Đọc truyện Kính vạn hoa – Tập 32 – Bên ngoài cửa lớp – Chương 10
Chương 10
Đúng như “triết gia” Cung phấn khởi kết luận (lúc này Cung có vẻ triết gia hơn là họa sĩ), cuộc đời khôg phải lúc nào cũng nên khóc mà còn có những lúc nên cười. Nhưng từ kết luận đó có thể suy ngược lại: Cuộc đời không phải lúc nào cũng nên cười mà còn có những lúc rất ư là nên khóc!
Chiều hôm qua, quá hào hứng trước sự thành công rực rỡ của việc tặng quà, Cung không còn đầu óc đâu nghĩ đến sự oái oăm đó của cuộc đời.
Mà cái sự đảo ngược buồn vui đó bắt nguồn từ sự đảo ngược vị trí của hai con nhỏ Kim Em và Hiển Hoa.
Chiều hôm qua, rõ ràng Cung nhìn thấy nhỏ Kim Em đi bên trái còn nhỏ Hiển Hoa đi bên phải và nó đã căn cứ theo những gì mắt thấy tai nghe để hướng dẫn cụ thể cho bà chị.
Nhưng trớ trêu thay, khi Cung rụt đầu vào sau gốc cây thì hai con nhỏ ác nhơn kia lại thình lình đổi chỗ: con nhỏ Kim Em nổi hứng lấn sang bên phải khiến con nhỏ Hiển Hoa lọt sang bên trái và bất ngờ vớ được món quà trời cho mà bụng dạ cứ mù mù mờ mờ, không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nếu thằng Cung biết được sự tình tréo ngoe đó thì tối đó nó đã không dại mơ một giấc mơ lãng phí như vậy.
Thằng Cung không biết nên sáng hôm sau nó vô lớp bằng đôi chân rụt rụt rè rè. Thấy trong bàn chỉ có mỗi Kim Em, nó lính quýnh nhét cặp vào ngăn, mắt ngượng ngập ngó lơ chỗ khác.
Nhưng rồi thấy ngó lơ vẫn không ăn thua gì, vẫn thấy bụng nhồn nhột sao ấy, Cung tính chuồn ra ngoài sân.
Nhưng Cung vừa dợm bước, Kim Em đã lên tiếng:
– Dạo này Cung tốt với bạn quá há!
Câu nói của Kim Em làm Cung giật thót: Con nhỏ này bản lĩnh ghê! Tặng quà cho nó, mình mẵc cớ muốn chết mà nó tỉnh queo!
Cung đành quay lại, bẽn lẽn:
– Tốt gì đâu! Đó chỉ là món quà nhỏ thôi mà!
Kim Em chớp mắt:
– Lớn nhỏ đâu có quan trọng. Quan trọng là xinh xắn. Kim Em chưa từng thấy một món quà nào xinh như thế.
Lời khen của Kim Em khiến Cung nở từng khúc ruột. Và nó thầm cảm ơn Kim Em quá xá. Nó không ngờ con nhỏ này thường ngày trông lờ khờ, chậm chạp lại có tài ăn nói như thế. Nó giúp Cung bình tĩnh biết bao!
Và khi đã bình tĩnh thì con người ta thường khoái ba hoa. Cung cũng thế:
– Tôi nghĩ mãi mới chọn được món quà này đấy! Công phu ghê lắm!
Kim Em mỉm cười:
– Người được tặng chắc sẽ rất cảm động khi nghe Cung nói thế!
Kim Em dẫn Cung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cung không ngờ Kim Em lại ý nhị đến vậy. Thay vì xưng “Kim Em” thì Kim Em lại xưng là “người được tặng”. Ừ, xưng “người được tặng” nghe nó “ẩn dụ” hơn, “văn hoa” hơn và nhất là thùy mị nết na hơn. Phải là cao thủ trong khoa nói xa nói gần mới có thể diễn đạt điều thậm khó nói đó một cách dễ dàng và tài tình như thế.
Cung sung sướng:
– Người tặng cũng rất cảm động khi nghe Kim Em nói thế!
Kim Em không biết Cung đang muốn tập tành ý nhị, tập tành nói xa nói gần. Nó cười khúc khích:
– Thế ra cả người tặng lẫn người được tặng đều cảm động?
Cung cười toe toét:
– Tôi hy vọng thế!
Kim Em chợt mơ màng:
– Kim Em không biết Hiển Hoa sẽ nghĩ gì…
– Có gì đâu mà nghĩ! – Cung tưởng Kim Em sợ Hiển Hoa trêu chọc, liền nhanh nhẩu trấn an – Bạn bè tặng quà cho nhau là chuyện bình thường, nhất là quà sinh nhật.
– Quà sinh nhật ư? – Kim Em thốt nhiên nhìn sững Cung – Sao Cung biết hôm qua là sinh nhật của Hiển Hoa?
Tới lượt Cung nhìn sững Kim Em. Nó hỏi mà bụng thót lại:
– Kim Em nói sao?
– Kim Em thắc mắc là làm sao Cung biết hôm qua là ngày sinh nhật của Hiển Hoa.
Tới đây thì Cung đã mơ hồ có chuyện chẳng lành. Nó lắp bắp:
– Tôi đâu có nói hôm qua là ngày sinh nhật của Hiển Hoa.
– Lạ thật! – Kim Em ngơ ngác – Hôm qua chính Cung gửi tặng quà cho Hiển Hoa kia mà!
Mặt mày Cung lúc này tái ngắt. Và chỉ cần suy nghĩ một thoáng, nó đã hình dung ra đầu đuôi sự việc. Thế ra chiều hôm qua chị Lệ nó đã đưa con chuột thủy tinh cho Hiển Hoa chứ không phải cho Kim Em. Cung hoang mang hiểu ra chính bà chị bộp chộp của nó đã hại nó. Nó chẳng biết tại sao chị nó lại có thể vấp phải một nhầm lẫn tai hại như thế.
Trong khi Cung mặt nhăn mày méo thì Hiển Hoa ôm cặp bước vào. Vừa thấy Cung, nó cười vui vẻ:
– Cảm ơn Cung nhé! Hôm qua Hiển Hoa đem con chuột về nhà, mấy đứa cháu cứ gọi là thích mê!
Cung khẽ liếc Hiển Hoa, làu bàu:
– Không có gì!
Hiển Hoa có vẻ bất ngờ trước thái độ kém niềm nở của Cung. Mới hôm qua đây Cung còn hào phóng tặng quà cho nó, hôm nay mặt mày bỗng dưng lại xụ xuống một đống bảo nó không ngỡ ngàng sao được!
Hiển Hoa cười gượng gạo:
– Hôm nay Cung ốm hở?
– Ừ!
Cung lầm lì đáp. Rồi không nói không rằng, nó vù ra cửa, bỏ mặt hai đứa con gái đứng nghệt mặt nhìn nhau.
Nhưng nỗi ấm ức của Cung không dừng lại ở đó.
Giờ ra chơi, thằng Da Ngăm mất tăm mất tích cả tuần nay lại bất thần xuất hiện.
Đã vậy, vừa thấy thằng nhãi đáng ghét đó ló đầu vào cửa sổ, Kim Em đã hí hửng chạy lại tiếp chuyện.
Cung ngồi gằm mặt trên bàn, kín đáo liếc mắt về phía “hiện trường”. Lần này, thằng Da Ngăm không giấm giúi thư từ như bữa trước nhưng nó và Kim Em trò chuyện tíu ta tíu tít trông bắt xốn con mắt.
Cung tức lắm. Tức nhất là trước khi về chỗ ngồi, Kim Em còn nói:
– Ừ, chiều nay khoảng năm giờ Kim Em tới!
Tai Cung thính như tài mèo. Kim Em nói khẽ nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một. Nhưng chẳng thà Cung đừng nghe. Nghe xong lời “hẹn hò” đó, Cung có cảm giác như ai nện búa vào ngực mình. Nó nghiến chặt răng, ngậm miệng để khỏi phát ra nhưng tiếng ken két đầy hậm hực.
Suốt buổi sáng hôm đó, Cung chẳng muốn nhấc tay nhấc chân, nó chép bài một cách uể oải, chữ chạy lua nhua như cua bò. Cứ nghĩ đến chuyện món quà của Kim Em tới phút chót bỗng lại đi lạc qua Hiển Hoa là ngực nó lại nặng chình trịch. Nếu hôm qua Kim Em nhận được món quà sinh nhật của mình, chắc sáng nay nó sẽ không vồn vã và thân mạt với thằng Da Ngăm đến thế. Nó sẽ hiểu ra so với thằng Da Ngăm, mình tốt với nó hơn gấp vạn lần. Chắc chắn nó se không “hẹn hò” với thằng kia một cách nông nổi như vậy.
Cung càng nghĩ càng ức. Lúc ra về, nó lại gần Kim Em, vờ nói:
– Chiều nay tôi ghé nhà Kim Em mựợn cuốn bài tập đại số nhé!
Kim Em gật đầu:
– Ừ, bảy giờ Cung tới đi!
Biết ngay mà, trước bảy giờ bận dung dăng dung dẻ rồi, đâu có tiếp bạn bè được! Cung cay cú nhủ bụng và lắc đầu:
– Bảy giờ tôi không tới được.
Rồi nhìn thẳng ào mắt Kim Em, Cung cố làm ra vẻ ngây thơ:
– Năm giờ tôi tới có được không?
– Năm giờ hở? – Kim Em chép miệng – Giờ đó Kim Em không có nhà.
Cung liếm môi:
– Kim Em đi chơi hở?
Không nhận ra vẻ hờn giận trong câu hỏi của Cung, Kim Em mỉm cười:
– Đi chơi đâu mà đi chơi! Kim Em đi trám răng.
Xạo ơi là xạo, nhà ngươi làm như ta không biết tỏng bụng dạ nhà ngươi vậy! Được rồi, để ta giở “độc chiêu” xem nhà ngươi đối đáp như thế nào! Cung cố nén bất bình, giả bộ reo lên:
– Ôi, Kim Em đi trám răng ở đâu vậy, tôi đi với! Mấy ngày nay răng tôi nhức ơi là nhức. Nhức tới hai ba cái lận.
Thực ra Cung chả đau răng bao giờ. Nó chỉ phịa để bắt bí Kim Em. Nhưng con nhỏ lờ khờ này vẫn vui vẻ:
– Cung muốn đi thì năm giờ tới nhà Kim Em rồi tụi mình cùng đi!
Cung không ngờ Kim Em lại đồng ý dễ dàng như vậy, liền ngớ ra. Như người va phải cột, phải mất một lúc nó mới ấp ủng mở miệng được:
– Kim Em nói thật đấy hở?
– Thật chứ! Năm giờ Cung nhớ tới nhé!
Nói xong, Kim Em rẽ trái lật đật đuổi theo Hiển Hoa lúc này đã sắp tới góc phố.
Chiều đó Cung y hẹn, năm giờ đã lò dò tới nhà Kim Em.
Kim Em dắt xe đứng đợi sẵn ngoài cổng. Thấy Cung trờ tới, nó lấy cuốn bài tập đại số để trong giở xe đưa cho bạn:
– Cung giữ đi! Đưa trước, sợ lát nữa quên.
Rồi nó thản nhiên leo lên xe, thong thả dẫn đường. Cung chạy xe song song bên cạnh, chốc chốc lại đánh mắt sang Kim Em, bụng cồn lên bao nhiêu là câu hỏi. Nó không hiểu tại sao con nhỏ Kim Em khù khờ này đã hẹn hò với thằng Da Ngăm mà còn dám dẫn nó đi theo. Hay là Kim Em tính chơi trò “tương kế tựu kế”, đưa nó tới chỗ nha sĩ rồi bỏ nó lại đó, xách xe dông thẳng?
Cung loay hoay nghĩ ngợi, tự hỏi rồi tự trả lời, vẫn không thấy thỏa mãn tí ti ông cụ nào. Nó chán quá, bèn nghĩ qua chuyện khác:
– Kim Em nè.
– Gì hở Cung?
– Cái món quà hôm qua ấy mà.
– Cái con chuột thủy tinh đó hở?
– Ừ! – Cung ngập ngừng đáp, nó không dám ngọ nguậy đầu, mắt nhìn thẳng tới trước – Món quà đó không phải tôi mua để tặng cho Hiển Hoa đâu.
– Cung nói gì thế/ – Kim Em không hiểu.
Cung liếm cặp môi khô rang, nó một cách khó khăn:
– Tôi mua để tặng cho Kim Em đấy. Nhưng chị tôi lại đưa nhầm cho Hiển Hoa.
Tiết lộ của Cung khiến Kim Em sửng sốt:
– Cung nói thật đấy hở?
– Thật. Hôm qua chảng phải ngày sinh nhật của Kim Em là gì!
Kim Em chợt nhớ ra:
– À, thì ra hôm nọ Cung rủ Kim Em chơi trò đố toán là để điều tra ngày sinh nhật của kim Em đấy?
Cung ngượng nghịu:
– Điều tra gì đâu! Chỉ để cho biết thôi.
Kim Em tò mò nhìn sang:
– Thế sao hôm qua Cung không đưa thẳng cho Kim Em mà nhờ bà chị đưa?
Trước câu hỏi oái oăm của bạn, Cung không biết phải nói sao. Nó ậm ừ một lát rồi quyết định chơi trò dóc tổ:
– Lúc ở trong lớp mải nghe giảng tôi quên mất. Ra tới cổng mới sực nhớ, mà lúc đó thì Kim Em đã đi xa rồi. Sẵn bà chị có chiếc xe, thế là tôi nhờ…
Nói xong, chẳng nghe Kim Em ừ hử gì, Cung lấm lét ngó sang. Thấy nhỏ bạn chúm chím cười, nó liền phẩn khởi đề nghị:
– Để hôm nào tôi mua tặng Kim Em món quà khác nhé.
– Không cần đâu! Nghe Cung nói vậy là Kim Em vui rồi.
– Kim Em nói thật đấy hở?
Buột miệng xong, sực nhớ mình hỏi đúng cái câu Kim Em vừa hỏi khi nãy, Cung bèn phì cười.
Kim Em định hỏi Cung cười gì thế nhưng nhác thấy căn nhà có tấm bảng “Nha sĩ Kim” hiện ra trước mắt, nó liền lật đật tấp vô, nói:
– Tới rồi đó.
Cung bắt chước Kim Em, ngoặt xe vô lề, ngạc nhiên hỏi:
– Nhà này hả?
– Ừ.
Kim Em gật đầu dắt xe vào nhà.
Căn nhà của nha sĩ Kim lề đường rất hẹp nên bệnh nhân tới khám và chữa trị phải dắt xe vào bên trong. Nhà có hai phòng, phía sau là phòng khám, toen hoẻn mấy mét vuông, phía ngoài rộng hơn là nơi để xe, sát tường bày ra một bộ xa lông và hai chiếc băng ghế dài để khách ngồi chờ.
Cung bật chân chống xe, đứng lơ ngơ chưa kịp bước lại chỗ ngồi thì từ bên trong một người đi ra.
Thằng Da Ngăm! Cung giặt nảy khi nhận ra đối phương. Trời đất, sao nó lại ở đây? Bộ thế giới bao la này hết chỗ hẹn rồi hay sao mà nó và Kim Em lại hẹn hò ngay tại chỗ khám răng?
Thằng Da Ngăm dường như nhận ra Cung. Nó nhìn Cung mỉm cười rồi quay sang Kim Em:
– Kim Em vào đi! Mẹ tôi đang chờ đấy!
Đợi Kim Em khuất sau cánh cửa phòng khám, thằng Da Ngăm bước lại chỗ Cung:
– Bạn cũng học bên 9A4 phải không?
Cung gật đầu.
Thằng Da Ngăm nheo mắt:
– Bạn cũng đi khám răng hả?
Cung lắc đầu:
– Không. Tôi đi chung với Kim Em.
Thằng Da Ngăm ngồi xuống ghế và ngoắt Cung, giọng thân thiện:
– Vậy thì ngồi đây chơi.
Cung ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh:
– Đây là nhà của bạn hở?
– Ừ. Nha sĩ Kim là mẹ tôi.
– Ra vậy.
Thằng Da Ngăm nói tiếp:
-Nhưng mẹ tôi chỉ khám buổi chiều thôi, ban ngày đi làm ở bệnh viện. Mà một tuần cũng chỉ khám có ba buổi nên khách phải chờ, có khi phải hẹn trước.
Cung ngờ ngợ:
– Thế hôm trước bạn đưa tờ giấy gì đó cho Kim Em…
Thằng Da Ngăm cười:
– Kim Em đến đây mấy lần đều không khám được, lúc thì tới trễ,.lúc thì đi không đúng ngày. Kim Em tới lần thứ ba thì gặp tôi. Tôi nhận ra ngay Kim Em là học sinh trường mình.
Cung gật gù:
– Tôi hiểu rồi. Vậy mấy lần bạn gặp Kim Em trên trường là để hẹn ngày giờ tới khám…
– Thì vậy! – Thằng Da Ngăm toét miệng cười – Nếu không thì không biết đến bao giờ. Mà mẹ tôi nói Kim Em sâu tới ba cái răng lận. Lại bị ăn vô tới tủy, ghê lắm!
Thằng Da Ngăm rùn vai vẻ sợ hãi khiến Cung bật cười. Tự nhiên nó thấy thằng Da Ngăm không còn đáng ghét nữa. Thế ra những viên giấy thằng Da Ngăm gửi cho Kim Em không phải là thư đòi làm quen như những đứa nhí nhố kia. Thế ra thằng Da Ngăm là đứa đoàng hoàng tử tế và mấy ngày qua nó đã bực bội và ấm ức một cách vô cớ.
Thốt nhiên Cung nghe lòng nhẹ nhõm quá chừng. Ngực nó đã thôi chèn đá. Và trong mắt nó lúc này, cuộc đời tự nhiên đẹp lên quá xá cỡ, ngó đâu cũng chỉ thấy toàn một màu hồng.
À không, ngó đâu cũng được, trừ ngó vô trong. Bởi vì lúc ngó vô trong, Cung bỗng tái mét mặt khi thấy Kim Em chậm rãi đi ra và đưa tay vẫy nó:
– Kim Em xong rồi, giờ tới lượt Cung đó. Vô đi!
Nguồn: hgth /diendan/showthread.php?20633-Kinh-van-Hoa-Tap-32-Ben-ngoai-cua-lop#ixzz2OBH32toc