Bạn đang đọc Kiêu –> Xiêu và…Yêu – Chương 19: Axon – Chương 19
Chương 19: Những kẻ bị thương
Đưa tay vén tấm màn tôi nhòm về phía giám đốc Vương đứng. Anh chàng que củi đang cười nói với một người nước ngoài. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là “thương tích” sau trái đạn tình của tôi. Hay là vũ khí “độc” của tôi đã bị hỏng mất tác dụng rồi nhỉ?
Tôi tháo đôi giày ra khỏi chân. Đôi bàn chân tôi tê dại vì phải đứng trên đôi giày mười mấy phân suốt cả tiếng đồng hồ. Đang nhăn nhó vì đau nhức thì cái Hiền từ đâu nhảy bổ về phía tôi ngồi. Nó hét muốn thủng màng nhĩ của tôi:
– Mày đoạt giải nhất rồi Hân ơi!
– Cái gì cơ? Nghe câu được, câu mất vì tiếng nhạc ầm ĩ hòa lẫn tiếng người dẫn chương trình nên tôi cẩn thận hỏi lại nó.
– Con khỉ! Mày giật giải nhất đấy! Cái Hiền hồ hởi.
– Tao á? Tôi đứng phắt dậy chỉ tay vào mình.
Cái Hiền gật gật đầu.
– Ôi, mẹ ơi! Tuyệt vời quá! Tôi ôm chầm cái Hiền. Hai đứa chúng tôi nhảy cẫng lên trong sự sung sướng. Tin vui này chẳng khác nào cái tin tôi trúng tuyển vào Công ty hồi đó. Nhưng cái tin này có ý nghĩa với tôi hơn lúc nào hết. Bởi buổi tối hôm nay đối với tôi thật đặc biệt. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tôi đã kỳ vọng vào đêm nay như Lọ Lem mong đợi được sánh vai cùng hoàng tử trong đêm dạ vũ. Giải thưởng là gì không quan trọng lắm bằng thứ bậc ột con bé hiếu thắng là tôi đây.
– Mày phải khao thật to đấy, con ranh ạ. Cái Hiền lắc mạnh vào vai tôi.
Tôi không trả lời nó mà chỉ gật đầu như con rối. Vừa lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng anh chàng MC gọi tên tôi:
– Xin mời chị Huỳnh Thị Khả Hân. Chị Khả Hân đâu rồi ạ?
– Mày ra đi kìa, Hân! Cái Hiền nhắc tôi.
Xỏ vội chân vào đôi giày, tôi lập cập đi từ sau sân khấu ra ngoài. Cả người tôi căng lên đến nỗi có thể so sánh với những sợi dây đàn. Bước đi của tôi nhẹ như thể tôi đang lướt trên mặt đất vậy (èo, nghe cứ như là ma!) Cảm giác lâng lâng, tự hào, hãnh diện đang dìu dắt tôi đến bên người dẫn chương trình.
Phải đến khi đối diện với anh chàng MC, trạng thái bay bổng của tôi mới tạm thời hạ cánh để tôi nhận thức được là mình đang đứng trước rất nhiều người. Tất cả bọn họ đang tập trung sự chú ý vào tôi. Trong một thoáng, tôi bỗng nhớ đến giám đốc Vương. Anh ta đâu rồi? Tôi nôn nao tìm kiếm anh ta. Tôi mong mỏi được chứng kiến diễn biến trên khuôn mặt của anh ta. Anh chàng kiêu ngạo đáng ghét ấy phải nhìn thấy tôi lộng lẫy như thế nào trong đêm nay. Đêm đăng quang của cô bé Lọ Lem!
Sự kiếm tìm của tôi rơi vào trong vô vọng. Tôi đã không thấy bóng dáng của giám đốc Vương ở bất cứ nơi nào trong gian phòng rộng lớn. Anh ta biến mất giữa lúc tôi trông chờ sự hiện diện của anh ta nhất. Không thể như vậy. Không thể nào đâu! Tôi cố chấp với hy vọng mong manh rằng chàng que củi đang đứng ở một góc nào đó lặng thầm ngắm trộm tôi (ặc!!!)
Giải thưởng của tôi là một phiếu mua hàng trị giá 4 triệu đồng. Giá trị của tấm phiếu quả là không nhỏ đối với một tiết mục chẳng thể gọi là lớn trong buổi tiệc cuối năm của một Công ty nổi tiếng. Tôi đứng thứ nhất, cái Trâm đứng thứ nhì. Còn thứ ba là cái Thu Hà. Hai giải thưởng còn lại cũng là phiếu mua hàng. Giá trị của nó tôi chẳng thể nghe rõ vì tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay ồn ào. Hơn nữa tâm trí tôi đang để hết vào cái sự vắng mặt kỳ lạ của giám đốc Vương. Tôi cười, tôi nói như người máy được cài đặt sẵn chương trình.
Cúi người chào một cách lễ phép sau câu nói cảm ơn hết sức ngắn gọn, tôi lẩn thật nhanh vào đằng sau sân khấu. Đi một mạch về chỗ cái Hiền đang ngồi chờ, tôi dừng lại bên cạnh nó mà không ngồi xuống. Cái Hiền giật lấy tờ phiếu trên tay tôi, nó ngắm nghía rồi bảo tôi:
– Ê, tao cũng có một nửa trong phần thưởng này đấy nhỉ?
Tôi chẳng ừ hữ. Có lẽ trông tôi lạ lắm hay sao mà con nhóc tròn xoe mắt ngó nghiêng tôi. Nó đưa tay sờ trán tôi rồi lắc đầu:
– Sốt 45 độ. Con này dở người rồi!
– Về đi mày ơi. Tôi buông thõng một câu làm cái Hiền lại giương mắt to hơn nữa nhìn tôi:
– Gì cơ? Còn sớm mà? Còn ca nhạc, còn bốc thăm trúng thưởng…
– Tao thấy mệt quá. Muốn về bây giờ.
– Mệt thì ngồi nghỉ tí đi. Chắc mỏi chân chứ gì?
Tôi không đáp, chỉ ngồi phịch xuống ghế. Con nhóc ham chơi ham vui kia xem ra chả muốn về rồi. Tôi cũng chả nỡ bắt nó chiều theo ý mình. Tôi làm sao ấy nhỉ? Tự dưng không thấy muốn xem ca nhạc dù chương trình đêm nay có hoàng tử Đăng Khôi, Tuấn Hưng và Hà Anh Tuấn là thần tượng của tôi biểu diễn.
– À, hình như vừa nãy có ai gọi mày hay sao í – Cái Hiền chợt nhớ ra , nó bảo tôi – Tao thấy máy rung định nghe thì nó lại im bặt. Mày thử xem ai gọi, Hân ạ.
Tôi lôi chiếc điện thoại từ cái túi nhỏ xíu của mình. Bấm mở khóa, máy báo có 2 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Tôi xem cuộc gọi nhỡ trước. Đó là 2 cuộc gọi từ máy anh Chiến. Bấm sang tin nhắn, tin nhắn cũng của anh Chiến. Tôi nhẩm đọc nội dung “ Em ra ngoai sanh ngay. Anh co viec can gap”. Tôi không hiểu “sanh” nghĩa là gì nhưng theo tin nhắn thì có lẽ anh Chiến muốn gặp tôi ở bên ngoài gian phòng này.
Quay sang cái Hiền, tôi bảo nó là tôi đi ra ngoài một lát. Con nhỏ đang mải chiêm ngưỡng chàng Tuấn Hưng đẹp trai nên nó gật gật cái đầu mà mắt vẫn không rời khỏi hướng sân khấu. Tôi luồn lách qua đám đông một cách khó khăn. Lúc này mọi người dồn hết lên phía sát sân khấu để ngắm tận mắt mấy chàng trai đang làm mưa làm gió trên bầu trời ca nhạc của nước nhà. Một vài người trong đám đông nhận ra tôi. Họ hùa nhau trêu chọc, kéo tay rồi chặn đường tôi. Tôi phải loay hoay mất một lúc mới thoát khỏi bọn họ. (hức, phải lúc khác thì chị cho bít tay!)
Ra đến ngoài gian phòng chính là khu vực sảnh lễ tân của khách sạn, tôi không thấy anh Chiến. Tôi lại bấm máy xem thời gian mà anh ấy gửi tin. Tin nhắn cách đây khoảng gần 10 phút. Có lẽ anh Chiến chờ tôi lâu quá nên bỏ đi rồi chăng?
Đang phân vân không biết nên gọi cho anh giám sát hay không thì máy di động của tôi lại nhận được tin nhắn. Lần này thì tin anh Chiến gửi cho tôi với nội dung “Anh cho em ben ngoai san”. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài chỗ tối chỗ sáng lại lấp loáng ánh đèn phản chiếu nên tôi không thể thấy rõ ai.
Đẩy cửa ra hẳn ngoài sân, tôi khẽ rùng mình vì hơi lạnh của trời đêm. Chiếc váy mong manh vào hùa với cơn gió làm răng tôi khua lập cập trong miệng. Quái! Anh Chiến đứng chỗ nào nhỉ? Tin vừa nhận chứng tỏ là anh ấy đã nhìn thấy tôi. Vậy thì anh chàng giám sát khó hiểu ấy ở đâu trong cái sân mờ mờ ảo ảo này chứ? Tôi xoa xoa hai bàn tay vào hai cánh tay của mình và tiếp tục ngó quanh.
Bất chợt có tiếng tằng hắng ngay sau lưng tôi. Tôi quay phắt lại. Giật thót người vì một hình dáng sừng sững trước mặt trong bộ đồ màu trắng (hic, đau tim gần chít!), tôi suýt nữa thì hét ầm lên nếu người đó không kịp thời cất tiếng nói:
– Tưởng là em không biết lạnh chứ?
Đó là giọng của giám đốc Vương. Rất nhanh, anh chàng que củi cởi chiếc áo khoác lên người tôi. Tôi bàng hoàng đứng ngây người nhìn anh ta. Môi tôi mấp máy nhưng không thoát ra nổi từ nào. Tôi còn chưa nghĩ ra mình còn thiếu anh ta một lời cảm ơn thì anh ta đã kéo tay tôi và bảo:
– Đi nào. Tôi đưa em về.
– Hơ…em…còn xe của em…cái Hiền nữa ạ. Tôi luống cuống.
– Lát em gọi điện bảo Hiền đi xe về sau. Em nhanh chân lên kẻo cảm lạnh. Giọng nói của anh ta có vẻ lo lắng.
Mở cửa xe chờ tôi bước vào, giám đốc Vương đóng sập cánh cửa lại. Anh ta nhanh nhẹn vòng qua đầu xe, đi về phía bên kia rồi mở cửa xe ngồi vào sau tay lái. Chiếc xe nổ máy lao đi trong tâm trạng còn đang rối bời và những thắc mắc còn đang lộn xộn trong đầu của tôi. Đã đi nhờ xe của giám đốc Vương một vài lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi ngay bên cạnh anh ta. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, tôi cảm nhận được cả mùi nước hoa đàn ông toát lên từ anh ta lẫn hơi thở thoang thoảng mùi rượu ngoại. Tôi khẽ rùng mình vì sự gần gũi quá bất ngờ với người đàn ông mà vừa mới đây tôi đã mất công tìm kiếm. Tôi cố thu mình lại và ngồi nhích ra sát cạnh cửa xe.
– Em cứ ngồi thoải mái đi. Tôi hứa là sẽ không chạm vào em. Mắt vẫn nhìn đằng trước nhưng anh ta đã nhận ra cử chỉ rất kín đáo của tôi.
– Dạ, em…em vẫn ngồi thoải mái đấy chứ ạ. Tôi ngô nghê bào chữa ình.
Giám đốc Vương không nói gì. Một cái nhếch môi lại được dịp xuất hiện trên khóe miệng của anh ta.
Im lặng bao vây. Tôi cũng cố ngồi yên không dám nhúc nhích hay cử động gì nữa. Tự dưng tôi thấy anh chàng que củi thật là xa cách. Anh ta chẳng giống như cái anh chàng đã từng ngồi uống café và tán gẫu với tôi hôm nào. Khuôn mặt anh ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì nếu như không muốn nói nó lại trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu.
Chiếc xe đang đưa chúng tôi đi qua cái hồ lớn nổi tiếng thơ mộng trong thành phố. Đây là nơi hò hẹn lý tưởng của những đôi lứa yêu nhau. Các cặp tình nhân thản nhiên âu yếm giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ lại sáng tối nhập nhòa giống như đồng lõa với họ. Tôi đang nhìn ra ngoài cửa kính nên không kịp tránh một pha nóng bỏng của một đôi tình nhân bên đường. Hai kẻ yêu nhau không biết Trời biết Đất là gì kia đã vô tình làm tôi ngượng chín người vì họ.
Tôi bất giác quay đầu liếc thật nhanh sang giám đốc Vương. Trời ạ, anh ta đang nhìn chăm chăm vào tôi. Thấy tôi bắt gặp, anh ta chẳng quay đi mà còn tủm tỉm cười với tôi.
Nếu đem một quả gấc mà đặt cạnh mặt tôi lúc đó thì có lẽ đỏ ngang nhau. Tôi xấu hổ không biết làm gì nên đành buông một câu chữa ngượng:
– Sao lại có thể như thế được chứ?!
– Nếu không như thế thì phải như thế nào mới được? Anh chàng que củi lập tức hỏi vặn tôi.
– Thì…thì..đừng như thế…là được. Tôi chống chế theo kiểu bò ngang của …con cua.
– Em biết tại sao người ta lại làm vậy không?
– Không ạ. – Tôi vội vàng trả lời rồi sợ mình nói hớ nên tôi bồi thêm một câu cho chắc – Và em cũng chẳng muốn biết.
– Chẳng phải muốn hay không mà cần phải biết em ạ.
– Ai cần chứ em thì không. Tôi bướng bỉnh.
– Vì tức cảnh sinh tình đấy, cô bé!
Ai cần anh giảng giải chứ? Tôi chỉ dám lầu bầu trong ý nghĩ. Dường như đoán được tôi nghĩ gì nên anh ta quay hẳn người sang nhìn tôi với vẻ trêu chọc:
– Tại cảnh đẹp quá ấy mà!
Tôi cúi đầu lặng thinh. Tốt nhất là làm kẻ vừa đui vừa điếc luôn, tôi nghĩ bụng.
– Tôi hỏi nghiêm túc nhé. Em có muốn dừng lại ngắm cảnh đẹp không?
Giám đốc Vương bất thần hỏi một câu làm tôi điếng người. Tôi hiểu là anh ta có ý gì đó sau câu hỏi không hề vu vơ chút nào ấy nhưng tôi chả biết mình nên ứng xử thế nào cho phải. Nếu tôi trả lời “không” thì có sao không? Và nếu tôi đáp là “có” thì liệu có gì “nguy hiểm” sẽ xảy đến với tôi?
Chưa quyết định được là trả lời sao thì anh chàng que củi lại đủng đỉnh nói:
– Ngắm cảnh thôi. Ai làm gì em đâu mà phải phân vân lâu thế?
Kiểu nói của anh ta làm tôi tức điên người. Anh ta nói vậy cứ như thể là tự tôi đang quan trọng hóa vấn đề còn anh ta thì vô tội ấy (Grrrrrr…!)
– Vâng. Em cũng muốn ngắm cảnh một lát. Tôi vênh mặt trả lời.
– Thế thì xuống xe! Anh chàng lập tức đạp phanh và nói như ra lệnh.
Hình như tôi thấy anh ta cười thì phải. Tôi không dám chắc vì ngay sau đó anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên trên khuôn mặt. Một khuôn mặt hết sức nghiêm túc.
Giữ nguyên vẻ mặt ấy, anh ta bật đèn xi-nhan bên tay phải và lái xe tạt vào bên lề đường.
Tôi đẩy cửa xe rồi lót tót bước theo sau giám đốc Vương.
Khung cảnh trời đêm không trăng, không sao thật là chẳng có gì đáng ngắm nghía. Gió vẫn đùa mãi trò chơi muôn thuở trên các tán lá. Gió vương vấn trên tóc, mơn man trên mặt tôi những chiếc hôn mát lạnh. Tôi dặn lòng chỉ được nhìn ngắm những con sóng nhỏ lăn tăn chạy đuổi trên mặt hồ. Bầu trời kéo màn mây che lấp mặt trăng hay chị Hằng thẹn thùng chạy trốn trước những đôi tình nhân đang yêu nhau đắm say? Thứ ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trong đám mây không đủ dát bạc trên mặt hồ tạo nên một vệt mờ mờ như sương khói khiến phong cảnh bên hồ càng trở nên huyền ảo.
– Hân! Tiếng giám đốc Vương gọi tên tôi thật khẽ.
– Hơ…dạ. Giám đốc bảo gì em ạ? Tôi ngơ ngác.
– Em đang nghĩ gì thế? Giọng nói của anh ta lẫn vào trong gió.
– Dạ…Em…em có nghĩ gì đâu ạ. Tôi bắt đầu linh cảm có điều gì đó không ổn.Dường như có cái gì đó…không bình thường trong giọng nói của giám đốc Vương.
– Em thấy…cảnh đêm nay…đẹp không? Sếp của tôi bỗng trở nên ngập ngừng một cách khó hiểu.
Biết nói sao bây giờ? Câu hỏi này của anh chàng que củi có ý gì vậy? Tôi có cảm giác của một con cua đang giơ hai càng đối phó với kẻ đang đi mò. Và tôi cũng có cảm giác của một con nhím đang xù lông lên để tự vệ trước tay thợ săn. Mình có nguy cơ trở thành thú biến hình ngay tại đây mất thôi. Ý nghĩ đó làm tôi phì cười.
– Em cười gì thế?
Câu hỏi đột ngột của giám đốc Vương buộc tôi phải quay sang nhìn anh ta. Lúc này tôi mới nhận thấy tôi bị bao vây bởi ánh mắt của anh chàng. Ánh mắt đăm đắm ấy được pha trộn một ít ngạc nhiên nhưng rất nhiều sự si mê trong đó. Tôi bủn rủn hết cả chân tay. Con tim tôi bắt đầu đạp sai nhịp. Khi mà tôi phát hiện ra là tôi đang đứng rất gần với giám đốc Vương thì cũng chính là lúc tôi ở trong vòng tay của anh ta. Anh ta bất ngờ ôm tôi từ phía sau.
Đây dĩ nhiên không phải là cử chỉ thường thấy của một giám đốc đối với nhân viên. Đây là cái ôm của một đôi tình nhân. Vòng tay của giám đốc Vương đang dần khép chặt. Hơi ấm của anh ta truyền sang người tôi khiến tôi thấy dễ chịu hơn bao giờ hết trong màn đêm lạnh lẽo. Cơ thể tôi như có một luồng điện chập mạch xì xoẹt từ dọc sống lưng đến gót chân. Mùi nước hoa của anh chàng que củi bỗng trở nên thân quen với tôi tự bao giờ. Tôi muốn xoay người lại. Tôi muốn dúi đầu vào vùng ngực rộng và ấm áp của người đàn ông này biết bao. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi nhưng ngay lúc ấy tôi chợt thấy mình đang làm điều không phải với lương tâm. Người đang ôm tôi trong vòng tay này có phải là người đàn ông của riêng tôi đâu? Hôm nay anh ta ôm tôi rồi mai trong vòng tay của anh ta lại là người con gái khác.
Tôi là gì của anh ta? Tôi chẳng là gì cả…Tôi òa khóc thổn thức.
Tiếng sụt sịt không giấu diếm của tôi làm giám đốc Vương giật mình. Anh ta vội vàng buông tôi ra, xoay người tôi lại rồi nói:
– Xin lỗi em. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh hành động điên rồ như vậy.
Tiếng khóc của tôi được thể òa vỡ sau câu nói ấy. Tôi không hiểu vì sao tôi khóc?
Tôi thương chính bản thân mình hay tôi cảm động trước lời xin lỗi của anh ta? Ôi, con tim phức tạp của tôi. Nó lại nhoi nhói trong lồng ngực…