Đọc truyện Kính vạn hoa – Tập 32 – Bên ngoài cửa lớp – Chương 5
Chương 5
Có nằm mơ Lệ cũng không ngờ vì mình bênh vực Kim Em mà Cung càng thêm ghét con nhỏ tội nghiệp này.
Ở lớp, Cung ngồi cùng bàn với Hiển Hoa và Kim Em. Cung ngồi trong cùng sát tường, kế nó là Hiển Hoa. Còn Kim Em ngồi ở đầu bàn gần lối đi. Nhưng từ trước đnế nay, Cung ít bắt chuyện với hai đứa này. Nó thích bắt chuyện với thằng Phước ngồi bàn trên và Tiểu Long, Quý ròm ngồi bàn dưới hơn.
Nhưng đó là nói trước đây kia. Còn hôm nay vừa vào chỗ ngồi nó liền quay sang Hiển Hoa vui vẻ hỏi:
– Hôm nay Hiển Hoa thuộc bài sử chưa?
– Thuộc rồi.
Hiển Hoa đáp, ngạc nhiên trước thái độ vồn vã của Cung.
Cung lại tiếp tục làm Hiển Hoa sửng sốt:
– Lát nữa tới giờ kỹ thuật, Cung cho Hiển Hoa mượn cây bút thử điện nhé?
Sự tử tế đột xuất của Cung khiến Hiển Hoa nghệt mặt ra, đầu quay như chong chóng. Hiển Hoa tính “ừ” nhưng cổ nghẹn lại, nó đành phải gật đầu thay cho câu trả lời. Nó đâu có biết thằng Cung cố tình ríu ra ríu rít với nó là nhằm chọc tức Kim Em.
Nhưng kẹt cho Cung quá, Kim Em là con nhỏ tuy “mít ướt” nhưng lại không có tật thù dai. Hôm qua thằng Cung tìm mọi cách để bêu rếu nó, Cung bảo nó vì lo làm đẹp nên quên việc lớp, vì ham ăn uống nên quên việc trực sinh, thậm chí còn vu cho nó “vui thú ngủ nướng”, “quyến luyến chồng con”… khiến nó tức ứa nước mắt. Nhưng Kim Em chỉ giận Cung lúc đó thôi, đến khi Cung bị cô Vĩnh Bình bắt chép phạt một trăm lần câu “Em hứa từ nay sẽ không bao giờ viết bậy nữa” thì Kim Em tự dưng thấy tội tội. Nó định bụng khi nào có dịp sẽ làm hòa với Cung, sẽ nói cho Cung biết là hôm trước nó ngủ quên thật chứ không phải nó cố tình trốn trực sinh.
Với một đứa bụng dạ hiền lành như thế thì dù thằng Cung có rủ rỉ rù rì với Hiển Hoa cho đến Tết, nó cũng chẳng may may ganh tị.
Vì vậy mà sau một hồi mỏi miệng bô lô ba la với Hiển Hoa, liếc mắt mấy lần thấy “kẻ thù” vẫn tỉnh queo, Cung đâm chán.
Nó chẳng thèm giả bộ thân mật với Hiển Hoa nữa, mà ngồi im nhíu mày tính kế.
Nghĩ ngợi một hồi, Cung xé tập một cái rẹt, rồi kê tờ giấy lên cuốn tập, nó hí hoáy vẽ hình đối thủ. Đó là “chiêu” mới của Cung.
Cung vẽ giỏi nhất lớp, năm ngoái được thầy Quảng dạy địa và cô Hạ Huệ dạy sinh vật không ngớt lời khen ngợi. Nhờ tài vẽ, nó còn được lớp phó văn thể mỹ Vành Khuyên giao cho nhiệm vụ trang trí báo tường, được bạn bè tôn làm “họa sĩ”.
“Họa sĩ” Cung nắn nót một lát, khuôn mặt Kim Em dần dần hiện hình.
Nhưng nó nắn nót thêm một lát nữa thì khuôn mặt quen thuộc đó lại ngự trên một thân hình lạ hoắc. Thân hình này béo núc, bề ngang suýt soát bề dài, chân tay cái nào cái nấy to như cẳng voi, nom thật là kỳ hình dị tướng.
Cung đắc ý đẩy “tác phẩm” của mình tới trước mặt Hiển Hoa.
Hiển Hoa vừa liếc xuống đã vội đưa tay bụm miệng, cố nén cười. Hôm qua bị cô Vĩnh Bình lêu lên làm chưng, hôm nay nó không muốn bị cô Nga lôi ra “công đường” một lần nữa.
Kim Em thấy Hiển Hoa có cử chỉ khác lạ bèn ngoẹo cổ nhìn sang. Bức biếm hoạ đập vào mắt khiến nó bàng hoàng. Trong một thoáng, nó đoán ngay ra thằng Cung là thủ phạm chứ không ai. Nó chẳng hiểu tại sao thằng này lại ghét nó đến thế, cứ tìm hết cách này đến cách khác để khiêu khích, châm chọc nó.
Môi giật giật, Kim Em đã định giở thói “mít ướt” nhưng sực nhớ hôm qua những tiếng nức nở của nó đã làm kinh động cả lớp học, và rốt cuộc thằng Cung đã phải lãnh đủ hậu quả, nó bèn mím môi dằn lại. Những trò tai quái của Cung tuy đáng bị trừng phạt thật nhưng bị trừng phạt liên tiếp hai ngày thì Kim Em không nỡ. Huống gì lúc này nó định làm hòa với Cung.
Nghĩ vậy, Kim Em dần dần bình tâm, thậm chí sung sướng với sự khoan dung độ lượng của mình. Mặt nó khi nãy tái mét bây giờ đã hồng hào trở lại. Ừ, người ta trêu mình, mình tức thì xoàng quá. Mặc kệ người ta, mình vẫn toét miệng ra cười, đó mới là thái độ của người rộng lượng.
Cung không biết những diễn biến phức tạp trong lòng Kim Em, thấy “kẻ thù” ngắm nghía bức tranh một lúc rồi ngước lên nhìn mình cười vui vẻ:
– Cung vẻ đẹp quá há!
Thậm chí còn chìa tay ra:
– Cung cho Kim Em bức tranh này đi. Kim Em sẽ đem về lộng kiếng.
Cung như không tin vào tai mình. Ngay cả nhỏ Hiển Hoa cũng cảm thấy bất ngờ, nhất là nãy giờ nó đang thấp thỏm chờ con nhỏ Kim Em nổi tiếng “mít ướt” ngoác miệng bù lu bù loa.
Nhưng Cung khác Hiển Hoa. Hiển Hoa chỉ ngạc nhiên. Còn Cung, khi nỗi ngạc nhiên lắng xuống, nó lại phân vân nghĩ ngợi: Con nhỏ này nó làm sao thế nhỉ?Hay nó xỏ xiên gì mình? À, phải rồi, “lộng kiếng” tức là “liệng cống”, con nhỏ này nó cố tình nói lái để nhạo báng mình! Phát hiện đó làm Cung sa sầm mặt.
Nó thò tay giật phắt bức tranh, răng nghiến trèo trẹo:
– Còn lâu! Bộ bạn tưởng tôi không biết thâm ý của bạn hả?
Thấy mặt mày thằng Cung tự nhiên sưng s****, Kim Em không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, tưởng thằng này vẫn còn giận mình chuyện trực sinh, bèn nằn nì:
– Kim Em có thâm ý gì đâu. Kim Em định xin về lộng kiếng thật mà.
Nhỏ Kim Em nhắc lại hai tiếng “lộng kiếng” một cách vô tình nhưng thằng Cung lại nghĩ con nhỏ này tiếp tục trêu gan nó, liền trợn mắt gầm gừ:
– Thôi đủ rồi nha! Tôi không muốn nghe cái từ “lộng kiếng, liệng cống” kia thêm một lần nào nữa à!
Tới đây thì Kim Em sững sờ hiểu ra. Trong khi nhỏ Hiển Hoa che miệng cười khúc khích thì Kim Em méo xệch miệng:
– Trời đất, Cung hiểu lầm rối Kim Em đâu có ý đó.
Cung dễ gì tin lời “kẻ thù”. Nó bĩu môi, giọng chưa hết giận:
– Bạn mà không có ý đó, tôi đi đầu xuống đất liền!
Kim Em cười khổ:
– Kim Em nói thật mà. Kim Em định lót bức tranh dưới mặt kiếng…
Không đợi Kim Em phân trần hết câu, Cung đã quây ngoắt đi, tỏ ý chấm dứt cuộc tranh cãi.
Thái độ của Cung khiến Kim Em dở cười dở khóc… Nó giật tay Hiển Hoa, giọng ngân ngấn nước:
– Mình chỉ vô tình…
Hiển Hoa trấn an bạn:
– Ừ, chỉ tại Cung suy diễn lung tung thôi, chứ Hiển Hoa cũng nghĩ là Kim Em vô tình.
Đúng là mọi chuyện đều do thằng Cung suy diễn. Nhưng nó không nghĩ là nó suy diễn. Nó nghĩ con nhỏ Kim Em cố tình chọc tức nó thật. Vì vậy, đã tức nó lại càng tức.
Nhưng dù tức Kim Em muốn lòi con mắt, Cung vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo cho hả. Những trò ma mãnh có thể dùng để trả đũa đối phương thì nó đã đem ra thi thố cả rồi.
Từ giờ sử của cô Nga đến giờ kỹ thuật của thầy Liệu, Cung chẳng buồn nghe giảng, đầu mải loay hoay nghĩ kế “hãm hại” đối phương, nhưng rốt cuộc đầu óc vẫn chẳng nảy ra được tí mẹo còm nào.
Nói như vậy không có nghĩa nhỏ Kim Em được yên thân với Cung. Kể từ hôm đó, Cung chống đối Kim Em ra mặt. Chống đối mọi nơi mọi lúc.
Chẳng hạn mới đây lọ hoa đặt trên bàn thầy cô bị vỡ, ban cán sự lớp phân công tổ 4 sắm lọ hoa mới; khi cả tổ họp bàn, Kim Em đề nghị mua chiếc lọ màu trắng, Cung ngoắc miệng đòi mua chiếc lọ màu xanh, Kim Em đề nghị cắm hoa lay-ơn, Cung gân cổ đòi cắm hoa cúc. Cứ vậy, hễ Kim Em nói một câu, Cung phản đối một câu, Kim Em hé răng một tiếng, Cung bắt bẻ một tiếng. Cho đến khi khoé mắt Kim Em ầng ậng nước, miệng mũi bắt đầu sụt sà sụt sịt, Cung mới chịu thôi.
Rốt cuộc chỉ khổ thân cho tổ trưởng Hạnh. Mỗi lần họp tổ, nó điều hành công việc chung thì ít mà can gián, khuyên giải đôi “song ca” suốt buổi mải lo gấu ó nhau kia thì nhiều. Các tổ viên Hiển Hoa, Tiểu Long, Quý ròm thoạt đầu còn hăng hái giảng hòa, sau thấy thằng Cung ù lì cứ nhây ra, tụi nó ngán ngẩm chẳng buồn làm trọng tài nữa.
Cứ tưởng cuộc đời sẽ mãi mãi như thế, nghĩa là mối quan hệ giữa thằng Cung và nhỏ Kim Em sẽ mãi mãi như chó với mèo, như sừng với mỏ để tổ trưởng Hạnh phải quanh năm đau đầu nhức óc, để Tiểu Long kỳ họp tổ nào cũng bắt đầu bằng câu “Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh…” và kết thúc bằng câu “Mặc xác tụi mày” đầy tuyệt vọng.
Không ngờ cuộc đời cũng biết đến sự thay đổi. À, nói “cuộc đời” thì nghe to tát quá, nói “thằng Cung thay đổi” thì đúng hơn.
Một ngày nọ thằng Cung bỗng dưng thay đổi.
Cung thay đổi không phải sau một đêm ngủ dậy nó đột nhiên cảm thấy cần phải thay đổi. Cũng chẳng phải do sự khuyên can hay trách móc của bạn bè. Cũng chẳng phải do thầy cô bảo ban, đe nẹt. Và tấtt nhiên càng không phải vì chị Lệ nó phân tích cho no nghe những điều hay lẽ phải.
Sự thay đổi của Cung là nhờ những đứa con trai lớp 9A3 bên cạnh, những nhân vật khả nghi dạo này thường lảng vảng dọc hành lang bên ngoài lớp nó.
Thực ra việc học sinh lớp này rảo qua rảo lại trước phòng học lớp khác là chuyện bình thường. Cung cũng thế, xưa nay thỉnh thoảng nó vẫn lượn ngang cửa sổ các lớp bên cạnh, ngoẹo đầu ngoẹo cổ nhìn láo liên rồi đưa tay lên miệng huýt sáo để chọc ghẹo, lúc cao hứng nó còn trợn mắt méo mồm làm trò khỉ khiến tụi ngồi bên trong tức điên.
Nhưng những đứa con trai 9A3 không chỉ giở những trò “tầm thường” như thế. Gần đây không hiểu do trời nóng đến mức đứa nào đứa nấy ấm đầu hay sao mà tụi này bỗng sinh ra lắm tật lạ.
Cả lũ tụm năm tụm ba rảo ngang qua lớp 9A4, mặt mày lấm la mấm lét như bọn trộm gà.
Rồi thoắt một cái, một đứa trong bọn chạy vụt vào bên trong, đặt vội một tờ giấy vo tròn trước mặt một đứa con gái 9A4 rồi ba chân bốn cẳng phóng vèo ra.
Mà không chỉ một đứa. Cứ chốc chốc lại một đứa khác xẹt vô rồi xẹt ra như tên lửa, và sau những chuyến đột kích chớp nhoáng như vẫy, thế nào cũng có một viên giấy tròn nằm lăn lóc trước mặt một con nhỏ nào đó.
“Nạn nhân” đầu tiên của trò chơi quỉ quái này là nhỏ Vành Khuyên, vì nó ngồi ở đầu bàn ngay cửa ra vào. Tiếp theo là Tú Anh và Xuyến Chi, hai đứa ngồi phía sau Vành Khuyên.
Cứ theo thứ tự gần đến xa đó, từng ngày từng ngày những viên giấy vo tròn kia lần lượt được gửi tới hết Hiển Hoa đến Kim Em, hết nhỏ Hạnh đến Hải Ngọc.
Đã thành lệ, cứ trống ra chơi vang lên khoảng năm phút là tụi con trai 9A3 rủ nhau lượn qua lượn lại trước lớp 9A4 và hễ thấy đứa con gái nào còn ngồi trong lớp là tụi nó vù vào “tống” ngay một viên giấy.
Có hôm tụi 9A3 còn bạo gan xộc vào tận những chỗ ngồi tít bên trong để “tấn công” cả Lan Kiều, Quỳnh Như, Lệ Hằng, Bội Linh, chẳng coi bọn con trai 9A4 ra cái củ cà rốt gì.
Nói cho đúng ra, mấy đứa lôm côm 9A3 chỉ dám giở trò vào giờ chơi, lúc các đấng hảo hán 9A4 hầu hết đã tếch cả ra ngoài.
Riêng thằng Cung dạo này đang mang nặng trong lòng mối hận với Kim Em, chẳng còn hứng thú chạy nhảy như “thời xa xưa” nên thường ngồi lại trong lớp để nghiền ngẫm về “thói đời đen bạc”. Nhờ vậy mà nó chứng kiến không sót một mảy cái “chiến dịch tỏ tình” thô bạo của bọn 9A3 từ lúc mở đầu đến khi kết thúc.
Sở dĩ thằng Cung quả quyết đó là những trò tỏ tình lăng nhăng vì nó tin chắc những tờ giấy vo tròn kia dứt khoát chứa đựng trong đó những lời tán tỉnh nhảm nhí của đám choai choai láng giềng chứ không gì khác. Những lá thư tử tế bao giờ cũng được gửi đi bằng con đường tử tế, còn đã gửi theo kiểu “hắc đạo” thì đương nhiên nội dung của nó cũng cực kỳ “hắc ám” chứ không sai.
Cung nghĩ vậy. Và đám con gái 9A4 chắc cũng nghĩ vậy. Cho nên các “thủ phạm” vừa biến ra khỏi cửa, Vành Khuyên đã chúm môi thổi phù viên giấy xuống đất, Tú Anh cong ngón tay búng viên giấy bắn vào tường đánh “bộp”. Còn lớp trưởng Xuyến Chi đầy bản lĩnh thì vung tay áo quét bức “tình thư” bay vèo ra khỏi bàn như quét xác ruồi khiến thằng Cung ngồi ngó bắt sướng con mắt.
Hai con nhỏ Mỹ Linh và Cẩm Vân mới vào học, còn nai tơ ngơ ngác, thấy bọn con trai lạ hoắc tự nhiên gửi giấy cho mình, liền ngoảnh cổ ra sau hỏi Hiền Hoà:
– Mấy bạn đó gửi giấy mời đi họp chi đoàn hả?
Hiền Hoà cười khúc khích:
– Không phải đâu! Tụi nó mời mấy bạn tối nay đi ăn chè đó!
– Đi ăn chè? – Mỹ Linh ngạc nhiên – Để làm gì?
Hiền Hoà nheo mắt:
– Để “kết bạn tâm tình” chứ để làm gì!
Mỹ Linh ngớ người ra một thoáng rồi chợt hiểu. Mặt đỏ lên, nó lật đật phủi viên giấy xuống đất. Ở bên cạnh, Cẩm Vân cũng vội vàng làm theo.
Lan Kiều liếc ra cửa:
– Mấy thằng con trai vô duyên!
Quỳnh Như “xì” một tiếng:
– Đúng là lũ rỗi hơi!
Khác với các bạn, nhỏ Hạnh vẫn tỏ ra thản nhiên. Nó để nghuyên “tang vật” trên bàn, đợi Quý ròm và Tiểu Long vào lớp liền gảy viên giấy tới trước mặt thằng ròm:
– Quý xem tụi nó viết gì trong đó thế?
Quý ròm tò mò nhìn viên giấy:
– Cái gì vậy?
– Hạnh cũng chẳng biết. Tụi 9A3 vừa gửi cho Hạnh đó.
– Mấy thằng quỷ này!
Quý ròm làu bàu. Nhưng nó vẫn loay hoay gỡ cái viên tròn bí hiểm đó ra. Sau khi vuốt thẳng tờ giấy, nó và Tiểu Long cùng chụm đầu đọc: “Hạnh ơi, cho mình làm quen với nha”. “Bức thư tình” chỉ vỏn vẹn có thế. Ở dưới ký tên: “Mặt Mụn”.
Quý ròm đẩy tờ giấy về phía Hạnh:
– Hạnh đọc đi!
Nhỏ Hạnh vẫn nhìn thẳng ra phía trước:
– Tụi nó viết gì vậy?
Quý ròm cười hì hì:
– Có một đứa “ái mộ” nhan sắc của Hạnh, đòi làm quen.
– Thôi đi! – Nhỏ Hạnh nhăn nhó – Quý đừng có nói lung tung!
Quý ròm nhướn lông mày:
– Hạnh không tin thì hỏi Tiểu Long xem! Thằng đó xưng biệt danh là Mặt Mụn.
Tiểu Long khịt mũi, xác nhận:
– Đúng là thư làm quen của thằng Mặt Mụn gửi cho Hạnh.
Quý ròm gãi tai:
– Nhưng làm sao biết Mặt Mụn là đứa nào? Tụi con trai 9A3 mặt đứa nào mà chả có mụn!
– Chẳng có gì phải băn khoăn! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng điềm nhiên – Hạnh nghĩ ra cách rồi!
Tiểu Long liếm môi:
– Cách điều tra ra tên Mặt Mụn ư?
– Không! Cách xử lý lá thư này.
– Xử lý cách sao?
– Liệng quách!
– Liệng? – Tiểu Long há hốc miệng.
Nhỏ Hạnh nhìn thằng mập:
– Chứ không liệng thì làm gì?
– Giữ lại để trả lời.
Nhỏ Hạnh nhún vai:
– Vậy thì Long trả lời đi! Hạnh không thích chơi ba cái trò vớ vẩn đó.
– Đưa đây tao!
Quý ròm thình lình lên tiếng, vửa nói nó vừa giật phắt tờ giấy trên tay Tiểu Long.
Tiểu Long ngó sững bạn:
– Mày trả lời hả?
– Không! Tao liệng giùm Hạnh!
Quý ròm toét miệng cười và vung tay ném tờ giấy xuống chân.
Thằng Cung nghe rõ mồn một những câu đối đáp đó. Nó ngồi bàn trên, không tiện quây đầu dòm nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Thoạt đầu nghe nhỏ Hạnh kêu Quý ròm mở “bức thư tình” ra đọc nó hơi bực. Nhưng đến khi nghe nhỏ Hạnh quyết định cho lá thư của thằng Mặt Mụn lôm côm kia đi theo những lá thư của đồng bọn xuống mò giun dưới đất thì Cung hả hê lắm.
Nó quay phắt ra sau, và trước vẻ mặt sửng sốt của bọn Quý ròm, nó bật ngón tay cái lên:
– Tụi mày làm như vậy là đúng!
Nguồn: hgth /diendan/showthread.php?20633-Kinh-van-Hoa-Tap-32-Ben-ngoai-cua-lop#ixzz2OBFiBzkn