Đọc truyện Ký Ức Tựa Mùa Rơi – Chương 17: Ký ức tựa mùa rơi
Vì một lẽ nào đó, tôi rất yêu cái thành phố nhỏ những ngày lập đông. Giống như một mối nhân duyên nào đó kết nối tâm hồn tôi và trời đất. Với tôi, những ngày này là những ngày rực rỡ nhất mỗi năm.
Một sớm, tôi đứng trên giảng đường, đang chuyên tâm giảng bài thì cửa sổ bị gió thổi đập mạnh, tiếng va chạm lớn vang lên. Tôi giật thót, đánh rơi cái micro đang cầm trên tay. Sinh viên ngồi bên dưới cũng bị làm cho hết hồn, đứa nảy người, đứa đang ngủ thì bật dậy, mặt ngơ ngác, có phần sợ sệt.
So với hồi đi dạy cấp ba, tôi không quá khắt khe với sinh viên. Chỉ cần không làm ồn, những hành vi không gây ảnh hưởng đến lớp, tôi sẽ không trách mắng.
Tôi ngừng giảng, cho phép sinh viên nghỉ giải lao, sau đó tôi trở lên bàn mình, ngồi xuống. Từ chỗ tôi nhìn ra mấy ô cửa sổ sẽ thấy vài vạt lau, vạt dã quỳ ở ven hàng rào trường phía xa xa.
Tôi nhớ vài năm trước, cũng tại giảng đường này, bao giờ tôi cũng chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cuối lớp đằng kia. Làm sinh viên, thích nhất là học hành thoải mái, thầy cô không quản kỹ. Có lúc tôi chăm chú học, có lúc lại len lén nằm xuống bàn nhìn ra cửa sổ. Rèm cửa không kéo lên hết, gió thổi vào, vạt rèm cứ mãi đung đưa. Lúc nắng mới lên, chiếu xiên xiên vào chỗ tôi ngồi, theo nhịp dung đưa cửa rèm cửa mà lúc có lúc không. Điều đơn giản như thế cũng khiến tôi hạnh phúc.
Dư vị đó, đến tận bây giờ tôi vẫn không quên.
Tiếp tục bài giảng chưa lâu, điện thoại của tôi trong túi rung lên. Tôi cố phớt lờ, đến khi tan lớp mới mở ra xem.
Cô chủ nhiệm nhấc máy chỉ sau một hồi chuông, cất giọng ngọt ngào vốn có:
– Thư, chiều nay em rãnh không?
– Dạ có. Ban nãy em đang dạy, không biết cô gọi ạ.
– Không sao, không sao,… cô nói nghe…
Không hiểu sao cô vui thế, trong câu nói xen lẫn tiếng cười.
– Dạ, sao vậy cô?
– Em nhớ đợt cô bảo em xem mặt không? Chiều nay rãnh thì đi với cô.
– Dạ?
Tôi ngẩn người. Chuyện xem mắt đã nói rất lâu về trước, tôi đợi hoài không thấy cô đề cập đến, lại tưởng cô chỉ nói cho vui. Ai ngờ hôm nay, cô bảo tôi đi xem mắt thật.
– Sao? Ý em sao nào?
Tôi còn hơi chần chừ, nghe cô khẩn trương như vậy, tự dưng đầu rỗng tuếch, nói thẳng đuột ra:
– Dạ, cô ơi, cho em xin lỗi. Em có người yêu rồi cô.
– Hả?
Sau tiếng kêu lớn, cô đột nhiên im bặt. Tôi đoán chừng cô đang chết lặng phía bên kia. Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa cư xử không phải phép cho lắm, thế là nhanh miệng giải thích:
– Em vừa có thôi cô, vừa mới luôn nên chưa kịp giới thiệu với cô.
– Ờ, ờ… không sao.
– Cô, em xin lỗi. Nếu cô ngại với người ta thì cô cho em xin số, em giải thích dùm cô.
– Không sao. Cô thì không sao. Mà mối này là mối của cô hiệu trưởng ấy chứ. Không sao đâu, để cô.
– Dạ…
Mối của cô hiệu trưởng? Tiếc, tiếc quá!
– Mà em quen đứa nào, ở đâu thế?
– Dạ ở gần nhà em dưới huyện.
– À, vậy hả? Thế nó làm gì, gia đình ra sao?
– Cũng bình thường cô ạ.
– Ừ, thôi, vậy là mừng cho chị rồi. Cô cứ sợ chị ế cơ. Bây giờ cô có việc rồi, hôm nào dẫn nó đến thăm cô nha.
– Dạ, em chào cô.
Cũng may là cô có việc, không thì tôi không biết mình phải chống đỡ ra sao nữa. Giống như hôm trước, tôi ngại ngùng gọi cho mẹ, bảo rằng mình đã có người yêu. Y như rằng nhận lại hàng tá câu hỏi đại loại như “Yêu bao lâu rồi? Làm nghề gì? Gia đình nề nếp không? Có nhà riêng không? Lương lậu thế nào?”… Tôi dám chắc, bản thân sẽ còn phải đối mặt với những câu hỏi đó thêm “n” lần nữa.
***
Thời tiết ngày càng lạnh, ban đêm đi ngủ, nếu không mặc thêm một chiếc áo dày và mang vớ, tôi nhất định sẽ không ngủ được.
Thông qua màn hình vi tính, Quân thấy tôi mặc đồ chuẩn bị đi ngủ, anh cười nói:
– Ai nhìn em chắc họ tưởng em đang định cư ở Nam cực.
Ý anh là tôi giống chim cánh cụt thì phải? Kệ anh, tôi không bị đả kích đâu. Tôi đang bận rải thêm lớp nệm.
– Kể nghe, hôm nay anh đi đám cưới.
– Vâng.
– Bạn anh, buổi trưa đám cưới, vợ chồng đeo nhẫn cho nhau, tan tiệc, tụi nó đem bán hết cả vàng gia đình cho, cả nhẫn cưới luôn.
Tôi đang khổ sở chỉnh sửa cái mền dày cộm, nghe anh nói chuyện này, phì cười, chạy đến ghé sát màn hình, tò mò hỏi:
– Mới cưới mà ly dị luôn hả?
– Không.
– Vậy tại sao?
– Vợ chồng nó tự lập công ty, đang thiếu vốn, bán hết vàng với dùng tiền mừng làm vốn luôn.
– Thiệt hả?
– Thiệt.
– Nhưng sao gấp thế?
– Tại hôm nay vàng tăng giá đó.
– Nhưng nhẫn cưới cũng bán luôn…
– Nó bảo mấy cái đó không quan trọng. Đeo trên tay mà không thương nhau cũng chả làm gì.
– Không thể hiểu được.
– Ừ, anh cũng không hiểu.
Tôi cụt hứng, tiếp tục chạy đi xếp mền. Xếp xong, nhìn lên màn hình thì thấy Quân đang ngồi day trán. Lúc nào anh cũng bận rộn và làm nhiều như vậy.
– Sao anh nhận nhiều việc thế?
– Kiếm tiền, cưới vợ.
– Anh xấu đi lại đổ lỗi cho em. Khuya rồi, đi ngủ đi.
– Anh đọc xong cái này đã.
Đột nhiên tôi không còn buồn ngủ nữa, muốn ngồi thêm một chút, đợi đi ngủ cùng lúc với anh.
Vậy là tôi lấy giáo trình ra đọc, đọc được một lúc thì không còn tập trung được nữa. Đành ôm điện thoại lướt Facebook.
Facebook của tôi không kết bạn với bất cứ ai. Đa phần, tôi dùng nó để theo dõi mấy trang bóng chuyền, mấy diễn đàn phim hoặc ca sĩ, nói chung rất linh tinh. Lâu lâu rãnh rỗi, tôi sẽ lướt một vòng, sau đó đi bình luận dạo khắp nơi. Có lần tôi còn cãi nhau với mấy người trên đấy. Vì chả ai biết là ai, cũng chả biết ai là ai, tôi cãi rất hăng, mấy người họ cũng vậy, mà chuyện đề tranh luận thì rất chi là ngu xuẩn, đó là nên hay không chia đôi tiền bạc lúc hẹn hò.
Mà hôm nay, vấn đề làm tôi ngứa tay là chuyện fan bóng chuyền đang chửi thần tượng của tôi một cách vô cùng thậm tệ do người đó đã có một trận đấu không chơi đúng sức của mình. Tôi nén giận, từ tốn bình luận mấy dòng “Làm người phải có lúc này lúc khác. Bạn dám nói hôm nay bạn ăn được ba chén cơm thì ngày mai cũng ăn được ba chén không? Đến cả con heo nhà mình có lúc chỉ đẻ có ba con đấy.”
Tiếp đó, có một bình luận trên fanpage của Noo Phước Thịnh, viết thế này: “Hát dở ẹc mà làm ca sĩ.” Tôi điên tiết lắm. Mặc dù kỹ thuật của Noo không tốt, giọng bình thường, nhưng bài hát nào cũng hay, biết chau chuốt. Đặc biệt bài Mãi mai bên em, nghe như đang thủ thỉ, ngọt như đường. Tôi vào thẳng bình luận của người đó, nói “Nói như bạn thì mình nghĩ lỗ tai bạn có vấn đề, chắc bạn là khoai môn rồi.”
Xong xuôi, tôi không thèm đọc bình luận nữa, trở về dòng thời gian, lướt tiếp. Có trang cộng đồng kia đăng trạng thái thế này “Qua đường ở Việt Nam là một trò chơi mạo hiểm, là cách rèn luyện sự bản lĩnh và dũng cảm”, tôi không bỏ qua, bay vào bình luận “Người Việt Nam thích chơi trò mạo hiểm, và mỗi ngày tôi chơi trò đấy vào lần”. Sau đó, tôi ngồi cười đến đau cả bụng.
Quân bị tôi làm phân tâm, anh ngẩng lên, nhìn tôi chằm chằm:
– Sao chưa đi ngủ?
– Em đang làm việc mà.
– …
Anh lại bơ tôi. Một lát sau, đột nhiên anh vui vẻ nói:
– Hôm nay cô hiệu trưởng trường cấp ba của em hỏi anh…
– Hỏi gì?
– Có muốn đi xem mặt không?
– Hả?
Xem mặt? Nghe quen lắm. Hôm nay mình cũng được mời đi xem mặt đấy.
– Rồi anh nói sao?
– Anh đồng ý.
– Hả?
Nghẹn lời, biết vậy, mình cũng đồng ý. Ông ăn chả bà ăn nem, huề.
– Mà người ta không chịu, người ta có người yêu rồi.
Tôi dường như nhận ra, hình như có gì đó sai sai. Xem mặt, cô hiệu trưởng, người yêu…
– Em nghệt mặt ra đấy làm gì?
– Ha ha.
– Hiểu rồi à?
– Hiểu rồi. Buồn cười chết mất.
– Mai mốt mời hai cô của em đi uống café một bữa.
– Dạ.
– Vậy bao giờ anh mới được mời cơm ba mẹ em?
– Khi nào anh muốn thì mời.
Tôi nói chắc nịch.
– Thiệt?
Quân nói, giọng có vẻ không tin.
Tôi biết tại sao anh lại mông lung như thế. Bởi anh hiểu tôi, anh biết tôi luôn sợ hãi điều gi. Đã không ít lần anh phiền muộn vì chuyện đấy. Chính bản thân tôi cũng ghét bản thân mình. Nhưng hiện tại, tôi biết mình không nên sống nhút nhát và rụt rè như thế, tình cảm không phải là thứ biết đợi chờ, nếu tôi không nắm bắt, nó sẽ liền bỏ đi.
Quân lại hỏi:
– Vậy cuối tuần này được không?
– Được, anh muốn khi nào thì khi đó.
Quân híp mắt cười, khóe miệng càng lúc càng sâu. Mái tóc rối bù và khuôn mặt ngái ngủ làm anh trông dễ thương đến lạ.
Đột nhiên, tôi thèm được ôm anh. Thèm được ở cạnh một người không chung dòng máu, trưa chiều tối buổi được cùng người đó san sẻ buồn vui. Tôi không hy vọng sẽ cùng sống đến răng long đầu bạc, càng không hy vọng mỗi hạnh đều hạnh phúc tràn đầy, chỉ mong rằng dẫu khó khăn mệt nhọc, anh và tôi, vẫn sẽ kề cạnh nhau.
***
Sau buổi giới thiệu chính thức anh cho bố mẹ, cuộc sống êm ả của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Họ hàng nghe tin, liền hối tôi cưới. Mẹ tôi cũng vì đó mà suốt ruột. Có hôm mẹ điện thoại bảo tôi:
– Lo cưới đi.
– Từ từ mẹ, yêu chưa được nửa năm.
– Yêu lâu thì chán nhau, được cái gì. Cưới đi, chứ mẹ sợ thằng Quân bỏ mày.
– Mẹ, sao mẹ nói như thế!
– Con gái già nhanh lắm, lỡ bị bỏ thì không kiếm được ai nên hồn đâu.
– Mẹ…
– Như anh họ mày, yêu cho lắm, sống chết đòi cưới, rồi ly dị kìa.
– Đâu giống nhau đâu mẹ.
– Bây giờ thì kiện tới kiện lui.
– Ủa? Kiện gì nữa vậy mẹ?
– Giờ con Trang cứ không cho gặp con, kiện giành lại con chứ sao…
Tôi nghe mẹ kể xong liền liên lạc với anh Khang. Hiện tại anh chỉ mới đệ đơn ra tòa, đang chờ phiên xử, anh cũng chưa biết tìm luật sư thế nào. Tôi an ủi anh họ, sau đó buổi tối gặp Quân, tôi kể lại cho anh.
Quân nói:
– Giờ anh ra mặt thì không được. Nhà anh với nhà chị Trang sát nhau, ba mẹ anh gặp họ không tiện. Để anh nói bạn anh giúp cho.
– Được không?
– Ừ.
– Anh nghĩ anh họ em thắng không?
– Thắng.
– Không hiểu nỗi lòng người.
– Em đừng lo, sống tốt trời khắc biết. Đôi khi xảy ra chuyện này chuyện kia, cũng có lý do của nó. Nếu không phải anh, chị của em ly dị, thì sao mình gặp nhau.
– Anh an ủi kiểu gì thế?
– Đừng lo nữa.
– Hai người đó yêu nhau ba năm mới cưới, rồi ở với nhau cả chục năm ấy. Chả hiểu sao chị đi ngoại tình.
– Không ai yêu ai mãi được, đến một lúc nào đó sẽ khác, nhưng mà không phải hết yêu, mà là yêu chuyển thành một dạng tình cảm gắn bó khác. Còn ngoại tình, anh nghĩ nó thuộc về bản tính, có mới nới cũ.
– Ồ. Hôm nay anh nói chuyện có chiều sâu quá.
– Anh nghĩ anh nên nghiêm túc thảo luận với em chuyện này. Vì sợ em lại lo lung tung.
– Em lo gì?
– Lo gì em tự biết chứ.
Tôi cười cười, lơ đi. Không ngờ anh hiểu tôi đến thế.
Rút cuộc, đúng như lời Quân nói, không lâu sau, anh tôi thắng kiện. Bác tôi nấu một bữa cơm, mời họ hàng đến chung vui. Bác còn gọi điện, bảo tôi nhất định phải dẫn Quân về.
Hôm đó, một nhà hòa hợp, đầy ắp tiếng cười. Tôi thấy Quân được mọi người quý, lòng dấy lên niềm vui không tả nổi. Anh bị mọi người chuốc cho say khướt, rồi chèo kéo đánh bài đến khuya.
Quá nửa đêm, chúng tôi lên lại phố. Quân đã tỉnh rượu nhưng trên người vẫn vương vấn hơi men. Tôi ngồi sau, tay ôm chặt lấy anh. Cách hai lớp quần áo dày, vẫn cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền tới.
Tôi thầm đếm xem, mình và anh quen nhau chính xác đã bao lâu. Thầm nhớ lại xem, tự bao giờ mình đã có thể thoải mái dựa dẫm anh như thế.
Đêm hôm thanh vắng, đường đèo chả có lấy một bóng người. Lâu lâu chỉ có vài chuyến xe đêm, tăng tốc vụt qua. Mấy rặng thông, dưới ánh trăng chỉ có thể trông ra hình bóng, không còn thấy màu xanh thẫm của lá kim. Dã quỳ cũng đã ngủ say rồi, màu vàng rực chìm trong màn đêm, ẩn sâu trong bóng tối.
Gió vút qua tai, tôi hơi buồn ngủ, gục đầu xuống vai anh. Trong đầu hiện lên dòng thời gian bắt đầu từ mùa đông năm trước, chậm rãi trôi đến hiện tại. Một năm đã qua đi. Một năm dù ngắn, nhưng cuộc sống đủ dài, đủ để buồn, để mệt, để tạm biệt ai đó và để bắt đầu yêu một người. Một năm dù ngắn, nhưng cuộc sống đủ dài, tôi đã cố gắng sống tốt, sống thật tốt, không phải cho ai đó ngoài kia, mà là cho chính bản thân mình. Giữa cuộc sống bế tắc có, cơ cực có, tôi đã học được cách vượt qua, cùng với một người.
Lúc tôi lơ mơ, tưởng chừng thực sự sắp đi vào giấc ngủ thì nghe tiếng Quân truyền tới:
– Thư.
– Dạ.
– Em đừng ngủ gật đấy.
– Vâng.
– Thư.
– Hở?
– Anh thích em thả tóc.
– Ừm.
– Tối mai qua ăn cơm cùng anh với Đăng nha.
– Ừm.
Quân vẫn kiên nhẫn nói:
– Thư. Cưới anh nha!
Tôi vẫn gục đầu, cũng không mở mắt. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh, sau đó trả lời:
– Ừm. Cưới anh.
the end