Lạc Bước Thiên Đường

Chương 17


Bạn đang đọc Lạc Bước Thiên Đường – Chương 17

-Woa !!! lần này thật sự khiến chúng ta đau đầu đây – MC xuýt xoa, đánh bộp bộp vào đầu – các bạn… thật là bất ngờ nha, số người ủng hộ 3 cặp đôi lại cao bằng nhau.
-Vậy làm sao? Kì vậy? …bla bla…..
Cả trường xôn xao hẳn lên, các thầy cô tham gia cùng cũng không biết thế nào, trước nay chưa có tiền lệ 3 đôi đều đăng giải. Bỗng MC thấy tín hiệu từ phía Vũ, liền đi tới, không biết Vũ nói gì nhưng MC ra chiều suy nghĩ lắm. Cuối cùng gật đầu, đi ra giữa sân khấu.
Cái anh chàng bí thư trường Thiên Bình thì cứ lấm lét nhìn, ra vẻ bực tức thấy rõ. Long Vũ thì cứ vô tư đùa giỡn, mặc kệ phía đối diện “giấm chua” toả nghi ngút
-Các bạn vì số người ủng hộ của các đội là như nhau, nên chúng tôi đã có một quyết định….. – MC lên tiếng
-Là gì vậy…? Là gì vậy? – bên dưới mọi người nhốn nháo hẳn lên, ai cũng rất muốn biết làm thế nào để chọn ra người thắng cuộc.
-Chúng ta sẽ để cho đại diện 3 cặp, bầu chọn người thắng cuộc, các bạn thấy thế nào? – MC vừa hỏi vừa nhìn 3 cặp, nhận thấy được sự đồng ý của họ. MC có phần thở phào
Bên duới thấy như thế tuy cũng còn bàn tán, nhưng không ai lên tiếng phản đối. 3 tấm bảng được mang ra, sau khi bàn bạc cùng nhau, và ghi tên đội mình ủng hộ tất cả đồng loạt giơ lên.
Trên tay Long và Hùng là tên của cùng một đôi, Nam – Trình, cả trường lần nữa ồ lên, 2/3 như vậy chắc chắn là Nam – Trình chiến thắng rồi. Liếc qua phía Nam – Trình thì trên tay họ là 2 chữ Hùng – Trúc.
-Như vậy đã rõ, cặp đôi chiến thắng ngày hôm nay là Nam – Trìnhhhhhh – MC hét lớn
Người ủng hộ hai cặp kia tiếc hùi hùi, còn người ủng hộ cặp đôi chiến thắng thì hò reo vui mừng. Bỗng Nam tiến lên, lấy mic của MC, huớng phía Vũ nói
-Có thể cho tôi biết vì sao, chọn đội của chúng tôi, thay vì là đội của Hùng và Trúc ? – câu hỏi của Nam khá bất ngờ, xoáy thẳng Vũ, điều đó có nghĩ bắt buộc Vũ phải là người trả lời. Mọi người cũng rất huởng ứng câu hỏi này.
-….. Vũ xin đại diện trả lời câu hỏi của bạn – nở nụ cười nhẹ, Vũ tiến lên mở đầu bằng một câu khá khách sáo – Hùng và Trúc đẹp đôi, Vũ biết rất rõ, nhưng 2 bạn thì Vũ là lần đầu tiên biết đến, Vũ muốn cùng mọi người chia sẽ, đoạn kịch câm của Hùng Trúc rất hay, nhưng ấn tượng mạnh với Vũ lại là sự kết hợp “tâm ý” của hai bạn, – hai chữ “tâm ý” được Vũ nhấn mạnh, là “tâm ý” không phải “ăn ý” – bài biểu diễn rất tuyệt. Vũ tin cặp của Trúc cũng vì như thế mà chọn 2 bạn. Mình trả lời thế được chứ?
Nói một hơi chưa lần nào nhìn Nam, nhưng đến câu cuối cùng lại nguớc nhìn thẳng Nam. Miệng cười, nhưng rất nhanh Nam thấy đôi mắt ấy hơi đỏ, lòng chợt thấy đau xót,
-Nói thật? – Nam vẫn trổng không, nhìn Vũ không chớp
-Chính là nói thật – Vũ nghiêm túc đáp lời, không e dè nhìn lại,
Nam thật khó chịu với câu trả lời, nhưng anh chàng cũng nhận ra trong lời nói, có vị chua chua, bất giác cười thầm….
MC thấy không khí hơi căng thẳng, liền đổi đề tài, mời “ Prince and Princess” cũ trao lại ấn tính cho người mới, gồm một quyền trượng + vòng hoa cho người nam. Vương miệng + biểu trưng pha lê trao cho người nữ.

Trúc trao cho Nhã Trình, Vũ thì trao cho Nam, đưa quyền trượng thì không sao, nhưng đội vòng hoa thì hơi khó, Nam cao hơn Vũ hơi bị nhiều.
Nhìn Vũ chật vật thế cũng tội, anh chàng tinh nghịch mỉm cười cúi xuống sát bên tai Vũ thì thầm “hôm nay cô đẹp lắm”, lại phả một luồng hơi vào tai Vũ làm nhỏ giật mình, mặt đỏ lừ. Nam thấy thế được dịp lại cười, Vũ cúi gầm về chổ. Long nhìn nhỏ đỏ mặt tía tai thế cũng thấy làm lạ, “trời nóng đến thế à?” ghé qua hỏi nhỏ. Vũ bất giác nhìn lên Long, anh chàng này mém tí nữa là cười ầm lên rồi, “sao mặt con bé kì vậy trời?”.
Sau khi kết thúc, tất cả tản ra về, Nam nháo nhác tìm bóng dáng nhỏ, anh với chị thì đã về trước. Nam có nhìn thế nào cũng không tìm thấy, lại bị Nhã Trình và đám người của trường Thiên Bình bám lấy.
Sau khi chia tay đám người của Trúc, Thiện Long chở Vũ về, xe chạy rất chậm cứ như là đang thong thả ngắm cảnh đêm, Vân Lan lúc lên đèn đúng là rất đẹp, con người hình như cũng chuyển động chậm hơn, không xô bồ hối hả như ban ngày. Cảm giác thật thoải mái, Vũ dựa đầu vào lưng Thiện Long, nước mắt cứ như thế mà rơi xuống. Long phía trước tuyệt không nói gì, lặng lẽ, anh biết lúc này nhỏ cần một khoảng lặng riêng ình.
Long cũng nhận thức được nước mắt nhỏ rơi, Long coi nhỏ như đứa em gái, mà thật ra Long cũng không thể coi bất kì người con gái nào là người yêu cả. Đó là nỗi đau rất lớn của Long, người đời không hiểu còn nhạo báng xem thường cho rằng Long bệnh hoạn.
Lần đầu tiên Long để ý một người, là người bạn rất thân của anh, rất lâu rất lâu, Long luôn giấu tình cảm đó sâu trong tim. Long đau khổ khi thấy người đó, thân mật bên người yêu, đau khổ khi yêu mà không thể nói ra, biết là không nên, nhưng Long đã không kìm được lòng mình. Luôn luôn che giấu về mình, nhưng lần đó, Long một lần nói hết tình cảm với người ấy. không ngờ lại nhận được một câu “ Cậu là Gay? thật kinh khủng, tránh xa tôi ra” . Bàng hoàng, đau đớn, biết là sẽ bị từ chối nhưng không ngờ lại phủ phàng như thế.
Long đã trốn một góc khóc, khóc rất nhiều, vừa muốn ai đó tìm thấy mình, nhưng cũng vừa không muốn ai thấy mình. Không biết vô tình hay hữu ý, Vũ đi đến, lặng lẽ ngồi xuống bên anh. Lúc đầu Long không mấy thiện cảm với con nhỏ, suốt ngày chí choé này, lại không hiểu sao, sau khi khóc xong anh lại kể hết với Vũ. Vũ không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười, thật kì lạ cứ như thế mà cả hai thân nhau. Long bắt đầu che giấu tât cả về mình với mọi người, nhưng với Vũ anh thoải mái, sống thật với bản thân.
Thấy Vũ thế này, Long thầm nghĩ “không lẽ em giống anh ngày trước? Cô bé ngốc, em đừng nên như thế vạn lần không nên, đánh mất nụ cười của mình”
Dừng xe trước cửa nhà, Long nhìn Vũ đôi mắt đã ráo nước, nhưng lại sưng húp, đỏ hoe, thật khiến người đau lòng.
-Ngủ đi, đừng suy nghĩ, nếu không ngủ được thì gọi cho anh, ok – Long cẩn thận dặn dò
-….. – Vũ nhẹ gật đầu
Đi vô nhà, cố gắng đi nhẹ nhàng, không muốn kinh động tới chị, nếu chị thấy nhỏ thế này, chắc sẽ lo chết mất.
-“phù” – Vũ thở nhẹ khi thấy không ai phát hiện mình, nhỏ không hề biết từ khi bước vô nhà một ánh mắt đã theo dõi nhỏ.
Cũng nhìn thấy đôi mắt sưng múp của nhỏ, trong lòng người đó nhói đau không thôi. Nhưng lúc này vẫn chưa là lúc ra mặt bao bọc nhỏ, người đó chỉ âm thầm lặng lẽ dõi theo.
Vào phòng tắm, xả nước cho xối vào người, nhỏ tin như thế sẽ làm bản thân bớt khó chịu. Thay bộ váy ngủ in hình kitty ngộ nghĩnh, nhỏ leo lên giường nằm, cơ thể muốn ngủ mà hai con mắt, ương bướng không nghe lời, cứ chòng chọc nhìn vào trần nhà. Trước mắt cứ lởn vởn hình ảnh ai đó, “ mệt quáaaaaaaá mau ngủ đi, đồ đáng ghétttt” nhỏ hét thầm, chứ nếu bây giờ hét lên chỉ sợ, anh chị sẽ lo lắng mà… đưa nhỏ vô nhà thương điên luôn quá.
Ở bên ngoài có ai vô duyên bấm cửa inh ỏi, chị giúpviệc bận rộn chạy ra miệng rủa thầm. Nhìn thấy Nam vội im bặt, mở cửa, Nam cũng không thèm nói một tiếng đã xông thẳng vào nhà, chị cũng vừa bước ra, nhìn thấy Nam giờ này vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi Nam đã lên tiếng
-Chị dâu, em có việc phải nói với Vũ, cho em gặp cô ấy

-Nói chuyện? giờ này? Con bé cũng ngủ rồi, mai hãy…
-Chị nếu để mai được, em đã không tới giờ này, nếu để nhỏ đó tự suy nghĩ không biết sẽ nghĩ ra cái gì nữa, em xin chị đó, để em nói chuyện một chút thôi.
Chị cũng bị Nam làm cho rối theo, không hiểu ất giáp thế nào, nhưng nhìn thấy Nam khẩn trương như thế, chị cũng không nỡ từ chối, miễn cưỡng gật đầu, không quên dặn dò
-Nói chuyện từ từ, không nên làm ồn, anh hai em đang ngủ ( ngủ được mới lạ đó )
Nam cũng không thèm nghe chị nói cái gì, thấy chị gật đầu là phóng lên phòng Vũ ngay,
“cốc cốc” Nam gõ nhẹ cửa, nhưng có phần nôn nóng, chỉ lo nhỏ nghĩ không thông, mà hắn cũng không biết nhỏ có chịu nghe hắn nói không nữa
Bên trong Vũ lười biếng ngồi dậy, “quái giờ này không phải ở nhà ngủ hết rồi sao?”
-Có chuyện gì hai……. – Vũ tưởng chị có chuyện tìm mình, mở cửa ra thấy Nam lù lù, vội đóng cửa lại
Nhưng Nam nhanh hơn đã dùng tay chận lại, Vũ tuy sức khoẻ tốt, nhưng vẫn thua sức của một thằng con trai. Vũ càng cố gắng đóng, Nam càng cố gắng kéo ra
-Nói chuyện chút đi, – nhìn đôi mắt sưng của Vũ mà Nam thấy giận mình quá
-Không…không có gì nói cả, tui muốn ngủ…
-Đừng có mà xạo, – Nam đẩy mạnh vào, làm Vũ loạng choạng mém ngã
Tiện tay đóng chốt, khoá trái cửa, Nam nhìn Vũ không chớp từ từ tiến về phía Vũ, Nam tiến Vũ lùi, nuốt khan nhìn Nam, thật nhỏ không biết hắn muốn làm gì nữa? Không phải muốn giết nhỏ đó chứ? Nhỏ đâu có làm gì hắn đâu? ….
-Ông … ông làm gì vô … – Vũ vừa lùi mấy bước đã trúng cạnh bàn, lắp bắp một câu chưa thành câu
-Mắt sao lại thế này? – Nam thương xót đưa tay sờ lên mắt nhỏ
Nghe Nam hỏi, mà lòng nhỏ nhói lên một xúc cảm đau mạnh mẽ “không phải tại ông à? Còn hỏi sao?”. Nhưng ngoài miệng lại lảng tránh nói khác

-Là lúc về, chạy nhanh quá, bụi bay vào mắt…
Bình thường Vũ vẫn vô tư với Nam, nhưng sau lúc này, lại bối rối như thế, trái tim không ngoan, cứ như chú nai nghịch ngợm, nhảy nhót lung tung
-Từ lúc nào đã học nói dối? – Lời nói vẫn luôn mềm mỏng dịu dàng, Vũ nghe ra khác thường ngày, trong lòng càng hoang mang, nhỏ không quen thế này
Mà tại sao Nam nói chuyện, cứ dí mặt sát mặt nhỏ thế nhỉ, hơi thở cứ từng đợt từng đợt phả vào mặt Vũ. Không khí của Vũ cũng gần như bị Nam rút hết, thật ngột ngạt,
-Ông xê ra đi – Vũ thủ tay đẩy mạnh Nam, nhưng có lẽ là quá mạnh chăng?
Nam bật ngã về phía sau, kéo theo cả Vũ, hai người ngã xuống giường, tư thế thật là ám mụi nha. Giống như bạn Nam nhà mình…. bị c.ư.ỡ.n.g tình vậy.
Vũ cảm thấy mặt rất nóng, chắc đã đỏ rân rồi, Nam thì lại không có chút động tĩnh gì. Nhỏ vừa lo, vừa ngượng, nhỏ cũng mới ý thức được một chuyện, bản thân …không hề mặt đồ lót bên trong. Vội vội vàng vàng, đứng dậy, nhưng lập tức, hành động đó bị ngăn trở, một bàn tay khoẻ mạnh kéo nhỏ lại, ôm chặt vào lòng ( đố các nàng là ai? hehehe). Vũ còn ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy bên tai một âm thanh
-Làm người yêu của tôi, – lời nói nghẹn trong lòng bao năm, nay được thốt ra, Nam mới biết nó thật nhẹ nhàng, chỉ là bản thân quá cố chấp
Vũ như không tin vào tai mình, lập tức muốn bật dậy, người kia lại cứ không à ôm chặt lấy. Biết rõ không đấu lại, Vũ để yên như thế, giọng có phần nghi ngờ, trách móc, đáp lại
-Đừng đùa bỡn với tôi, không phải ông đã có….
-Không có bất kì ai, – Nam như đoán được nhỏ muốn nói gì, nhanh miệng chặn trước – trong lòng tôi từ đầu…chỉ có em, yêu em trước cả khi em biết tôi là ai – Nam đột nhiên thay đổi xưng hô
-Ông…ông… – Vũ thì cứ lắp bắp như gà mắc tóc
-Ông cái gì? Có thể hay không? – Nam bá đạo gằng giọng ( anh em nhà này tính tình hay gớm nhỉ?)
Phải trả lời thế nào đây? Điều mong mỏi từ lâu, người mình thầm yêu lâu nay, lại ngỏ lời, không phải nên đồng ý ngay hay sao? Tại sao nhỏ một chữ cũng không thoát ra khỏi cửa miệng?
-Em không yêu tôi? – Nam thấy nhỏ không trả lời, trong lòng như có lửa đốt vội hỏi lại
-Khô…ng – Vũ không suy nghĩ đã vội phủ nhận ngay, cũng tự nhận biết mặt mình chắc đã thành quả cà chua chín đỏ
-Vậy là có yêu? – trong lời nói của Nam có mang ý cười,
Vũ vẫn là im lặng, mọi thứ quá đột ngột, nhỏ vẫn chưa tài nào sắp xếp lại cho ổn thoả, cái đầu nhỏ này sắp nổ tung rồi. Đầu càng lúc càng nóng càng lúc càng loạn, cứ tuỳ ý mà trả lời đại câu hỏi của Nam.
-Có thể làm người yêu? – Nam thừa thắng xông lên, truy vấn
-Có.. – Vũ thì lại như người trong mộng, vô thức trả lời

-Là thật? – Nam vui mừng, ngồi bật dậy nhìn nhỏ chằm chằm
Vũ lúc này mới hoàn hồn, nhìn Nam ngây ngốc, mới phát hiện chàng ta không hơn mình là bao, cũng đỏ mặt tía tai. Bây giờ đã rõ vì sao không cho nhỏ ngồi dậy rồi, mắc cỡ đây mà.
-Mau nói đi, là thật đúng không? Là nguyện ý cùng tôi tay trong tay bên nhau? – Nam càng khẩn trương, khi nhỏ cứ cúi đầu không nhìn mình
-Còn Nhã Trình, cô ấy …cô ấy…
-Đã nói là không ai cả, chỉ mình em mình em thôi, cô ấy chỉ là bạn – Nam vôi giải thích
-Nhưng ..hức hức..hai người…
Vũ tự nhiên lại giọt ngắn, giọt dài, chính nhỏ cũng không hiểu mình sao nữa. Nước mắt cứ tưởng khóc hết, tự dưng lại tràn ra lúc này. Nam nhìn nhỏ uất ức thế, lòng nhói đau vô cùng. Nhích lại bên cạnh, dùng …môi… lau nước mắt kia đang rơi, môi nhẹ nhàng “đánh rơi” từng nơi trên gương mặt Vũ. Mỗi lần rớt xuống, đều kèm một câu “tôi yêu em”. Vũ cũng không nói gì, coi như phó mặc cho Nam.
Đôi môi ấm áp ấy,dừng lại nơi làn môi chín mộng của thiếu nữ, vừa tuổi xuân, thật quyến rũ người mà. Không thể c.ư.ỡ.n.g lại, cứ thế từng chút từng chút nhấm nháp cái vị ngọt ngào kia. Cả hai chìm đắm trong say mê, ngọt ngào của cái gọi là tình yêu.
Không biết rằng, bên dưới khu vườn, nơi có thể nhìn thấy cửa sổ phòng nhỏ, một người tâm đau cùng cực, không ngừng phả thuốc vào không khí. Đốt, hút một hơi lại dụi, lại đốt, Quân không biết bản thân đã như thế bao lâu, chỉ biết tâm tình anh đang rất không tốt. Người con gái mình yêu, đang ở trong vòng tay kẻ khác, biết rõ họ sẽ không làm gì quá phận, nhưng mà cứ nghĩ Vũ bị người khác chạm vào. Mà kẻ đó lại là Nam, máu trong Quân cứ sôi lên, muốn xông thẳng vào phòng bóp chết kẻ đó. Hai tay bấu chặt vào nhau, phải làm bản thân đau mới có thể trấn tỉnh được. Quân luôn như thế… đã chịu đựng lâu như thế, không thể nông nổi, phải khiến kẻ đó đau khổ vạn lần.
Một tia lạnh lẽo lướt nhanh qua trong mắt Quân, nó dìm nỗi đau trong lòng, sự tức gận của Quân lại.
*
Hai ngày sau, Quân nhận điện thoại của người lớn trong nhà
-Đính hôn? – Quân kinh ngạc khi bà Nguyễn đề cập chuyện này
– – bà Nguyễn
-Có phải đã quá vội không?
– – Bà Nguyễn phân phó, trong lời nói không có vẻ gì thân thiết, giống như ra lệnh cho cấp dưới hơn là nói chuyện với con mình
-Vâng
Quân cúp máy, ánh mắt anh thật khó hiểu, u uất trầm ngâm, lại có tia hận ý nào đó xoẹt qua “nhanh thế sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.