Bạn đang đọc Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Chương 24: Axon – Chương 22 phần 3
Giám đốc Vương cho xe dừng lại trước một quán café sang trọng có cái tên rất lạ – Ciao Café.
Sau khi ổn định chỗ ngồi tôi kín đáo đưa mắt ngắm nghía cách bố trí bày biện trong quán. Quán café này có kiểu bài trí rất thoáng và rất lạ. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ sang trọng nhưng lại rất gần gũi. Khách trong quán hầu hết là người nước ngoài. Lác đác cũng có vài bàn của người Việt nhưng số người chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và trong số người Việt ít ỏi ấy đương nhiên là có tôi và giám đốc Vương. Tôi gọi ình một ly sinh tố hỗn hợp. Còn giám đốc Vương thì gọi một thứ nước uống gì đó mà tôi không nghe rõ tên.(sau này tôi mới biết đó là thứ gì và tôi “nghiện” đồ uống này lun. Tạm thời dấu tên cái đã. Hihi^^) Loáng một cái đã thấy người phục vụ bưng đồ uống ra bàn. Tôi cứ tròn xoe mắt nhìn anh ta một cách khâm phục. Sao ở đây họ phục vụ nhanh đến vậy chứ?
– Bé uống nước đi. Anh chàng đó không đẹp trai bằng anh đâu.
– Hơ…Tôi ngắc ngứ vì biết không thể thanh minh ình. Chẳng lẽ lại bảo rằng tôi thấy lạ vì cách phục vụ của anh ta. Ôi, thế thì quê chết được. (Ông Vương này, có ai góp ý cho ông ấy cái đi. Người gì đâu mà tự cao tự đại đến là…pó tay )
– Bé này, bé có ước muốn gì trong công việc không? Tự dưng giám đốc Vương hỏi tôi bằng giọng rất nghiêm túc.
– Là sao ạ? Em không hiểu ý của giám đốc. Tôi ngơ ngác.
– Chẳng hạn như bé có muốn thay đổi công việc hay là thay đổi về không khí làm việc cũng được.
– …
Chắc là do mắt tôi vẫn là hình chữ A và miệng tôi đích thị có hình chữ O nên giám đốc Vương phì cười.
– Anh đang nghiên cứu một chương trình đánh bật đối thủ cạnh tranh ở địa bàn ngoại tỉnh. Bé có muốn đi tới đó làm việc trong một vài ngày không?
– Ôi, thế thì em thích lắm.Nhưng mà giám đốc nói cụ thể hơn một chút đi ạ. Tôi háo hức.
– Bé muốn đi nơi nào nhất?
– Nơi nào có bãi biển là em thích. Nhưng mà đi mùa này thì…
– Không sao. Anh hỏi vậy thôi. Dự án ấy mà thực hiện chắc phải đến mùa hè…
Tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Đó là cuộc gọi đến từ máy di động của anh chàng que củi. Với tay lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn nhìn vào màn hình , anh ta khẽ chau mày bấm một, hai cái vào phím rồi thản nhiên đặt nó xuống. Không bỏ sót một cử chỉ nào của giám đốc Vương nên tôi dễ dàng đoán được anh ta vừa bấm vào nút “reject” để từ chối cuộc gọi một cách lịch sự.
– Kiều Oanh vừa gọi anh đấy. Anh chàng nói như muốn thông báo với tôi.
– Hơ…sao…sao giám đốc không nghe máy ạ? Tôi bối rối.
– Anh có một nguyên tắc. Không trả lời điện thoại nghĩa là anh đang bận.
– …
Tôi im lặng cúi nhìn chăm chú xuống mặt bàn. Tay tôi xoay xoay cái ly thủy tinh trên tấm lót. Tôi thật sự không hiểu tại sao giám đốc Vương lại hành động như vậy? Anh ta hoàn toàn có thể trả lời cuộc gọi bằng cách đứng dậy đi ra chỗ khác hoặc chẳng cần cho tôi biết là ai đã gọi. Nhưng anh ta đã không làm thế. Và thực lòng là tôi cảm thấy rất sung sướng khi biết rằng cuộc trò chuyện với tôi chính là nguyên nhân bận bịu của anh ta. Một sự thỏa mãn âm ỉ khẽ len lõi trong người tôi. Tôi không tài nào kiềm chế được niềm vui biến thành nụ cười trên môi. Ngẩng đầu lên nhìn nhanh về phía giám đốc Vương, đôi mắt tôi đụng phải tia nhìn của anh ta. Nói như thế nào về tia nhìn ấy nhỉ? Đắm đuối. Dịu dàng. Chờ đợi. Nóng bỏng. Tất cả những từ ngữ ấy mô tả về ánh mắt của giám đốc Vương đều hoàn toàn chính xác.
Tôi khẽ rùng mình. Bàn tay tôi bắt đầu có triệu chứng của sự lo lắng quá mức. Nó bắt đầu run rẩy. Tôi vội vàng rút tay khỏi cái ly và đưa xuống đặt nó trên quai túi xách. Nhịp tim của tôi lại như những âm thanh hỗn loạn của một bản nhạc viết vội.
– Giám đốc đừng nhìn em như vậy có được không? Tôi đã thua trận trong cuộc đấu bằng mắt.
– Anh nhìn em âu yếm thế còn gì? Giám đốc Vương trả lời và ánh mắt vẫn chẳng chịu rời sang chỗ khác.
– Giám đốc… đừng… đùa em nữa. Tôi nài nỉ.
– Anh không đùa. – Anh ta đáp – Phải nhìn em thế nào mới được?
– Đừng nhìn em nữa …là được. Tôi lí nhí trong cổ họng.
Im lặng.
Chúng tôi cứ ngồi như vậy ước chừng mất mười phút. Sau cùng thì giám đốc Vương lên tiếng trước:
– Hân này!
– Dạ
– Em biết Kiều Oanh là người yêu của anh rồi phải không?
– Dạ…em…em có biết chứ ạ.
– Đáng lẽ anh phải nói cho em biết từ đầu. Nhưng anh cứ lần nữa mãi.
– Thực ra là…em cũng biết giám đốc …có người yêu rồi mà.
– Anh phải là người nói cho em biết trước về điều đó. Anh xin lỗi.
– Sao giám đốc phải…xin lỗi em chứ? Chuyện có gì đâu. Tôi gắng gượng nở một nụ cười thật…hồn nhiên (hic! Thực ra là đau lắm đấy ạ)
– Xin lỗi em vì quả thật anh cũng có tình cảm với em. Chính vì vậy mấy lần anh đã định nói rồi lại thôi.
Giám đốc Vương ngừng nói. Anh ta đưa chiếc cốc lên môi uống một ngụm, nhẹ nhàng đặt nó lên miếng lót rồi nói tiếp:
– Lúc đầu anh cũng có ý định không tốt với em. Càng về sau anh càng quý em thật sự. Thậm chí anh sẵn sàng đập bất cứ gã nào nếu biết được hắn có ý đồ xấu với em.
Ngừng lại một lát, anh ta nhìn tôi như chờ đợi. Tôi bối rối chỉ biết im lặng vặn vẹo mấy ngón tay một cách khổ sở.
– Anh biết như thế là không phải vì anh đã có người yêu rồi. Anh rất khổ tâm về việc này. Có lúc anh đã nghĩ đến việc nhận em làm em gái…
– Nếu được giám đốc ưu ái như vậy thì còn gì bằng? Thật lòng em cũng rất muốn có một người anh trai. Trái tim tôi nhói đau.
– Nhưng mà chẳng hiểu tại sao Kiều Oanh biết chuyện và đã làm loạn lên với anh.
– Giám đốc cứ nói với chị ấy là em không có ý định gì cả đâu. Chỉ là một cô…em gái thôi mà. Con tim tôi bắt đầu nức nở.
– Anh cũng đã thanh minh nhưng Kiều Oanh không nghe. Cô ấy còn đập phá lung tung rồi phóng xe bạt mạng.
Tôi can đảm nhìn thẳng vào mặt giám đốc Vương. Khuôn mặt anh ta dường như đang đau khổ thật sự. Đôi lông mày anh ta cau lại, ánh mắt nhìn xa xăm một nơi nào đó. Rồi đột nhiên anh ta ngoảnh lại hướng tia nhìn sang tôi. Bốn mắt chúng tôi gặp nhau. Ngượng ngùng. Dò hỏi.
– Thực ra bản thân anh cũng không thể nhận em là em gái được.
– Vì sao ạ?
– Rất khó nói.
– Giám đốc cứ nói đi. Dù thế nào thì em cũng chịu được mà. Tôi nôn nóng.
Giám đốc Vương chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Anh ta cứ như vậy phải đến hơn 10 phút. Và có vẻ như anh chàng cũng không định nói ra lý do.
– Đi mà! Giám đốc nói cho em biết đi. Chẳng lẽ lại có lý do nào không thể nói ra.
Giám đốc Vương lắc đầu.
– Anh không nói được.
– Em không hiểu. Cho em biết lý do đi. Tại sao vậy?
– Em thật sự cứ muốn biết à?
– Vâng. Tôi liếm môi đáp thật nhanh.
– Vì …em quá hấp dẫn.
– Hơ…sao lại thế ạ?
– Nếu nhận em làm em gái thì anh sẽ có lúc đi quá quyền hạn của người anh.
Sao lại thế nhỉ? Việc nhận tôi làm em gái sao lại liên quan nhì nhằng đến sự hấp dẫn gì gì đó chứ? Tôi ngơ ngẩn mất vài giây. Thôi chết rồi! Ý của anh ta là…Tôi đỏ bừng mặt và lập tức tôi cúi gằm mặt xuống chả dám nhìn vào đôi mắt như đang đốt cháy tôi bằng ánh lửa bên trong.
– Ở đây ngột ngạt quá! Mình ra ngoài đi em.
Giám đốc Vương bỗng nhiên đứng bật dậy nói. Sau khi búng tay ra hiệu thanh toán và trả tiền xong. Anh ta bước nhanh ra khỏi quán. Tôi chưa hết bàng hoàng nhưng cũng lập cập bước theo sau.
– Em đã đi thuyền vịt trên hồ bao giờ chưa? Giám đốc Vương hỏi khi tôi vừa ngồi vào ghế bên cạnh.
– Dạ, chưa ạ. Tôi nói thật.
– Mình đi thử nhé. Anh cũng chưa đi bao giờ. (Oé, tin được ko nhỉ?)
Tôi chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã lao vút đi. Từ chỗ đó đến bên chiếc hồ có những cái thuyền hình con vịt, tôi và giám đốc Vương chả ai nói gì. Anh ta cứ nhìn đăm đăm về phía trước còn tôi thì vẫn cứ lùng bùng trong cái ý nghĩa của từ “hấp dẫn”. Tôi mà hấp dẫn á? Theo cách hiểu ngô nghê của tôi thì “hấp dẫn” là từ chỉ những cô gái ăn mặc khiêu gợi hoặc hở hang. Tôi có bao giờ ăn mặc kiểu như vậy đâu? Nếu có thì chỉ duy nhất có một lần trong cái đêm dạ hội cuối năm của Công ty vừa rồi mà thôi. Nhưng ngay cả lần đó thì với cái váy chỉ xẻ có một đường khiêm tốn từ dưới lên trên đùi một chút thì khiêu gợi cái nỗi gì? Vậy sao sếp của tôi lại bảo là tôi hấp dẫn nhỉ? Chả hiểu nổi. Người ta hay kết luận “con gái là chúa rắc rối” nhưng xem ra với tôi thì cánh đàn ông, con trai mới là những người “lằng nhằng dây điện” nhất trên đời!
Chiếc xe đỗ lại. Chỗ này chính là cái hồ nước thơ mộng dạo nọ đây mà, tôi nhận ra. Mắt tôi len lén nhìn quanh. Ối Trời! Hôm nay hình như còn có nhiều đôi tình nhân “lãng mạn” hơn cả lần trước.
– Em xuống xe đi. Chờ anh ở đây nhé! Tiếng giám đốc Vương dịu dàng.
– Vâng. Tôi trả lời rồi đẩy cửa xe bước ra bên ngoài.
Chiếc xe lao thẳng vào bãi đỗ để lại tôi với khoảng tối bao vây. Cơn gió ào tới khẽ cù vào sau gáy làm tôi rùng mình. Kéo nhẹ cái khăn quàng mỏng lên cho kín cổ tôi co ro đứng nép vào bên đường. Trong tôi là hỗn độn các cảm xúc đang nhào lộn, chúng càng lúc càng rối bời vào với nhau. Tò mò. Lo lắng. Liều lĩnh. Run sợ. Hồi hộp. Bất cần.
Một đôi tay đặt nhẹ lên hai vai tôi kéo nhẹ tôi sát vào. Tôi giật mình nhìn sang thì ra đó là giám đốc Vương.
– Em lạnh à? Khoác áo của anh nhé. Vừa dứt lời thì cũng là lúc chiếc áo khoác dài ấm áp được choàng vào người tôi. Lúc nãy tôi đâu có thấy nó nhỉ? Anh ta vẫn mặc trên người bộ áo vest nhưng cổ có quàng thêm cái khăn len. Có lẽ cái áo đang khoác cho tôi và chiếc khăn trên cổ anh ta nằm ở đâu đó trên mấy cái ghế sau. Như vậy là anh ta có sự chuẩn bị khá là chu đáo. Kệ. Tôi chẳng cần chú ý đến mấy cái thứ đó. Điều mà tôi quan tâm bây giờ là làm sao chúng tôi có thể xoay sở trên cái thuyền hình vịt kia kìa. Anh ta đi lần nào chưa thì tôi không biết còn tôi thì chắc chắn chưa bao giờ ngồi trên nó. Tôi lo lắng vô cùng và cũng tò mò ghê gớm.
Giám đốc Vương dúi vào tay tôi một chai nước tinh khiết. Rồi anh ta kéo tay tôi bước xuống thuyền. Đỡ tôi ngồi yên ổn xong anh ta ngồi xuống sát bên cạnh tôi.
– Em đạp theo anh nhé. Đều chân vào. Giống như đạp xe ý mà.
– Vâng. Lâu lắm rồi em không đi xe đạp. Cảm giác thật tuyệt!
– Ờ, một lát nữa thì biết thế nào là …tuyệt ngay. Anh chàng nói bằng giọng đầy ẩn ý.
Tôi chả để vào tai mấy lời nói đó. Tôi còn mải đắm chìm trong sự háo hức của con nhóc lần đầu khám phá ra trò mới lạ. Tôi nhìn quanh quất. Tôi hít hà luồng không khí mát lạnh của tối mùa đông. Nói cho đúng thì bây giờ đã là mùa xuân rồi. Chỉ còn vài hôm nữa là Tết Nguyên Đán rồi còn gì. Tiết trời bây giờ chỉ se se lạnh nhưng ngồi trên thuyền mới thấy cần có một vòng ôm đến thế nào. Giá như mình được ôm thì sẽ ấm lắm đây. Tôi chợt nghĩ và lập tức thấy ngượng với ý đồ đen tối của mình. Khẽ liếc thật nhanh sang giám đốc Vương tôi thấy choáng váng hết cả tâm trí. Anh chàng đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi. Trong ánh sáng nhấp nháy của những chiếc biển quảng cáo, tôi chẳng thể không nhận ra có người đang say đắm nhìn mình.
– Mỏi chân quá! Tôi luống cuống la lên chữa ngượng.
– Em bây giờ có xe máy nên lười vận động nó quen rồi. Giám đốc Vương thản nhiên nói.
– Giám đốc chăm chỉ thì chịu khó đạp… một mình đi nhé. Tôi cười khúc khích.
– Em bỏ cái từ “giám đốc” đi. Bây giờ có phải là lúc đang làm việc đâu. Anh ta khẽ gắt.
– Tại vì em quen miệng rồi. Mấy lại giám đốc đúng là…giám đốc mà. Tôi bướng bỉnh.
– Em mà không sửa ngay là anh sửa cho đấy! Sửa bằng…miệng luôn. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái và xích lại gần tôi.
– Hơ…không cần thế đâu. Tôi hốt hoảng.
– Thế em đừng gọi anh là giám đốc nữa. Gọi bằng cách khác đi xem nào. Giọng anh ta hăm dọa.
– Gọi…gọi giám đốc…à quên gọi …bằng gì bây giờ? Tôi cuống cuồng.
Tôi thật sự thấy khó khăn khi phải gọi giám đốc của mình bằng “anh”. Quen miệng là một phần nhưng cái chính là từ “giám đốc” biểu lộ sự phân biệt của cấp trên với cấp dưới rõ ràng và chính xác nhất. Tuy giám đốc Vương còn rất trẻ nhưng dù sao anh ta cũng là cấp trên. Tôi chẳng thấy cái gì sai khi gọi anh ta như vậy. Vả lại nếu xét ở góc độ thân mật thì tôi cũng chả dám ình cái quyền để gọi anh ta bằng từ khác cho được. Tôi biết chỗ của tôi là ở đâu lắm chứ.
– Em cứ gọi là anh không được à?
– Không. Vì giám đốc không phải là anh của em.
– Thế em gọi anh Minh bằng gì?
– À, em gọi là anh.
– Em có phải là em gái của anh Minh đâu?
– Nhưng mà anh Minh đâu phải là cấp trên của em?
– Okay. Anh sẽ yêu cầu chuyển em sang phòng Marketing.
– Ơ, sao lại thế?
– Lúc đó Minh là người em phải gọi bằng giám đốc chứ không phải anh.
– Hihi…Thôi vậy. Em đồng ý gọi bằng kiểu khác. Đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
– Thế có phải ngoan không?
– Em gọi giám đốc là…là sếp nhá?
Tôi thích thú quan sát mặt giám đốc Vương. Trông thấy vẻ nhăn nhó, bực tức hiện lên trên khuôn mặt anh chàng dù chỉ trong một thoáng giây cũng đủ để tôi hỉ hả. Anh ta nhìn sững tôi một lát rồi nói nhanh:
– Để anh… sửa hộ em cho rồi. Anh sẽ uốn môi giúp em. Nào! Anh ta lại nhích sát gần tôi hơn.
Tôi hết hồn ngồi xích ra bên ngoài. Trên tay tôi vẫn lóng ngóng cầm chai nước.
– Em mà nhích ra thêm một chút là lộn cổ đấy!
Giám đốc Vương vừa nói vừa gỡ chai nước trong tay tôi. Anh ta quẳng nó sang bên cạnh chỗ anh ta ngồi. Sau đó anh ta kéo tôi lại gần. Tôi không phản đối vì quả thật tôi rất sợ bị rơi xuống nước. Tôi không biết bơi. Ngồi sát bên giám đốc Vương tôi thấy ấm hẳn lên. Anh ta ngồi gần tôi đến mức tôi lại thấy váng vất tâm thần vì mùi nước hoa quyến rũ của anh ta. Bất chợt anh chàng đưa tay nâng nhẹ cằm tôi lên, bắt buộc tôi phải nhìn vào khuôn mặt anh ta.
– Hân! Tiếng anh ta gọi tên tôi âu yếm – Cho anh một lần em nhé.
Tôi chưa kịp đáp lại. Tôi chẳng kịp nói gì thì đôi môi của giám đốc Vương đã gắn chặt lên môi tôi. Chiếc hôn nóng ấm của anh phủ lên bờ môi đang rét run vì bị gió lạnh đùa rỡn. Không gian như quay cuồng, chao đảo. Tôi thấy mình bỗng nhẹ bẫng như chiếc lá. Chiếc lá tôi buông mình phó mặc số phận cho cơn gió đẩy đưa. Trong cơ thể tôi như có một dòng chảy cảm xúc đang cuồn cuộn. Toàn thân tôi như có điện. Trái tim tôi đập điên cuồng, gấp gáp hơn bao giờ hết. Đầu óc tôi mụ mị. Mặc kệ chị Thúy. Mặc kệ Kiều Oanh. Mặc kệ cho thiên hạ muốn nói gì thì nói. Tôi chỉ cần biết rằng người đàn ông đang ôm tôi trong vòng tay, người đang lấy mất đi của tôi nụ hôn đầu là anh.
Ôi, tôi muốn vòng tay ôm lấy cổ anh. Tôi muốn ghì chặt anh biết bao. Anh vừa xa lạ vừa thân quen với tôi biết nhường nào. Anh dường như là người tình mà tôi lỡ hẹn từ kiếp trước. Nhưng ngay cả trong phút giây đê mê nhất tôi vẫn ý thức được là anh đã thuộc về người khác. Và tôi, tôi không phải là người yêu của anh ấy. Ngay lúc đó tôi cảm nhận bờ môi có vị mằn mặn. Không phải chocolate. Nụ hôn đầu đời của tôi không ngọt như tôi đã tưởng tượng. Nó có mùi của …nước mắt.
Vâng. Tôi đã khóc.
Tôi khóc cho chiếc hôn mặn chát. Chiếc hôn đầu không có mùi chocolate!