Bạn đang đọc Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Chương 7: Axon – Chương 07
Chương 7: Món quà đáng…”ghét”
Quăng chìa khóa xe lên nóc tủ giầy, tôi chạy tọt vào bếp ngó nghiêng.
Vẫn thói quen của tôi mỗi khi về đến nhà. Không có bóng dáng mẹ đứng đó xào nấu đồ ăn. Hôm nay tôi được trổ tài đây. Có lẽ dùng từ “phải” trong trường hợp này thì đúng hơn. Tôi chán nản lên phòng thay quần áo rồi lê bước xuống cầu thang.
Thẫn thờ đi lại bên chiếc tủ lạnh, tay tôi mở cánh cửa tủ theo quán tính nhưng mắt không hề nhìn vào đó. Lâu lắm rồi chị em tôi mới lại rơi vào tình trạng này. Quen có mẹ và cái gì cũng dựa dẫm, trông chờ vào bàn tay mẹ nên tôi thấm tháp nỗi trống vắng này lắm. Cảm giác chông chênh cứ đeo đẳng theo mỗi bước chân tôi đi.
Giờ này thằng Phong vẫn chưa về. Nhóc con, lại lang thang ở đâu rồi không biết? Mẹ đã dặn là khi mẹ đi vắng thì nó có nhiệm vụ phải nấu cơm còn tôi lo vụ nấu thức ăn cơ mà. Về đây thì biết tay chị em nhá. Tôi hậm hực đi chuẩn bị nồi cơm.
Cắm nồi cơm xong, tôi bắt tay vào việc chế biến đồ ăn. Nói là chế biến cho oai thôi chứ đồ ăn mẹ tôi sơ chế cho hết rồi. Mẹ cho thức ăn làm sẵn vào hộp đậy kín rồi để trong tủ lạnh. Mẹ tôi cẩn thận lắm lại hay lo lắng cho các con về khoản ăn uống. Ở nhà có tôi là kén ăn nhất nhưng cũng được mẹ chiều nhất. Mẹ luôn ưu tiên sở thích của tôi trong việc chọn thực đơn cho cả nhà.
– Chị về rồi à? Tiếng thằng Phong làm gián đoạn dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.
– Bây giờ mới tốt giờ về nhà hả, ông tướng? Tôi quát.
– Hì, em bị …xịt lốp xe mà. Nó gãi đầu và nhăn nhở trả lời.
Sao cái lý do này nghe quen quen nhỉ? Tôi cau mày. A, sáng nay tôi chả vừa dùng đến nó là gì?! Tôi cũng đưa tay lên gãi đầu và đồng thời cũng nhận ra ngay tôi đang lặp lại cử chỉ của thằng em. Tôi phì cười.
Biết là không thể ra oai với nó được, tôi dịu giọng:
– Thay quần áo, đi tắm rồi ăn cơm. Nhanh lên!
– Vâng, thưa bà chị thủ đô…hì hì…thằng nhóc chạy lên cầu thang và nói vọng xuống.
– Thủ đô cái gì, thằng kia? Đứng lại mau! Tôi gào lên.
Thằng nhóc quay lại. Nó giả bộ lễ phép:
– Thưa chị, thủ đô nghĩa là từ “thủ” và từ “đô” ghép lại. Thủ là đầu, đô là to. Thủ đô có nghĩa là đầu…
Nó nói đến đó thì ù té chạy, bỏ mặc tôi đứng giậm chân, phùng mang trợn má tức tối. Lát nữa biết tay tao, tôi lẩm bẩm.
Cơm nước xong xuôi, thằng Phong chạy lên gác học bài. Tôi lui cui rửa bát và dọn dẹp bếp. Mới có một buổi làm nội trợ mà tôi đã thấy mệt mỏi ghê gớm. Chiến đấu xong với chỗ bát đũa và dọn sạch chiến trường trên cái bàn bếp. Tôi thất thểu bước lên phòng mình. Bây giờ là lúc tôi thư giãn trong bồn tắm.
Đêm đến phải ngủ một mình thì chả có gì lạ với tôi nhưng cứ nghĩ đến sáng mai là tôi lại thấy sợ. Tôi sợ tôi lại phải bịa ra một lý do nào đó để bào chữa cho cố tật của tôi. Hơn nữa, giám đốc Vương đã cảnh cáo tôi rồi. Tôi dại gì mà chọc tức anh ta?
Hay là gọi điện rủ cái Hiền sang ngủ cùng. Đúng rồi! Ý tưởng này hay đấy. Đằng nào con nhỏ chả đi làm cùng tôi, có nó tôi chẳng phài lo nhỡ xe nhỡ đò. Ui, sao mình lại sáng suốt thế không biết? Điện thoại đâu rồi? Phải gọi ngay cho con nhỏ mới được.
Vơ vội chiếc khăn quấn vào người, tôi bước thật nhanh ra khỏi bồn tắm. Chạy ào đến bên chiếc điện thoại tôi bấm số nhà cái Hiền.
– Alô. Tôi nghe đây. Giọng bố cái Hiền trịnh trọng cất lên. Tôi cố nén cười thưa máy:
– Dạ, cháu chào bác. Cháu Hân ạ.
– Ờ, Hân đấy à cháu? Cháu ăn cơm chưa? Gặp cái Hiền phải không? Cháu chờ nhé! Tiếng đặt máy lạch cạch và tiếng bố cái Hiền gọi con nhỏ í ới.
– Dạ, vâng ạ. Tôi trả lời nhưng thừa biết là bác ấy chả nghe đâu.
Bao giờ cũng thế, hễ tôi gọi điện là cả nhà con nhỏ thừa biết tôi có chuyện gấp muốn gặp nó. Họ hỏi thăm chỉ cho có lệ thôi chứ ai cũng hiểu nếu để con cà con kê thì tôi đã chạy qua nhà nó.
Có tiếng dép loẹt quẹt và tiếng nhấc máy:
– Gì đấy? Hiền hỏi luôn.
– Sang nhà tao ngủ đi. Mẹ đi vắng rồi. Tao sợ ma lắm. Tôi thủ thỉ.
– Cái gì? Ma nó sợ mày lắm à? Tao lạ gì? Cái Hiền cười khoái chí.
– Con ranh! Mày qua đây rồi mai đi làm cùng tao luôn.
– Mày xin bố mẹ tao đi. Ông bà mà đồng ý, tao chả từ chối.
– Thôi được. Tao qua đó ngay.
Dĩ nhiên là cái Hiền được phép sang ngủ nhà tôi ngay sau khi tôi trình bày với bố mẹ nó. Tôi nói thật chuyện ba mẹ tôi đi vắng nhưng lại lấp liếm lý do muốn cái Hiền sang ngủ cùng bằng cách nói dối là tôi sợ…trộm. Cái Hiền khúc khích cười vì lý do bịa đặt hết sức vô lý của tôi (hì, trộm đến thăm thì cái Hiền làm gì được nhỉ?)
Bố mẹ con nhỏ cũng không để ý lắm đến sự lộn xộn của tôi mà tỏ ra lo lắng nhắn nhủ chúng tôi phải khóa cửa cẩn thận. Vả lại chắc các bác ấy cũng nghĩ rằng giúp hàng xóm là chuyện thường tình nên chẳng chấp nhất gì. Nhà tôi với nhà nó thì còn lạ gì nhau nữa. Lúc còn đi học chúng tôi thường xuyên sang ăn cơm nhà nhau chả mòn cả bát lẫn đũa í chứ.
Cái Hiền thả người xuống giường, duỗi chân duỗi tay một cách thoải mái. Tôi cũng nằm xuống bên cạnh và lần tìm cái điều khiển tivi. Tôi hay có thói quen dùng tivi làm vật ru ngủ ình. Bật lên mà tôi có xem được cái gì ra hồn đâu. Tôi thường để chế độ hẹn giờ tắt và để cho nó huyên thuyên cho đến lúc tôi chả nghe, chả hiểu gì nữa. Tivi để trong phòng tôi có nhiệm vụ chủ yếu là làm tôi đỡ sợ, đỡ cô đơn thôi.
Đột ngột cái Hiền ngồi bật dậy, nó nhìn tôi chăm chú và nói khẽ:
– Sáng nay mày có biết ở phòng bán hàng xảy ra chuyện gì không?
Tôi lắc đầu và hỏi lại:
– Chuyện gì?
– Cả phòng một phen bị lão Vương náo loạn. Sợ hết cả hồn. Cái Hiền kể lể.
– Sao thế?
– Tao chịu. Không ai biết lý do. Chỉ thấy lão đi vào phòng nhìn quanh quất một lúc rồi nổi cáu. Lão ta làm mấy anh giám sát chạy tóe khói. Khổ nhất là anh Chiến…
Tôi cau mày nghĩ ngợi. Có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao vừa đi công tác về là anh chàng “que củi” lại nổi xung lên như vậy?
– Hay là công việc bán hàng không suôn sẻ ở chỗ hắn đến? Tôi hỏi cái Hiền.
– Đã bảo là không biết mà. Ai dám hỏi lão vì sao?
– Lạ nhỉ? Mà thôi kệ. Ngủ đi mày.
– Này! cái Hiền gọi giật giọng.
– Gì nữa?
– Tao thấy nghi lắm. Cái Hiền bắt đầu úp mở câu chuyện.
– Nghi gì? Tôi tò mò.
– Tao thấy mọi người đồn là lão thích mày đó. Nó nhìn tôi thăm dò.
– Vớ vẩn! Thích gì mà thích. Tôi phản đối.
– Thật đấy! Nhiều người bảo thế lắm đấy nhé.
– Không có chuyện ấy đâu.
– Bọn cái Xuyến nó bảo tao, cả chị Thúy nữa…
Nghe nhắc đến chị Thúy, tôi nhỏm dậy:
– Sao cơ? Bà Thúy cũng nói vậy à?
– Đúng thế. Chính vì vậy tao đoán được lý do hôm nay vì sao sếp Vương cáu rồi. Con nhỏ nói mà mắt nó nhìn tôi thật lạ.
– Mày đoán thế nào? Nói tao nghe đi.
– Mày chính là nguyên nhân đấy, Hân ạ.
– Điên! Nói nhảm nhí nữa là tao cho đi Trâu Qùy đấy nhá.
– Bản thân tao cũng thấy anh chàng đó thích mày thật. Mày nhớ hôm đầu tiên đi làm không? Lúc mày bị muộn xe, cái hôm bọn mình “buôn” ngoài bãi cỏ nữa rồi đến sáng nay. Vì sao anh ta lại như vậy? Mày giải thích xem.
– Đúng là vớ vẩn quá! Tao chả thấy gì? Tao chả phải giải thích gì hết.
– Nếu không thích thì cũng là phải lòng mặt rồi. Cái Hiền kết luận.
– Sao mày không ngủ đi. Cứ ngồi đó mà lảm nhảm. Tôi bắt đầu thấy hoang mang.
– Tại sao sếp lại nổi cáu chứ? Tao tìm mãi mà chả thấy lý do nào phù hợp hơn.
– Dẹp! Ngủ đi mai còn đi làm. Tôi lấn át con nhỏ nhưng trong lòng tôi cả một đại dương câu hỏi cũng đang thi nhau dậy sóng.
Sao tôi lại là nguyên nhân của sự nổi cáu của giám đốc Vương? Tôi có làm gì đâu? Mấy lần đụng độ với anh ta đều có thể lý giải đó là do ngẫu nhiên hoặc chuyện tất yếu phải xảy ra. Nhưng còn sáng hôm nay thì sao? Tôi vắng mặt làm anh ta bực mình ư? Tại sao?
Anh ta thích tôi ư? Làm gì có chuyện một giám đốc đẹp trai nổi tiếng “đào hoa công tử” ấy lại thích một con bé như tôi? Nếu anh ta muốn thì tôi đoan chắc anh ta có trong tay hàng tá cô sẵn sàng tự nguyện từ chết đến bị thương ngay. Tôi có gì hay ho khiến anh ta phải bận tâm cơ chứ?
Đêm nay lại không thể ngủ yên rồi! Tôi cố gắng dỗ dành giấc ngủ nhưng mãi đến sáng nó mới chịu đến với tôi. Nằm chung với tôi không chỉ có con nhỏ Hiền mà còn có cả những tâm sự ngổn ngang.
Sáng hôm sau vừa vào đến phòng, chưa kịp ngồi xuống ghế thì anh Chiến gọi tôi ra chỗ anh ấy.
Anh Chiến đưa cho tôi một hộp gì đó vừa to vừa dài. Anh nói:
– Có người nhờ anh gửi cho em cái này.
– Ai thế hả anh?
– Sếp.
– Em không nhận đâu.
– Thế thì tự em trả cho sếp. Anh chỉ chuyển theo lệnh sếp thôi.
– Vâng, em cảm ơn anh.
Mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào hai chúng tôi. Anh Chiến nhìn tôi cười cười. Cúi xuống nhìn cái hộp tôi phát hiện ra đó là hộp Chocolate. Tôi thấy mình đang bị đùa cợt.
Tôi quay lưng chạy ra ngoài đi thật nhanh lên cầu thang. Cửa phòng giám đốc Vương đây rồi. Tự dưng tôi không thấy sợ cũng chả cảm thấy run. Gõ thật mạnh lên cánh cửa, tôi chờ đợi.
Không thấy gì cả. Cánh cửa phòng khép chặt im lìm. Tôi lại gõ lần nữa.
– Giám đốc sáng nay có buổi đào tạo nên không có trong đó đâu, cháu ạ.
Tôi nhận ra người vừa nói là cô tạp vụ. Tôi hỏi cô ấy:
– Cô ơi, thế giám đốc Vương đào tạo ở đâu ạ?
– Cháu lên khu văn phòng xem.
– Dạ, cháu cảm ơn cô.
Tôi lại chạy xuống cầu thang. Ngọn lửa giận đang bừng lên trong tôi. Kéo tay cái Hiền tôi lôi nó đi theo mình.
Cái Hiền nhìn tôi ngạc nhiên:
– Có chuyện gì thế mày?
– Cứ đi theo tao. Đừng hỏi.
Chúng tôi dừng lại ở trước cửa phòng đào tạo. Lúc này tôi mới thấy ngại vì không biết làm thế nào để gặp được giám đốc Vương. Tôi nhìn cái Hiền như cầu cứu.
– Thôi đi mày. Cho tao xin nhé. Nó nói rồi lùi lại đằng sau.
“Đồ dát chết!” tôi nghiến răng và không quên tặng cho con nhỏ một cái nguýt dài cả cây số. Ngó đầu vào cửa phòng, đúng lúc đó tôi bắt gặp giám đốc Vương nhìn ra ngoài cửa. Anh ta có nhận ra tôi không? Tôi chẳng biết nhưng tôi vội thụt lại thật nhanh sau bức tường. Tôi ngạc nhiên là lúc này không thấy trái tim tôi có dấu hiệu biểu tình. Tôi cũng hoàn toàn không thấy run sợ.
– Có việc gì đấy bé? Tiếng anh chàng “que củi” vang lên.
– Dạ…em gặp giám đốc một chút có phiền không ạ? Tôi lấy hết can đảm.
– Anh đang nghe đây. Anh ta nói và đưa mắt nhìn về phía cái Hiền.
Tôi cũng quay lại nhìn con nhỏ. Nó đang quay lưng lại phía tôi và anh ta. Quay lại phía anh chàng tôi không nhìn anh ta mà lôi hộp Chocolate từ trong túi xách ra đưa cho anh ta.
– Em cảm ơn về món quà nhưng em không nhận đâu.
– Sao thế bé? Anh nhớ là có hứa tặng bé quà mà?
– Em không quan trọng về giá trị món quà mà quan tâm đến cách người ta tặng em.
– Tại vì sáng nay anh bận nên anh nhờ anh Chiến đưa giúp anh.
– Sao giám đốc không đưa tận tay cho em vào chiều qua?
Lần đầu tiên tôi thấy anh ta có điệu bộ hiền lành đến thế. Anh chàng đưa tay sửa sửa cổ áo sơ-mi rồi cười tủm tỉm:
– Tại vì lúc anh đi công tác về chả thấy em nói gì cả. (lời nói này giống như đang trách móc tôi ấy, phải không nhỉ?)
Nói gì chứ? Tôi có nghĩa vụ phải hét lên mừng rỡ khi thấy anh ta đi về à? Hay là tôi phải giả vờ đòi quà như bao cô gái khác để mong được anh ta để ý? Chả việc gì tôi phải làm thế! Mà tôi cũng chả có thói quen như thế!
– Bé nhận đi. Chỉ là hộp kẹo thôi. Anh phải vào đây.
Tôi vội vàng nói nhanh:
– Em cảm ơn anh. (hơ, tôi gọi giám đốc bằng anh kìa!)
Anh ta lại mỉm cười. Hình như anh chàng nhếch môi cười thì phải nhưng quan trọng là tôi không thấy nó đểu. Thật đấy!