Đọc truyện Là Em, Vẫn Luôn Là Em – Chương 6: Suy nghĩ (1)
“Anh đi trên con đường năm xưa
Bồi hồi nhìn theo cơn gió
Cuốn những cánh hoa anh đào
Anh bỗng nhớ những tháng năm nào đôi mình sánh bước bên nhau lặng im nhưng sao thấy vui trong tim
Em chẳng biết bây giờ nơi đâu chỉ còn nơi đây chôn dấu những ký ức vui ban đầu
Nhưng anh thấy trong tim không còn đớn đau
Chỉ còn tiếc nuối và nỗi nhớ chưa hề nguôi….”
………….
Đông nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn hàng cây đang dạt dào tiếng gió. Tự dưng
nghĩ tới mái tóc vàng bay trong gió và dáng người nhỏ nhắn ở công viên
ngày hôm qua.
“Sao mới sáng sớm mà ông như người trên mây vậy?” Sơn áp sát mặt mình vào mặt Đông, nhíu mày hỏi. “Tại không gặp được Nhi hay vì tiếc nuối không kịp xin số điện thoại
của cô bé tóc vàng xinh đẹp ngày hôm qua vậy? À, cô ta có kiểu tóc
giống nhân vật Sailormoon, chắc là fan hâm mô của amine đó nhỉ. Chưa
biết chừng tên gọi cũng là Ưsagi….” Sơn ngửng đầu, hai tay đan để sau
đầu, chân bước chân nhún quanh quẩn bên bàn học của Đông.
“ Ừm, sao mà tớ không nghĩ ra nhỉ. Đúng rồi, Sơn, cậu là thần may mắn
của tớ đó.” Đông đứng dậy bất ngờ trước con mắt tròn xoe ngạc nhiên của
Sơn và nắm tay Sơn nói ríu rít. “Chắc chắn là vậy rồi. Chiều nay mình
phải tới đó mới được”.
“Cái gì vậy, tự dưng hành động kỳ cục vậy?” Sơn ngạc nhiên hỏi: “Không
lẽ học nhiều thành động kinh à?” Sơn gãi gãi vành tai nhìn Đông.
“Đúng là lạ ghê.” Lan Hương – một người bạn học cùng lớp hai người Đông và Sơn – tiến lại gần hai người tò mò. “Có chuyện gì mà Đông vui dữ vậy?”
Đông khua tay chối: “Không có gì cả, chỉ là chuyện con trai chúng tớ mới biết thôi, đúng không Sơn”. Đông nháy mắt Sơn
“Ờ, không có gì cả, bí mật nhỏ của mình ấy mà.” Tuy không biết Đông vì
sao không muốn ai biết chuyện hai người vừa nói, có lẽ vì không muốn mọi người thấy cái cảnh chật vật hôm qua của mình nên mới không muốn nói
ra hay vì cô bé Aki tóc vàng kia, nhưng Sơn vẫn phối hợp với bạn mình
nói. “À, mà sắp tới giờ thể dục rồi, bọn mình đi thôi”. Sơn kéo tay
Đông bước nhanh ra khỏi lớp, phía sau là tiếng xì xào của vài bạn nữ
trong lớp.
“Cái gì mà bí mật nhỏ nhỉ, hai người này lạ ghê.” Lan Hương trầm ngâm nhìn theo bóng dáng hai người.
“Có khi hai người này có gian tình nhé.” Một nữ sinh đeo kính thì thào.
“Đúng, đúng vậy. Có khi bước thêm một bước vượt qua tình bạn cũng nên.” Một nữ sinh khác cũng chen vào.
“ Rõ ràng là thế mà, nhìn hai bạn ấy nắm tay kia. Nhìn Sơn như là chàng
kỵ sĩ luôn che chở cho nàng công chúa là Đông ấy.” Cả hai cô gái đều
gật đầu theo người bạn mới nói – đó là một cô gái cao gầy, khuôn mặt
trung tính.
Đó là mấy cô nữ sinh xúm đầu vào nhau nói. Tiếng nói không hề nhỏ nên
dần dần rất nhiều người bạn đang chuẩn bị ra sân thể dục đều nhìn mấy
bạn nữ.
“Cái gì mà có gian tình, cái tình mà vượt qua tình bạn. Mấy người ăn cơm rảnh quá không có gì làm à.” Lan Hương chống tay bên hông nói với mấy
cô bạn.
“Xí, ai chả biết bạn truy Đông, ấy thế mà người ta có để ý chăng.” Cô nữ sinh đeo kính cũng không kém thế hất mặt nói Lan Hương.
“Hừ. Cái tụi hủ đất…” Lan Hương không thèm nhìn khí thế của mấy bạn nữ nói.
“Nói cái gì vậy?” Cô nữ sinh có khuôn mặt trung tính gạt ghế ngồi đứng dậy nhìn Lan Hương nói. “Bạn có thể nói tụi này thế này thế nọ, cấm nói tụi này là hủ đất, bạn tưởng bạn là ai? Chúng tôi không gây gấn gì với bạn, sao nói tụi này như
vậy?”
“Được rồi, mấy nàng, sắp tới giờ thể dục rồi, nhanh đi ra đi, đừng ở đó
mà cãi nhau. Thầy phạt bây giờ…” Một cậu nam sinh bước gần đó lên tiếng.
“Hừ, nhớ đó, đừng tưởng mình giỏi.” Cô nữ sinh khuôn mặt trung tính vừa nãy đi ngang qua Lan Hương để lại một câu.
….
Bên này, Sơn và Đông vừa đi trên dãy hành lang vừa nói chuyện với nhau:
“Hôm qua mình thấy trên báo có nói gì về câu lạc bộ tổ chức văn hóa nhật.” Đông nói.
“À, câu lạc bộ yêu thích amine và manga.” Sơn nói
“Ừ, làm thế nào để kiếm được vé vào vậy?” Đông hỏi
“Mở cửa miễn phí mà.” Sơn thờ ơ nói
“À, ra vậy. Chút nữa tan học đi nhé.” Đông rủ Sơn. Trong mắt là một tia sáng lóe sáng chứng tỏ cậu đang rất phấn khởi.
“Haz, bạn tôi ơi, …” Sơn thở dài như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tay
tính vỗ vai thằng bạn nhưng nhìn thằng bạn đang hưng phấn quá nên tay
vẫn ở trên không trung, Sơn nhìn bạn rồi nhìn cánh tay đang lơ lửng trên không, sau đó thả tay đút túi quần mới nói tiếp. “Được rồi, tí nữa cùng đi”
“Ừ, cảm ơn bạn nhé.” Đông cười toe toét nhìn Sơn
“Cái bọn con gái lớp mình thật lạ, chả đoàn kết thì thôi, cứ hơi tí là
xoi mói sở thích của nhau.” Cậu nam sinh lúc nãy ngăn Lan Hương và cô nữ sinh vừa lúc đi qua Đông và Sơn nói.
“Sao vậy, có chuyện gì à Nam.” Sơn tò mò hỏi
“Còn sao nữa, mấy đứa hủ nữ lớp mình lại ghép cặp CP hai người với nhau, Lan Hương và họ có xô xát. Tôi bảo này, hai người ân ái thì làm ơn về
nhà mà ân ái, cứ ở trước mặt mấy nàng hủ làm người ta khó sống lắm.” Nam nhìn Đông và Sơn nói, trên mặt vẫn còn hơi cau có chứng tỏ vẫn còn rất
khó chịu.
“À, chúng ta nổi tiếng ghê, Đông.” Sơn nháy mắt với thằng bạn.
“Hai người còn nổi tiếng dài dài.” Nhi vừa lúc đi qua nghe được câu nói của Sơn.
“Haha, Nhi có biết chúng tớ nổi tiếng cơ à,” Sơn tươi cười nói với Nhi. “Nãy giờ bạn chạy đi đâu vậy, giờ mới thấy xuất hiện”
“ Hử, bạn hỏi vậy là sao”. Nhi nhướng mày nhìn Sơn. Đoạn nói: “Cảm ơn
mấy quyển truyện của bạn nhé Sơn. Mình đọc hết rồi. Cái kết BE không vui tí nào cả, sao hai tên đó cứ đánh nhau vậy nhỉ, hai người đó cứ vờn
nhau như mèo vờn chuột vậy?”
Đông nhìn Sơn rồi lại nhìn Nhi, tay bất chợt đánh lên trán một cái khiến cả Nhi và Sơn đều nhìn Đông.
“ Hủ ở khắp mọi nơi và một hủ nữ được hình thành từ đây”. Đông nói.
“Hủ?” Nhi nhìn Đông với ánh mắt bạn mau giải thích đi. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Nhi, Đông nói: “ Bạn bị làm hư rồi”
Đúng lúc này tiếng trống báo tiết học tiếp theo đã đến, ba người đành
tách ra, Nhi nhìn Đông nói: “Tí nữa giải thích cho mình”. Đông gật gật
đầu đáp ứng.
………….
Trong giờ thể dục:
“ Ối, chết con người ta, sao con gái chỉ phải chạy xung quanh sân trường 20 vòng mà con trai thì phải chạy tới tận 50 vòng chứ. Nhiều khi mình
thấy làm con gái sướng thiệt.” Sơn vừa chạy vừa cau có nói.
“Đừng có kêu ca nữa, nếu bạn không giữ sức sẽ không chạy hết 50 vòng sân đâu, không khéo lại phải dọn nhà vệ sinh nam nữa đó. cố gắng lên.” Đông nhìn Sơn nói
“ Ờ, có ai như ông đâu, cái gì cũng tốt.”
Tuýt….Tuýt….Tuýt…..
“Lại trò gì đây?” Sơn lẩm bẩm khi nghe tiếng còi của thầy thể dục. Tất cả khi nghe thấy hiệu lệnh đều dừng lại.
Nam nhìn thầy và nói: “Ai như Tùng – đội trưởng đội bóng đá nam trường mình thì phải.”
“Ừm, thằng cha nó làm gì ở đây vậy, không về đội bóng còn đứng đây làm
gì. Nhưng cũng may có nó mà tụi mình không phải chạy hết 50 vòng sân
nhỉ.” Sơn nói khi đang dần giảm tốc độ hướng về phía thầy Trung, trên
mặt là nét ngạc nhiên.
Khi tất cả nhóm nam dừng lại và đứng thành hàng, thầy Trung phát biểu:
“Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi tập của cả lớp, nhưng nhà trường vừa có một thông báo quan trọng cần nói với cả lớp.”
Thầy Trung ngưng lại, mỉm cười rồi nói tiếp. “Như các em đều biết đội
bóng trường ta đã xuất sắc là á quân giải đấu thành phố năm nay và là 1
trong 2 đội tuyển lọt vào vòng đấu bảng khối trường học giải đấu quốc
gia, tuyệt vời không các em?”
Thầy Trung dừng lời và mỉm cười. Đột ngột thái độ thầy nghiêm nghị.
“Nhưng, thật không may, có hai cầu thủ là hậu vệ thòng và thủ môn của
đội tuyển trường ta đều bị thương mà trong đội dự bị chỉ có tiền vệ và
tiền đạo, chưa từng có ai chơi ở vị trí hậu vệ và vị trí thủ môn. Khi
kiểm tra trình độ của đội dự bị để tìm kiếm 2 người chơi ở vị trí này,
tất cả đều không đạt….”
Lớp bắt đầu xôn xao: “Thế thì có ảnh hưởng gì tới lớp mình nhỉ, không lẽ lớp mình có 2 người chơi ở vị trí đó sao.”
Sự xôn xao bị xoá tan bởi giọng nói của Tùng.
“Các bạn nói đúng lắm. Đúng là ở lớp các bạn có hai cầu thủ đó, không chỉ vậy, họ còn rất giỏi, có thể nói họ rất giỏi…”
Lớp lại xôn xao: “Thật vậy à, là ai vậy?”