phạm, lại nhìn thấy Ngọc đang cúi gầm lo lắng, và nghe mắng,
Vũ vừa bước tới trước bàn, ánh mắt vốn lo âu tràn ngập sự hối lỗi, lập tức được phủ lớp băng lạnh ngắt, mấy nhân viên làm chung cũng bị ánh mắt lạnh lẽo làm cho rùng mình. Ngọc thấy Vũ tới lại thấy sắc mặt Vũ kém thế, càng sợ hãi, nước mắt vốn kìm nén lại, trào ra trên gương mặt ngây thơ non nớt của cô bé. Hai người khách càng sững sờ khi nhìn thấy Vũ, cô gái đôi mắt tràn ngập ý cười
-Xin lỗi quý khách, cô bé này là người mới, vẫn chưa rành việc, tôi là quản lí ở đây, có gì quý khách cứ nói với tôi, nhất định sẽ dạy bảo lại nhân viên. Mong quý khách bỏ qua – Vũ cuối gập người, đúng cung cách của người phục vụ. – Chúng tôi sẽ không tính tiền nước lần này, thay lời xin lỗi ạ!
Bỏ qua cái nhìn chăm chú của hai người khách, Vũ quay sang bảo Ngọc đi vào, các nhân viên khác cũng kéo nhau tản đi, Vũ xoay người sang cúi người xin lỗi các vị khách khác. Mọi người cũng thôi không nhìn nữa, Quay lại nhìn hai người khách kia vẫn còn chăm chú nhìn mình, ánh mắt Vũ không thay đổi, lạnh lùng xa cách, hầu như không quen biết hai người trước mắt. Nam – Trình
-A Vũ,Vũ làm ở đây sao? Xin lỗi nha, cũng tại Trình vô ý quá, đã nói với Ken là không sao, nhưng cậu ấy lo nếu lỡ là sữa nóng mình bị bỏng, chỉ là muốn nhắc nhở cô bé kia một chút hà – Nhã Trình đon đả nắm tay Vũ như thân mật lắm giải thích.
-Là nhân viên của chúng tôi sai, cũng may là Trình không sao, Nam lo lắng cho hôn thê là đúng – Giọng nhỏ nhẹ tênh như không, nhưng ai biết được những lời đó nói ra, như dùng chính kim đâm vào tim mình. Đau lắm nhưng ai biết cho Vũ chứ
Trình liếc sang Nam, đang ngồi im như phỗng, nhưng ánh mắt thì tràn ngập bi thương.
-Tôi sẽ kêu người làm thức uống khác cho hai bạn, xin phép
Vũ định quay đi, thì Trình níu lại, vẻ mặt ngây thơ, hối lỗi nhìn Vũ, lắp bắp

-Xin …xin lỗi Vũ, hôm đó ..hôm đó…vì mình mà…mà Nam tới chổ hẹn với Vũ trễ – một câu nói lẽ ra có thể giải thích tất cả, nhưng cuối cùng nó lại bị bóp méo, lấp đi khiến người nghe càng nghe càng khó chịu.
Ánh mắt thoáng thất vọng nhưng nhanh chóng thu lại vẻ lạnh lùng “dù sao công chúa vẫn quan trọng hơn lọ lem, tôi hiểu mà”. Vũ mỉm cười nhìn Trình
-Không có gì, việc của Trình vẫn quan trọng hơn, chỉ là bạn bè gặp nhau lúc nào cũng được
Một câu chỉ là bạn bè của Vũ, như một cánh tay vô tình, bóp chết trái tim ai đó, vốn còn vươn một chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng còn có thể
-Nam này, – Vũ nhẹ giọng gọi Nam, Nam ngước lên nhìn Vũ. Hít một hơi dài, Vũ thả lỏng đôi tay bỏ trong túi nắm chặt nãy giờ, nhẹ nhàng đưa ra – Là bạn tốt nhé
Bàn tay vẫn kiên định chờ Nam bắt lấy, Nam vẫn ngồi thẫn thờ nhìn Vũ, không phải mắng ****, không phải tức giận căm ghét. Mà lại là đưa tay muốn làm bạn tốt, “Anh có thể xem đây là một cơ hội em dành cho anh? anh có thể bắt tay em?” Nam chần chừ, cuối cùng cũng nắm lấy đôi tay gầy của nhỏ, Nam tự đánh cược một lần. Nhưng khi vừa chạm tay Vũ, Nam tự biết là bản thân đã thua, một vật lành lạnh từ tay Vũ đẩy sang tay Nam, không nhìn Nam cũng có thể biết nó là cái gì. Vì vật đó chính là thứ Nam đã tặng Vũ, vì Vũ mà tốn tâm tư khắc chữ. Lúc đó, nó thật ấm áp, vì khi đó nó là vật kết nối cả hai, nhưng giờ đây sao nó lạnh lẽo đến thế.
Vũ rút nhanh tay mình đang bị Nam nắm chặt về, nhìn Nam nói
-Coi như về lại đúng vị trí ban đầu
Không để Nam kịp phản ứng, Vũ xoay người bước đi, cũng từ giây phút đó Vũ cho bản thân buông thả vì Nam lần nữa, để nước mắt rơi tự do, “anh và em, chúng ta kết thúc thật rồi, mọi thứ đến quá nhanh, anh mang cho em hạnh phúc quá lớn quá bất ngờ, làm em ngộp thở trong vui sướng, nhưng nỗi đau cũng không kém hạnh phúc mà vụt đến. Chúng vốn dĩ là luôn đi cùng nhau, chỉ tại em nhận thức kém, nhưng thật cảm ơn anh, người con trai đầu tiên dạy em biết yêu”. Nhưng Nam không biết điều đó, Nam chỉ nhìn thấy phía trước Vũ một người con trai đang dang tay đón lấy Vũ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.